- Vì sao con là vợ mà con không biết nó đang ở chỗ nào?
- ..
- Con ơi, người phụ nữ không có đàn ông bên cạnh sẽ rất khổ sở. Con hãy vì chính mình mà chịu hi sinh, hãy nhận mình là kẻ có lỗi, hãy chịu chút thiệt thòi. Tất cả sẽ qua thôi. Sau này, còn con cái của con nữa..
Păn xê cúi đầu im lặng. Cô cảm nhận được thân phận của mình qua lời nói của bà. Người phụ nữ giữa thời hiện đại, rẻ mạt, tệ bạc, muôn đời chỉ dựa vào sắc mặt của chồng để vui, để buồn, để hạnh phúc và đau khổ?
Nghị Minh thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, anh lo lắng hỏi:
- Sao thế? Không khỏe à?
- Không ạ. Chỉ thấy người quen thôi.
Păn xê liếc nhìn người phụ nữ đã luống tuổi, tóc đã gần bạc hết, khóe mắt cũng hằn vết chân chim. Bà ngồi một mình ở ghế đá bên lề đường, có lẽ đang chờ ai đó. Người phụ nữ đó, làm sao cô quên được. Một thời, bà là mẹ chồng của cô.
Những lời dạy dỗ, khuyên nhủ, giáo dục cô mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau. Không đúng, là những khi Đào Thiết không hài lòng về cô, to tiếng với cô, bà đã nói như thế.
Cứ như thể, mọi chuyện đều là lỗi của cô. Cứ như thể, không có con trai của bà, cô sẽ chết. Cứ như thể, không có Đào Thiết, cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Đã qua bao lâu, nhưng những câu nói kia vẫn in đậm trong trí cô. Cô thấy chua xót trong lòng. Những người con của bà, có người nào hạnh phúc sao? Có phải do quan niệm dạy con của bà không? Là bà đã gieo vào lòng họ một điều sai lầm bất diệt, rằng họ là đàn ông, họ sẽ mãi là trung tâm của người phụ nữ. Rằng người phụ nữ của họ sẽ phải phục tùng họ dù bất cứ việc gì. Rằng, người phụ nữ mãi mãi là yếu đuối cần che chở của đàn ông, mới có được cuộc sống yên ổn, mới có được hạnh phúc.
Có phải người phụ nữ lớn tuổi đó cũng từng đau khổ như cô? Với người đàn ông, xem mình là "cái rốn của vũ trụ" như con trai của bà.
Cô cảm thấy thương bà, thương mình.. của ngày xưa.
Người phụ nữ phải sống để nhẫn nhịn trước những cơn giận vô tội vạ của chồng, chỉ để làm yên nhà cửa, chỉ để nuôi dạy con cái, chỉ để vì tương lai của con. Người vợ trong gia đình đó, mãi mãi không bao giờ sống cuộc sống của chính mình, dù chỉ là làm những việc nhỏ nhoi, những việc mình muốn làm. Người vợ của những người đàn ông ấy, mãi mãi chỉ có sự hi sinh, chỉ biết nhẫn nhục, chỉ biết chịu đựng, chỉ biết im lặng đến cuối cùng.
- Bà ấy từng là mẹ chồng em. Là mẹ ruột của Đào Thiết.
Từ Đào Thiết phát ra từ miệng cô khiến Nghị Minh khựng người. Anh liếc nhìn cô, chỉ thấy một vẻ nhàn nhạt, không rõ cảm xúc, anh liền nhẹ nhàng thở ra.
- Có cần đến chào hỏi một tiếng không?
- Không cần đâu anh. Chúng ta đi đi. Qua khỏi ngã tư rẽ trái là sắp đến nhà rồi.
Cô cúi người nhìn vào túi trái cây anh mua, miệng mím mím:
- Anh là đang «chở củi về rừng» sao?
- Hả? À, nhưng em bảo không mua gì cả, anh thấy ngại..
- Ừm, không sao, anh có nghe bài hát, nhà em bên sông Hậu Giang, vườn trái cây?
- Sao cơ?
- Nhà em có cả vườn trái cây đó!
Cô cười vui vẻ khi thấy điệu bộ bất đắc dĩ của anh.
Cô và Nghị Minh trở về quê nhà của mình một chuyến. Thụy Khang đã được Lạc Đình đi công tác ghé ngang đón về trước. Hai người bọn cô đón xe buýt đi sau. Nghị Minh nghe cô nói đưa anh về quê, vẻ mặt anh rạng ngời, niềm vui không nói thành lời nhưng cũng lan ra khắp gương mặt, lời nói, cử chỉ, hành động. Anh chợt nhìn xuống cánh tay mình, rồi nhìn cô:
- Thế thì.. phải làm sao?
