Vừa thi học kì hai xong, Bùi Yên hẹn tôi ra quán trà sữa gần trường để cùng giải bài tập.
Tôi biết chắc là chỉ có mình tôi giải cậu ta thì đề nào mà chả biết, chắc lại nhớ tôi nên muốn hẹn ra chứ gì?
Nghĩ thế nhưng tôi vẫn đi, vừa ngồi giải bài tập vừa nghe cậu ta hát cũng là một đề nghị không tồi.
Vì quán trà sữa này là quán quen thuộc của cậu ta, nên Bùi Yên có vẻ thoải mái lắm.
Ngồi hát vu vơ giọng cậu ta ngoài trầm ra thì còn khá cao, hát một lúc tôi thấy nhiều ánh mắt mấy khách nữ trong quán cũng bay theo Bùi Yên.
Có mấy người còn chẳng rụt rè lại xin Facebook, cậu ta lẩm bẩm gì đó rồi mắt hướng qua tôi.
Các chị cuối cùng cũng buông tha cậu ta mà nhìn về phía tôi như kiểu ăn tươi nuốt sống.
Mắt tôi chắc bị mù rồi nên đâu có thấy hành động của Bùi Yên.
"Mày định thi trường nào ở Hà Nội? Tao định vào kinh tế quốc dân."
Nghe cậu ta hỏi tay tôi chợt khựng lại, nghĩ một lát sau đó bình tĩnh trả lời.
"Văn Lang."
"Ủa nghe lạ mà lại quen tai lắm."
Tôi nghe giọng nói vui vẻ của cậu ta, rồi giọng nói ấy chợt ngừng lại.
"Sài Gòn? Mày đùa tao à An?"
Cảm xúc lúc này không thể tả được hết bằng lời, tôi biết bây giờ chắc cậu ta ghét mình lắm.
Ánh mắt của Bùi Yên quá mức nóng bỏng làm tôi không dám ngước mắt lên đối diện nó.
Nhìn bóng lưng khuất xa của cậu ta, Bùi Yên khóc rồi.. tôi cũng không kìm được nữa mà rơi nước mắt.
Sau hôm ấy cậu ta dường như thành một người khác hẳn, khi tôi đến lớp Bùi Yên đã tự động dời chổ, ngồi xa tôi rồi.
Những người thích cậu ta ở trong lớp cứ đung đưa ỏng ẹo tôi nhìn thấy thật khó chịu, có lẽ đã quá quen với sự quan tâm ấy bây giờ ngồi cạnh một người lạ tôi cảm thấy không quen chút nào.
Bạn cùng bàn lạ một cô gái hiền lành, cô ấy hay hỏi có phải Bùi Yên đã hết thích tôi rồi không?
Tôi không có trả lời mà chỉ nhìn về hướng Bùi Yên.
Rồi dần dần bầu không khí ngượng ngùng cũng tạm biến mất, đôi khi vu vơ cậu ta sẽ giúp tôi giải bài tập, nhưng cái ánh mắt kiểu: Mày ngu quá.
Của cậu ta làm tôi không thể nào chấp nhận được, muốn đấm cho phát thôi.
Buổi sáng trước khi thi, tôi nhận được lời dặn dò của cậu ấy gửi từ tối hôm qua, mặt lạnh lằng nhằng ghê.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"2.
Đáng Yêu Hơn Cả Đường3.
Mùa Hè Mang Tên Em4.
Chim Sơn Ca Trong Túi Áo=====================================
Thi cũng ổn, bởi vì xét học bạ nên tôi cũng không cảm thấy áp lực lắm.
Ngày lễ trưởng thành đến rồi, hôm nay là hôm cuối khép lại thanh xuân.
Tôi và Bùi Yên chụp cùng nhau một tấm ảnh tay cậu ta đặt lên eo, tôi cảm giác thật nóng.
Chúng tôi như thế có tính là ôm không?
Cậu ta lại cao hơn một chút rồi.
Thầy chủ nhiệm gọi qua nhà thầy làm tiệc chia tay, vì có lẻ đến tuổi nghỉ hưu rồi đây là năm cuối thầy chủ nhiệm nên thầy mặc đồ trông bảnh lắm.
Thoáng chốc hết hai thùng bia, mọi người vẫn có vẻ hăng lắm.
Tôi thấy mình hơi say rồi, nên giả vờ ra ngoài nhận điện thoại kiếm cớ trốn về.
Tôi biết Bùi Yên đi sau mình, tôi biết cả buổi tối hôm nay cậu ta cứ nhìn tôi mãi.
Chân đi loạng choạng xém ngã, còn may cậu ta vẫn có tâm đỡ tôi một đoạn.
Được một lúc cậu ta đem tôi cõng lên lưng luôn.
Đường phố lúc này đông đúc lắm, chỉ có hướng nhà tôi ở là vắng lặng.
Có người cả ngày mệt mỏi nên ngủ rồi, cũng có người tăng ca chưa về.
Gió thổi nhẹ qua, lá cây xào xạc tôi dựa người trên lưng Bùi Yên nghe tim cậu ta đập.
"Mày có từng thích tao không nhỉ? Mày biết tao thích mày nhiều đến như nào mà?".
Cậu ta lại lẩm bẩm rồi, đầu tôi đau chắc vì bia ngấm vào rồi, tôi không trả lời lại cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Sau con đường hôm nay ngắn thế?
Mới đó mà đã đến nhà rồi.
Bùi Yên mở cửa, tôi ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo cũng tỉnh táo đôi chút.
Cậu ta chắc lần đầu chăm sóc cho ai đó, nên tay chân khá vụn về mất một lúc mới phân biệt được bên nào là mặt phải nệm.
Bùi Yên thả tôi nằm xuống nệm, vì bàn tay cậu ta ấm quá mức tôi tham lam không muốn buông ra nên làm cậu ta chợt ngã.
Môi Bùi Yên lướt qua rất nhẹ, tôi không nhớ cậu ta nói gì cũng không nhớ là mình đã trả lời như thế nào. Chỉ nhớ là mình đã ngủ luôn ngay sau đó.
Vì thức dậy muộn, cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh, tôi vội lấy những thứ cần thiết để lại chìa khóa trong chậu bông cũ theo ý bác chủ nhà, rồi bắt xe ra sân bay không kịp từ biệt ai cả.
Kỉ niệm có thể mãi đẹp như thế nếu ta biết cách cất nó gọn gàng.
Trái tim tôi yếu đuối đến mức không thể chịu được tổn thương nào cả, Bùi Yên vẫn ở đấy trong góc nhỏ thanh xuân của tôi.
Không phải không yêu, không phải không hiểu. Mà là nếu có thì được gì?
Trời Nam đất Bắc không đáng sợ, yêu xa mới là thứ gì đó thật đáng sợ, sợ xa mặt cách lòng, sợ không đủ tin tưởng, sợ vô tình thôi cũng sẽ mất nhau.
Vậy tại sao chúng ta không tự buông tay, giải thoát cho cả hai.
Có thể sẽ đau đớn trong một khoản thời gian sắp tới nhưng vết thương nào mà chẳng lành?
Rồi vũ trụ sẽ đem đến cho cậu ấy một người tuyệt vời, đẹp đẽ về mọi mặt.
Nếu có duyên trong vạn tỉ người trên thế giới này thì sẽ lại gặp được nhau thôi..