Sau khi tiễn Doãn Hàng đi, Ngụy Lam trở lại căn phòng trống của Tiếu Tử Hiền, nằm trên chiếc sô pha lớn đầy bụi bặm mà xuất thần.

Nơi này đã từng rất quen thuộc, tràn ngập hơi thở của người kia, cậu lười biếng dựa vào một bên chơi điện thoại di động, Tiếu Tử Hiền thì ngồi ngay ngắn ở bên kia đọc báo, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem tin tức nhàm chán trên TV, mỗi khi tin tức đưa tin vụ án quen thuộc của bọn họ đã bị phá, hai người luôn ăn ý mà bỏ chuyện trong tay xuống rồi nhìn nhau cười.

Đã bao nhiêu lần tưởng như mơ mà không phải mơ, chiếc chăn mềm mại nhẹ nhàng đắp lên người mang theo mùi của người kia, cậu mê mang mở hai mắt ra, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay đang giấu dưới chăn định kéo ra, nhưng lòng bàn tay lại trống rỗng, nơi này chỉ có mình cậu, không còn bóng dáng của người kia, mùi hương cũng càng ngày càng nhạt.

Không ngờ lại ngủ thiếp đi, đã bao lâu rồi cậu không ngủ một giấc an tâm như vậy, Ngụy Lam lau nước mắt trên khóe mắt, chải tóc ngồi dậy. Trời đã tối đen, thời gian thỏa thuận với Hàn Chiêu sắp đến, trong bóng tối Ngụy Lam nhìn ngôi nhà quen thuộc này thật lâu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, khóa trái lại, ném chìa khóa vào hộp đựng báo.

Nơi này, cậu có lẽ sẽ không đến nữa, bởi vì người hy vọng cậu đến đã không còn nữa.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play