Đỗ Ngọc Nhi, học sinh lớp 11A5 trường THPT Ngô Quyền. Số bạn trai từng có: 18 (tác giả đếm hộ chứ khổ chủ cũng không nhớ).

Một lần Nhi đang bê chồng vở bài tập từ phòng giáo viên về lớp giúp cô chủ nhiệm thì tự nhiên tuột dây giày, đang phân vân nên cứ để dây giày vung vẩy về đến lớp hay là đặt đống sách này xuống sân trường để xử lí thì một cậu bạn cùng lớp đi tới cúi người xuống giúp cô buộc lại dây giày, sau đó mỉm cười chạy hướng ngược lại. Có vẻ cậu ta đang bận gì đó.

Cậu ta là Phong, bạn cùng lớp của cô. Trong phòng học 11A5 mỗi người một góc khác hẳn nhau, một tên ngồi bàn trong tổ 1 sát tường, một đứa ngồi bàn cùng hàng trong tổ 4 cũng sát tường nhưng là tường bên kia, suốt hồi lớp 10 chẳng bao giờ nói chuyện, mắt còn không buồn liếc. Nhi có ảo giác như đây là lần đầu tiên hai đứa nhìn nhau.

Có khi đúng là thế thật.

Lúc về lớp Nhi mở điện thoại ra tìm Facebook của Phong trong nhóm lớp, lướt mãi mới tìm thấy nick cậu ta bằng phương pháp loại trừ bởi tên này không để tên thật mà lại để là "Oruku Ngàn Năm".

Nhi bấm vào xem trang cá nhân của cậu ta, phát hiện bên trong chẳng có gì ngoài ảnh bìa và ảnh đại diện, hai ba tháng mới share lại một bài đăng gì đó liên quan đến âm nhạc hoặc phim ảnh, hoàn toàn không có mặt của cậu ta.

Nhi lưỡng lự một lúc, cuối cùng đặt điện thoại xuống, không bấm kết bạn.

Nếu chỉ vì được người ta cúi người buộc dây giày cho mà đã muốn kết bạn với nhau thì ngại quá.

Vả lại, Nhi thấy hơi bất thường. Hiếm có tên nào dám thản nhiên buộc dây giày cho một cô gái chẳng hề thân thiết mà cứ tỉnh bơ như vậy. Bình thường hẳn là cậu trai kia sẽ có ý với mình, nhưng với trường hợp của Phong thì cô không chắc chắn lắm.

Giữa kì năm lớp 11, cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi định kì, lần này thì Phong vẫn ngồi tổ 4 sát tường, nhưng Nhi thì được chuyển về tổ 3 ở khá gần, đủ để thỉnh thoảng nói chuyện một chút.

Nhi thấy tên này mặt mũi ở mức ưa nhìn, đôi mắt một mí của cậu ta trông không hề lạc quẻ mà rất phù hợp với gương mặt, mỗi lần cười lên đều rất quyến rũ, đặc biệt hơn là cậu ta có vẻ rất biết chăm chút ngoại hình nên dù là học sinh cấp ba như ai nhưng phong cách trông khác hẳn những bạn cùng lớp, từ tóc tai quần áo cho đến mấy phụ kiện như nhẫn, đồng hồ, điện thoại, tai nghe, giày mũ... Theo như cô để ý thấy thì hình như cậu ta còn bấm cả lỗ tai, khá nhiều, chẳng qua trường cấm con trai đeo khuyên nên cậu ta mới không dùng, có lẽ khi nào đi chơi sẽ đeo lên.

Một điểm nữa mà Nhi để ý được là Phong có phần vai cao rộng rất đẹp, nhìn từ phía sau trông vô cùng nam tính mạnh mẽ, khá cuốn hút.

"Phong hả? Nó có bạn gái rồi." Diệp nói với Nhi khi hai đứa cùng đi ăn sữa chua trân châu.

"Vậy thì tiếc nhỉ." Nhi giả bộ thở dài nói.

"Tiếc? Mày tiếc cái gì? Mày hay bảo không tán trai cùng lớp mà. Với lại mày cũng có bạn trai rồi mà."

"Đúng nhỉ. Dạo này ít quan tâm em ý quá, suýt quên mất luôn."

"Em nào? Tao tưởng người yêu mày hơn một tuổi?" Diệp khó hiểu hỏi lại.

