"Chạy theo người khác thì quá dễ. Còn đứng độc lập một mình lại không dễ chút nào. Anh có thể đóng vai đạo đức giả trước một đám khán giả. Nhưng anh không thể tự lừa dối mình được." Ayn Rand (Suối nguồn)

- ----

Ngày hôm đó, Tề Bạch trong tâm trí của Tần Quân Vi là một người vừa kiên cường, vừa có chút cứng đầu. Về sau, Tần Quân Vi nhận ra cô ấy đơn giản là đang bảo vệ bản thân mình, để bảo vệ vết thương sâu nhất trong lòng. Người ta còn lựa chọn sống như thế, là vì tổn thương họ sẽ sống thật hiên ngang.

Tiểu Thái trưa hôm đó ở khu rừng thêm một giờ rồi tự mình trở về phòng pháp y của sở cảnh sát. Từ đầu anh đã đoán được sếp Tề sẽ tự mình tiếp tục công việc. Trong đời mình, Tiểu Thái chưa gặp ai đặt hết tâm sức vào công việc như Tề Bạch. Như thể bao quanh cô ấy chẳng còn gì tồn tại, nếu ví bản thân Tề pháp y là một quả cam, thì cô sẽ tự nguyệt vắt kiệt bản thân mình cho nạn nhân.

Tề Bạch về nhà lúc 6 giờ, đúng là trên bãi biển không có gì cả. Gió, cát, và sóng biển, vốn từ đầu đã biết thầm biết trước kết quả nhưng đành phải thử. Tự mình xem xét qua mọi thứ, biết đâu có gì sẽ bị sóng đánh dạt vào bờ?

Pháp y không phải lúc nào cũng kết luận được nguyên nhân tử vong, pháp y cũng là người, họ cũng sẽ có sai sót. Tề Bạch muốn hạn chế sai sót đó nhiều nhất có thể. Để làm được điều đó, chính bản thân Tề Bạch phải chìm trong những xét nghiệm, xem xét đi xem xét lại hiện trường. Tự bản thân tạo ra những nguyên tắc và tuyệt đối tuân theo nó. Phải nghiêm khắc với bản thân mình mới có thể đạt được những thứ mình mong muốn.

Ngày 8 tháng 2, đội pháp y đã đến đây vài ngày. Từ đó đến nay, họ đã liên tục gửi báo cáo cho phía cảnh sát. Nhưng dường như cảnh sát lại đang chìm đắm trong cảm giác thích được trì hoãn. Nếu Tần Quân Vi không đến, thì e rằng những báo cáo của pháp y cũng sẽ rơi vào một cái hố đen. Đó chính là vấn đề của xã hội chúng ta, chúng ta bị trói buộc vào một guồng máy mà mỗi người chính là một linh kiện vận hành. Chỉ cần một linh kiện không muốn hoạt động thì sẽ đẩy những thứ khác dừng lại.

Có những linh kiện vẫn vờ như đang làm việc, nhưng thực tế cố tình làm sai lệch, cố tình đẩy sự vận hành không đúng đường ray đã được vẽ ra.

Bước chân đầu tiên vào đời là lúc đặt mình vào sàn diễn lớn nhất của thế giới mang tên Lòng người.

Tề Bạch về đến nhà, ăn nhanh phần thức ăn vừa mua bên ngoài. Tắm rửa nhanh chóng rồi cuộn mình trên giường nằm ngủ. Những ngày gần đây không lúc nào ngủ đủ giấc. Cơ thể đã thấm mệt lại còn phải đi vào bãi biển hôm nay.

Trong căn phòng, không một tiếng động chỉ có một người cô đơn cố ngủ lấy lại sức. 6 giờ, mặt trời còn chưa lặng hẳn nhưng bây giờ có thời gian thì phải tận dụng nghỉ ngơi. Cô đã chỉnh đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng.

- -

Bát Thành về chiều vô cùng đông đúc, dòng người tan sở vội vã về nhà, nhìn từ trên cao như những con kiến chen chút vào những khối hình. Vòng lặp của một người lớn hẳn là như thế, nếu may mắn tìm ra công việc yêu thích thì còn có thể tự an ủi bản thân.