- Thì thôi chứ sao. Nhất định Lạc Đình sẽ trêu anh cho mà xem.
- À.. trêu thì có gì mà sợ chỉ sợ ba em.. ông ấy..
- Hả, à anh đừng tưởng là ra mắt đi. Ha, mà anh và ba em cũng đã gặp nhau một vài lần rồi thì phải.
- Thì đúng là vậy. Nhưng.. có giống lần này đâu chứ.
Păn xê không nói nữa, nhìn chiếc xe tắc xi đang nhấp nháy đèn đang chạy đến. Cô đẩy vai anh:
- Lên thôi.
- Được. Để anh cầm cho. Em bước lên trước đi.
Xe chạy đi khoảng 10 phút thì xe dừng lại. Một không gian mát mẻ xuất hiện trước mắt hai người họ. Păn xê nhìn Nghị Minh trả tiền tắc xi, một tay cô cầm một túi đồ, tay kia đưa về phía anh, mỉm cười ngọt ngào:
- Chào mừng anh đến quê nhà của em.
Nghị Minh nhìn người con gái cười rạng rỡ trước mặt rồi nhanh chóng đưa bàn tay to lớn của anh cầm lấy tay cô. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng dừng trên gương mặt cô:
- Sau này sẽ còn là của anh nữa.
- Ừm.
Hai người dắt tay nhau đi xuyên qua lối đi đã mòn giữa vườn nhãn trĩu quả. Hương thơm nồng của nhãn len lỏi khắp nơi. Nghị Minh hít một hơi thật sâu:
- Cảm giác thật không tệ.
Tiếng Păn xê cười khúc khích vang lên theo sau câu nói của anh. Đi khoảng trăm thước đã nghe tiếng cười trẻ con giòn tan cùng tiếng gọi từ xa của Thụy Khang. Thằng bé vụt chạy ra khỏi lòng của ông ngoại:
- Mẹ.. mẹ về.. mẹ về rồi.. ngoại ngoại.. dì út.. mẹ con.. về rồi.
- Ôi, nào cho mẹ xem coi, hai hôm rồi, có lớn tý nào không?
- Dạ, chú.. chú Minh.. Tiểu Minh..
- Ha ha ha.
Nhào vào lòng Păn xê ríu rít liên hồi, mặc cho khóe miệng của Nghị Minh co quắp. Thằng nhóc này, còn dám gọi anh bằng Tiểu Minh. Chắc chắn là do Nghị Hằng dạy hư rồi đây.
- Qua đây chú bế. Mẹ con đi xa nên hơi mệt rồi.
- Dạ.
Thằng bé vừa nhào qua lòng anh thì tiếng của người đàn ông khác vang lên:
- Nghị Minh? Tiểu Minh? Tiểu Minh Minh?
- .. Câm miệng! Tên biến thái nhà cậu làm gì ở đây?
- Đúng! Anh ta nên cút về chỗ biến thái của mình thì đúng hơn.
Giọng điệu hờ hững của Lạc Đình từ trong nhà vang ra. Cô đứng bên cạnh Ba Thụy nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo thun trắng, quần jean đậm màu. Người này, thật mặt dày, ở mãi nhà cô đã mấy hôm. Lại còn viện cớ, Nghị Minh là bạn anh ta, đợi Nghị Minh đến rồi anh ta sẽ đi.
- Chào bác trai.
Nghị Minh thả Thụy Khang xuống rồi cúi người chào ba Thụy. Thiên Dũng cầm túi trái cây của Păn xê đưa cho Lạc Đình. Lạc Đình không thèm nhận lấy, cô ngoay ngắt đi, bỏ vào trong nhà.
- Ơ này, Lạc Đình, đợi anh.
- Thiên Dũng? Vì sao cậu ở đây thế?
- Thiên Dũng là người đã xảy ra va chạm giao thông với Lạc Đình lúc trước, khiến con bé gãy chân phải nằm viện một tháng.
- À, ra thế..
- Thôi tụi con vào nhà đi, tắm rửa nghỉ ngơi một lúc rồi ăn cơm chiều.
Ba Thụy xoay người định bảo Thụy Khang đi tắm. Thằng bé đã lên tiếng trước:
- Mẹ.. tắm..
- Để ngoại..
- Để chú tắm cho con nhé?
- Dạ.. được.. ạ
- ..
Nghị Minh xăn tay áo rồi dẫn bé đi. Thằng nhỏ đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Hai bóng dáng dần khuất ở góc nhà. Ba Thụy thôi nhìn theo, ông liếc sang Păn xê rồi nhìn cô từ ái:
- Ổn rồi sao con?
- Dạ, không sao ba ạ. À, lúc nãy ở bến xe, con thấy.. bác Nhung.