"Cái anh hơn một tuổi đá rồi. Mới quen em trai kém tuổi này được hai tuần."

"... Khiếp."

Nhi nhìn Diệp cười khinh bỉ: "Đó là ngôn ngữ của cô gái ế đấy à? Thời đại nào rồi mà một mống bạn trai cũng không có. Đã thích ai chưa vậy? Cần tư vấn không?"

Nhi và Diệp học cùng trường cấp 2 nhưng không cùng lớp, kể ra cũng không thân thiết lắm. Nhưng từ hồi lên cấp 3 đối phương lại trở thành người duy nhất bản thân biết trước nên tự nhiên cũng thân thiết hơn bình thường, dạo này lại còn ngồi gần nhau, Diệp ngồi cùng bàn Phong ở tổ 4, còn Nhi ngồi ở tổ 3 ngay cạnh Diệp.

"Ờm... có thích một thằng. Mà cũng để ý sương sương thôi, chưa tới mức là thích."

"Thằng nào? Sao lại thích nó?"

Diệp hơi ngại, sau đó vẫn ngập ngừng nói ra: "Nó bắt chuyện với tao, còn nắm bả vai tao nữa."

Nhi - người đã hôn tất cả mấy tên bạn trai bản thân từng quen - cười phá lên.

Diệp biết ngay là mình không nên nói ra những điều này. Chẳng qua Nhi là người có khá nhiều kinh nghiệm yêu đương nên nó mới quyết định kể cho cô nghe.

"Mày nói thằng Quân đúng không?" Nhi hỏi, nhưng không đợi Diệp trả lời đã nói tiếp, "Dễ đoán quá. Lớp nhiều đứa thích thằng Quân thật đấy."

"Biết hay vậy?"

"Đoán thôi."

Trong lúc buồn chán, cảm thấy sự việc buộc dây giày qua đã lâu, Nhi quyết định bấm gửi lời mời kết bạn cho Oruku Ngàn Năm. Chỉ vài phút sau cậu ta đã bấm đồng ý, chứng tỏ là nick chính chủ chứ không phải clone.

Cả hai kết bạn xong cũng chẳng nói gì, Nhi bận yêu đương với em giai lớp 10, Phong bận yêu đương với chị gái lớp 12.

Gương mặt của Nhi cực kì xinh đẹp kể cả khi để mặt mộc nên hút trai vô cùng, bước ra đường kiểu gì cũng có người sấn tới làm quen xin số, việc yêu sớm là khó tránh khỏi. Một phần có lẽ do vận đào hoa của Nhi tồn tại từ khi cô được sinh ra, mới đi học mẫu giáo đã có bạn trai chạy tới hôn môi, dắt tay nhau đòi làm bạn trai bạn gái nên cuộc đời của Nhi về sau cứ thuận theo vận đào hoa như vậy, yêu và chia tay nhiều người đến nỗi giờ không đếm nổi có bao nhiêu người.

Đôi lúc Nhi cũng chẳng biết mình thích một người như thế nào. Bạn trai của cô trước giờ đều là kiểu xin số làm quen, nhắn tin gọi điện cảm thấy cũng vui vui rồi hẹn gặp ngoài đời. Đôi lúc cũng là Nhi chủ động tán người ta nếu cảm thấy ưng con mắt nữa. Nhưng cứ hẹn hò bên ngoài một thời gian lại phát hiện cả hai có nhiều điểm không tương đồng, hoặc là đối phương quá nhàm chán không thú vị nên Nhi chủ động chia tay, hoặc là im lặng đợi người ta chia tay mình trong hoà bình.

Mối tình dài nhất của Nhi chắc là kéo dài được ba tháng, ngắn nhất là hai tuần.

Ngắn nhất là hai tuần, nếu không tính mối tình hai ngày hồi cô học mẫu giáo.

Hai bên trở thành bạn bè Facebook xong, Nhi vào trang cá nhân của Phong xem có thứ gì để ở chế độ chỉ bạn bè mới thấy hay không, kết quả là chẳng có gì khác lúc chưa kết bạn. Trong khi với kinh nghiệm của mình, Nhi thấy với những tên nhóc tầm tuổi này trên người có thứ gì giá trị hay mới mẻ đều chụp ảnh mang lên Facebook khoe, nhất là cái kẻ toàn thân là đồ hiệu như Phong đáng lẽ phải đăng ảnh suốt ngày chứ kín tiếng như vậy thì hơi kì lạ.