Tần Quân Vi vẫn chưa quen với nơi này, cũng phải thôi, đây chỉ mới là ngày thứ hai cô đến Bát Thành. May mắn là thời tiết nơi này ôn hoà không tới nổi khó thích nghi. Nhưng khác với thời tiết còn có thể dự báo, lòng người lại quá đỗi phức tạp.

6 giờ chiều Tần Quân Vi vẫn ngồi taxi đưa về khách sạn. Đang kẹt xe, Tần Quân Vi như dừng hẳn lại giữa dòng người. Xoay đầu nhìn ra cửa ô tô, Tần Quân Vi nhìn thấy những dòng người trên phố cố lướt qua nhau thật nhanh. Nghe nói, mỗi đời người có thể gặp trên 20.000 người.

Chỉ số ít là dừng lại trong cuộc đời nhau.

Tần Quân Vi thả hơi dài, mỗi khi không có hoạt động thì con người ta dễ chìm vào suy nghĩ u buồn. Tần Quân Vi bắt đầu thấm mệt bởi thiếu ngủ và liên tục di chuyển.

Lát nữa cô còn có cuộc gặp với Minh Thành, ngoài chuyện về án mạng, Tần Quân Vi có thể đoán Minh Thành còn muốn nói về chuyện nhóm trò chuyện trên mạng gần đây.

Tần Quân Vi bề ngoài cứng rắn như thể mọi lời bàn tán trên nhóm trò chuyện không ảnh hưởng đến cô nhưng làm sao tránh khỏi cảm xúc bị tổn thương. Chỉ là nếu tỏ ra mềm yếu đồng nghĩa những kẻ kia đã đạt được mục đích. Bọn họ là muốn thấy cô oà khóc, muốn thấy cô suy sụp, như thế họ mới thấy được hài lòng. Ẩn sau những chiếc màn hình là những người có cái tôi nhỏ bé cần phải được vỗ về bằng việc hạ nhục người khác.

Tần Quân Vi là "cấp trên", lại là cái mác hoàn hảo để biến thành kẻ xấu trong câu chuyện của họ. Bọn họ sẽ có cảm giác như đang đấu tranh chống lại cường quyền, giúp đỡ những kẻ yếu thế.

Khi chúng ta bước vào một môi trường mới, chúng ta dùng nụ cười, dùng sự chân thành của mình để muốn làm quen với đồng nghiệp. Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ đơn giản như ta. Con người rất dễ gắn kết thành những bầy đàn nhỏ, và rất dễ dàng sa lầy vào việc "nhân danh công lý".

Tần Quân Vi hiểu điều này, cô cũng tự động viên bản thân không nên để tâm. Nhưng để đối mặt với việc này vẫn rất khó khăn.

Đây không phải lần đầu vô bị bắt nạt, bị cô lập ngay trong chính sở cảnh sát.

Nhớ lúc mới vào nghề, khi chuẩn bị lên cấp lần đầu tiên, không hiểu lý do gì có kẻ lại tìm ra được tin đồn ở thời học sinh của Tần Quân Vi mang ra bêu riếu. Dù rằng cấp trên tin tưởng cô nhưng cũng e sợ tin đồn lan ra ngoài ảnh hưởng đến sở trường. Bởi vì lời đồn đó tuy rằng mập mờ nhưng ám chỉ Tần Quân Vi khi còn đi học đã quấy rối một nữ sinh cũng trường. Vừa theo dõi vừa rình mò. Khiến nữ sinh đó hoảng sợ chuyển trường.

Đó là lời bịa đặt từ những kẻ bắt nạt Tần Quân Vi lúc cô còn đi học.

Thực ra, chính cô nữ sinh ấy là người yêu của Tần Quân Vi. Nhưng khi bị phát hiện hẹn hò, vì sợ cha mẹ biết nên liền vu khống cho Tần Quân Vi là dụ dỗ cô. Tần Quân Vi có thể nói gì? Cô không thể đổ ngược lại bát nước bẩn ấy vào đối phương, chỉ đành im lặng cho qua. Nhưng lời đồn mỗi lúc một đáng sợ, từ khi nào trong trường cô đã thành kẻ quấy rối.

...