- Ừm, mấy hôm trước bà ấy có ghé nói là muốn gặp Thụy Khang.
- Con.. không sao ạ. Dù sao cũng là nhà nội của thằng bé nên..
- Được, để mai ba nói Lạc Đình chở Thụy Khang sang đó một lúc.
- Dạ.
Sau khi ăn cơm xong, Păn xê và ba Thụy ra hành lang phía trước nhà ngồi một lúc. Nghị Minh chơi cùng Thụy Khang, thằng bé cứ níu lấy anh với chiếc xe đồ mơi mới được Thiên Dũng mua cho hôm qua. Thiên Dũng ngồi ở sa lông, mắt vẫn nhìn về người ở trong bếp. Một lúc sau, bóng dáng hoàn toàn bị khuất đi, anh ta mới quay sang nhìn Nghị Minh:
- Giờ tớ mới hiểu. Thật sự nhiều cảm xúc, hồi hộp, mong chờ, thất vọng nhưng luôn đầy hi vọng.
- ? À, cậu quyết định?
- Ừm, đã hơn nửa năm, nhưng.. hình như cô ấy vẫn dửng dưng với tớ.
Thiên Dũng kéo kéo cái gối dựa lưng xoay trên tay mình thở dài. Anh trầm tư suy nghĩ, biết khi nào anh mới được như Nghị Minh. Thật ngưỡng mộ cậu ta.
Nghị Minh ngước mắt nhìn người con gái đang ngồi ngoài hành lang. Mắt anh dịu dàng, khóe miệng cong lên vui vẻ, như có như không nói với Thiên Dũng:
- Có khổ sở người ta mới biết trân trọng những lúc yên bình. Có yêu mới biết cái giá của chờ đợi.. là vô cùng.
Ánh sáng hắt ra từ phòng khách không đủ rọi sáng tất cả nhưng cũng đủ làm anh thấy rõ gương mặt Păn xê. Cô ngồi bên cạnh ba Thụy vui vẻ cười nói với ông. Bỗng chốc, như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô quay đầu lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, lưu luyến quấn quýt rồi mới dời đi.
Ánh mắt cô dịu dàng, long lanh nhìn anh, tràn đầy tình cảm, cô mỉm cười trấn an anh. Anh cũng cười gật đầu với cô. Cảm giác như ánh sáng của đèn trên trần, của sao trên trời cũng không sáng bằng ánh mắt người yêu.
Thiên Dũng quan sát nét mặt rạng ngời của Nghị Minh. Anh cảm thán trong lòng "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", và "chỉ có lứa đôi nói được tình yêu"? Anh xoay người tìm kiếm cô gái của lòng anh. Anh cũng có Tây Thi mà.
Đêm sắp xuống, yên tĩnh, nhẹ lòng. Có lẽ bão tố đã qua chăng, cầu vồng sẽ hiện ra? Không chắc nữa, nhưng ít ra, qua được bão tố, còn được là chính mình, đã là niềm hạnh phúc. Hơn nữa, Păn xê nhìn đứa bé ngồi trong lòng Nghị Minh, trái tim thêm ngọt ngào. Còn có biết bao điều hạnh phúc, biết bao niềm hi vọng ở lại cùng cô.
Người đàn ông bên cạnh cô, mãi mãi là người cô yêu nhất trên đời này. Người đã chịu cảnh "gà trống nuôi con" để cô lớn lên, trưởng thành. Ông đã yêu thương, che chở, giáo dục cô thành người hữu ích, biết yêu và dám đi tìm hạnh phúc.
Người đàn ông phía sau cô, sẽ là người đàn ông cô yêu lần thứ hai, và cũng chỉ xếp sau ba cô mà thôi. Dù chỉ là thứ hai nhưng, cô hi vọng anh sẽ là người đi cùng cô đến cuối cùng. Anh sẽ bảo vệ cô, cùng với người thứ nhất và còn có cả người đàn ông chưa kịp trưởng thành kia nữa, cả hai sẽ trân quý cô, bao dung với cô, chiều chuộng cô.
Và.. người kia, đã là quá khứ.
Quan trọng là thứ hai hay thứ nhất? Không phải, không quan trọng là thứ mấy. Người ta xếp thứ tự chính mình trong lòng người khác chỉ vì người ta không tự tin với tình yêu. Đúng hơn là không biết gì về tình yêu. Tình yêu quan trọng đến trước hay đến sau đâu? Tình yêu quan trọng thứ nhất hay thứ hai đâu?
Không thứ tự nào là vĩnh viễn. Đã xếp hạng thì sẽ có tuột hạng.
Cho nên, quan trọng gì số mấy, hạng mấy. Duy nhất là giữa chừng hay đến cuối cùng, là rời đi hay ở lại.
Thế thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT