“Đương nhiên tôi sẽ không để em chết dễ dàng rồi, em chết thì tôi biết cưới ai?” Trình độ mặt dày của hắn thực sự đã đạt đến đỉnh cao, hắn có thể nói ra câu đó mà mặt không chút biến sắc khiến cô kinh ngạc không thôi.
“Gặp ai anh cũng nhận người ta làm vợ sao?” Không hiểu thế nào mà khi cô nghĩ tới việc này trong lòng lại bứt rứt khó chịu ra mặt, thậm chí còn tỏ thái độ với hắn.

Như này đâu có giống với tác phong thường ngày của cô?
“Nhìn tôi giống người dễ dãi như vậy sao?” Hắn nhướn mày nhìn cô, tiện thể còn nâng cánh tay vạm vỡ mơn trớn gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô bị hành động của hắn làm cho ngượng ngùng đỏ mặt, người đàn ông này thực biết cách trêu chọc nữ nhân nha!
Ngay đúng lúc cô chẳng biết đáp lại hắn thế nào thì chiếc xe Roll-Royce Adamas Collection của hắn đã dừng lại trước khu chung cư cao cấp của cô, cô nhanh chóng bước xuống thoát khỏi sự mê hoặc của hắn.
Cô sợ ngồi thêm một giây phút nào nữa trái tim bé nhỏ của cô sẽ bị hắn thu phục!

Lúc này không khí trong xe dần trở nên căng thẳng, hắn hận không thể bóp nát Sở Minh ngay lúc này.

Đến nơi lúc nào không đến lại đến đúng lúc quan trọng để hắn thăm dò tâm ý của cô cơ chứ?
Sở Minh đổ mồ hôi hột ròng ròng, về đến nơi việc anh ta làm đầu tiên chắc chắn là tự giác đi chịu phạt nếu không hôm nay sẽ là ngày tàn của anh ta!
……
Chiếc siêu xe của hắn vừa tiến vào cổng của Trạch Viên, tầm mắt của hắn đã dừng lại trên chiếc xe đắt tiền đang đậu trước cánh cửa biệt thự của hắn.
Muộn thế này rồi sao ông bà Phong còn tới đây?
Sở Minh vừa đỗ xong chiếc xe trong gara hắn đã vội vã mở cửa bước xuống đi thẳng lên phòng khách của biệt thự.
“Về rồi đấy à?” Vừa thấy hắn bước vào cửa Phong lão gia đã đặt tách trà trong tay xuống, tao nhã ngẩng lên nhìn hắn.
Điều hắn không ngờ tới chính là ông nội hắn đích thân đến đây cùng với ba mẹ hắn vào thời điểm muộn như này!
“Vâng, con vừa tham gia bữa tiệc của Thẩm gia.” Hắn chỉ đáp lại câu hỏi một cách qua loa sau đó định bỏ lên tầng, ông nội hắn xuất hiện ở đây chắc chắn không có điều gì tốt!
“Đứng lại, ta cho phép con rời đi rồi sao?” Giọng nói của Phong lão gia lúc này đã trở nên đanh thép, không còn nhẹ nhàng như lúc nãy.
Hắn nghe thấy chỉ đành miễn cưỡng quay đầu lại đi về phía sofa nơi mà ông nội và ba mẹ hắn đang ngồi, cảm giác bất an trong hắn ngày càng rõ rệt.
“Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?” Phong lão gia thấy hắn ngoan ngoãn ngồi xuống thì thái độ cũng dịu lại, tiếp tục thưởng trà.

“28 tới thì tròn 27 tuổi.” Hắn đáp ngắn gọn xúc tích đi đúng trọng tâm, đối với vấn đề này thì hắn sẽ rất kiệm lời, không cần nói cũng biết sắp tới ông nội hắn sẽ nói gì.
Ông cụ gât gù một hồi sau đó mở miệng nói: “Con xem, con trai các nhà khác 27 tuổi đã có con đi mẫu giáo đây thì 27 tuổi còn chưa có nổi một lần yêu đương ra hồn.”
Phong lão gia không đi thẳng vào vấn đề nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chính là muốn hắn kết hôn sinh chắt cho ông bồng!
Phong Thừa Trạch lại bình thản như không nghe thấy gì, tiện tay rót cho mình một tách trà đưa lên miệng thưởng thức.
Trước thái độ dửng dưng của thằng cháu đích tôn, ông cụ cuối cùng cũng không nhịn được mà đi thẳng vào vấn đề.
“27 tuổi có phải trẻ con nữa đâu, đến lúc lập gia đình rồi.

Chả biết cái thân già này còn sống được bao lâu nữa, có khi còn chưa kịp bồng cháu đã đi gặp ông bà tổ tiên từ đời nào.” Phong lão gia bắt đầu nhập tâm đau khổ nhìn thằng cháu quý hoá của mình, bao lần cái thân già này than mà nó có bỏ vào tai chữ nào đâu.
“Ba thấy ông con nói đúng đấy, 27 tuổi là già rồi, nên lấy vợ đẻ con yên bề gia thất cho mọi người yên lòng.” Ông Phong nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng phụ hoạ, trong thâm tâm ông cũng muốn bồng cháu đến phát điên rồi.

Mỗi lần đi hội hè nhìn bạn bè bồng cháu mà phát thèm lên được!
Trái lại với sự nhiệt tình của ba và ông nội, hắn vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng như không có chuyên gì, bình thản mà thưởng trà ngon trong tay.
Nói đến hết nước hết cái mà thấy thằng cháu chả bỏ vào tai tí nào ông cụ Phong đành phải xuất chiêu.

Ông thong thả rút điện thoại của mình ra vào album ảnh của mình, mở ra ảnh của một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần trong bộ váy dạ hội được thiết kế tinh xảo khiến ai nhìn vào cũng biết giá trị của nó không hề nhỏ.
Hắn chỉ thờ ơ liếc qua màn hình một cái, sau đó phán một câu xanh rờn khiến mọi người có mặt sốc tới mức không nói lên lời.
“Cưới! Cưới liền luôn ông! Mai cưới luôn! Chờ đợi thêm có khi con mất vợ mà ông cũng mất cháu dâu như chơi!”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play