Lời đồn đáng sợ bởi nó từ sự thỏa mãn muốn hủy hoại người khác.

Và đôi khi, chúng ta đặt sự phán xét trên lòng cảm thông.

Kết quả, Tần Quân Vi mất cơ hội thăng chức, còn tin đồn kia giống như một con đĩa, dù khô quắc đến đâu thì chỉ cần trở lại môi trường nước sẽ sống dậy.

Tin đồn là dòng nước đó, xô ngã, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Tần Quân Vi từng như thế, như một người sắp chết đuối bất lực quơ tay cầu cứu, khó nhọc hớp từng hơi thở.

Nhưng đến cùng, chỉ bản thân mình mới có thể cứu mình. Trên mạng xã hội gần đây truyền tai nhau đoạn văn:

Cá luôn tin tưởng nước nhưng nước lại luộc chín cá.

Lá luôn tin tưởng gió nhưng gió lại làm lá rụng đi. Ta luôn tin tưởng người nhưng chính người lại làm cho ta bị tổn thương.

Rồi mãi đến sau này ta mới biết...

Luộc chín cá không phải là nước mà chính là lửa.

Cây rụng lá không phải tại gió mà là bởi mùa thu. Làm tổn thương ta không phải là người mà....do sự ảo tưởng trong ta quá lớn và là do ta hy vọng vào người quá nhiều mà thôi.

Tất cả đều do ta.

Năm đó cũng vì tin tưởng mà sụp đổ. Cũng vì kỳ vọng mà thất vọng. Giờ nghĩ lại, tất cả do bản thân tự mình chuốc lấy.

Tin tưởng một người giống như tự đốt lên que diêm, chỉ cần mất đi niềm tin sẽ cháy rụi trong khoảnh khắc. Chân thành chưa chắc sẽ nhận được chân thành. Nhưng ít ra trên đoạn đường này, Tần Quân Vi không cảm thấy hổ thẹn với bản thân.

Khác với vẻ ngoài có phần như "khúc gỗ" thì Tần Quân Vi luôn rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều. Cùng một vấn đề, cô sẽ cố gắng lật ngược lại để phản biện, cố suy xét với các góc nhìn đa chiều. Cô không muốn đổ oan cho ai, không muốn bản thân làm tổn thương ai.

Nhưng ngày nay, còn mấy ai được như thế. Chúng ta như bị đám đông xô đẩy, bị cuốn hết lý trí vào những đám đông một chiều.

Tần Quân Vi ngồi trong taxi, bởi vì tắc đường mà suy nghĩ như bị thả nổi. Cứ thế kéo cô về những chuyện xưa.

Cô đến Bát Thành, một nơi xa lạ, nơi chẳng ai quen biết cô. Có phải thật sự hoàn toàn vì Lâm sở trưởng mời gọi, hay vì nạn nhân?

Thực ra còn một phần nhỏ vì cô muốn chạy trốn. Ở nơi này cho cô cảm giác được làm lại nhưng chưa kịp thích nghi thì lại tiếp tục là những lời đồn đang bủa vây.

Chả lẽ không thể thoát ra sao?

Tòa án xử lí nghi phạm thì vẫn là nghi phạm. Còn cho họ cơ hội biện minh trước khi trở thành tội phạm. Còn những kẻ kia đã tự mình làm hết phần việc của tòa án. Bọn họ đã kết tội cô mà cô không có quyền bào chữa.

Dazai Osamu từng viết: giải bày với thế gian là điều vô ích, không còn cách nào khác nên tôi đành im lặng cam chịu và tiếp tục diễn vai hề của mình.

Ông đã đúng. Có phải vì biết là vô ích nên ông tự chọn kết thúc đi cuộc đời vốn đầy dối trá này.

Tần Quân Vi biết sớm hay muộn gì thì tin đồn đó lại sẽ ập đến Bát Thành.

Nhưng lần này, cô không ngồi yên chịu trận nữa. Cô không còn là đứa trẻ ngờ nghệch mới vào nghề, không phải cá nằm trên thớt.

Chiếc taxi đã di chuyển được. Tần Quân Vi cũng tự xua đi những suy nghĩ miên man của bản thân.

Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai đến đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play