Nhi là một cô gái xinh đẹp, nếu không chăm chụp hình đăng Facebook Instagram thì quá phí phạm, vì vậy nên các tài khoản mạng xã hội của cô đều cập nhật ảnh liên tục. Kể từ sau khi kết bạn với Phong thì mỗi lần đăng ảnh cô đều thấy cậu ta thả cho mình một like, không biết là tiện tay hay có chủ đích. Nhi thấy cậu ta tương tác thường xuyên với mình nên cũng muốn tương tác ngược lại một chút, nhưng đợi suốt mấy tháng chẳng thấy người ta đăng cái gì nên không biết phải làm sao. Từ đó tự nhiên Nhi có thêm một thói quen vào hóng xem mình có bỏ lỡ bài mới nào của cậu ta hay không, thi thoảng tiện tay còn đào mộ xa xôi đôi chút.

Nói là muốn báo đáp vậy thôi, chứ thực ra có rất nhiều người like ảnh của cô thường xuyên nhưng cô còn chẳng buồn để ý.

Giữa kì năm lớp 12, tới lúc này thì thành viên trong lớp ít nhiều đều nói chuyện với nhau cả rồi, không đến nỗi chẳng bao giờ tiếp xúc như hồi lớp 10, 11. Số lần Nhi nói chuyện với Phong cũng tăng lên, nhưng nội dung cũng không có gì đặc sắc. Theo như trí nhớ của Nhi, thậm chí có một lần cậu ta còn véo má cô, gọi cô là "Nhi xinh gái" và nở nụ cười có hơi hướng trêu ghẹo nhưng sau đó cũng chẳng có gì xảy ra. Và dựa theo những gì Nhi quan sát thì mỗi lần ra tay của tên này đều là sờ má xoa đầu, đối tượng cũng rất chọn lọc chứ không động chạm tay chân bừa bãi cả trai lẫn gái như Quân.

"Phong tỏ tình với tao đấy mày ạ!" Diệp sợ hãi kể lại.

"Ồ?" Nhi ngạc nhiên, "Sao lần trước mày nói là Phong thích đánh bắt xa bờ?"

"Làm sao tao biết! Thật ra thì sau khi đóng vở kịch Romeo và Juliet, có nhiều người tỏ tình kiểu đáng sợ lắm! Có những người còn chưa gặp bao giờ đã chạy tới tỏ tình rồi."

"Từ chối rồi à?"

Diệp nhướng mày: "Tất nhiên. Tao thích Đ... Đăng mà."

"Kể ra mày thay đổi cũng nhanh nhỉ. Lần trước mới bảo là thích Quân."

"Đăng khác. Cậu ta khác chúng mình lắm, tao cứ không kìm được cảm giác muốn quan tâm cậu ta. Điên mất." Diệp ôm đầu.

Nhi cười mỉm: "Ai cũng giữ trong mình một mặt khác, chẳng qua chưa có ai khám phá ra mà thôi. Mày có chắc là Quân không như vậy?"

Nghe vậy Diệp cũng bối rối: "Sao nghe hợp lí vậy nhỉ? Chẳng lẽ tao thật sự là người hay thay đổi."

Nhi nói như một người cố vấn chuyên nghiệp: "Do mày thiếu kinh nghiệm thôi. Yêu vài người đi cho biết, lúc đấy sẽ có lí giải của riêng mình."

Diệp - cô gái chưa từng trải nghiệm tình yêu - còn chưa được crush tỏ tình đã bị cô bạn doạ hú hồn về sự tan vỡ trong mối quan hệ sau này.

Nhi chống cằm thở dài: "Nhưng người như mày... tao vẫn mong mày sẽ có một tình cảm bền vững. Chứ tao quen nhiều người rồi đâm ra nhờn, thấy yêu đương chán òm. Dần chẳng có hứng thú nữa rồi."

Gần một năm trở lại đây Nhi chưa có bạn trai mới, dù là số người nhắn tin làm quen vẫn đều đặn nhưng Nhi chỉ duy trì ở mức mập mờ cho vui, không xác định mối quan hệ với ai. Yêu cũng chán, không yêu cũng chán, hứng thú thì mất hết chẳng biết phải làm sao. Thôi thì tập trung ôn thi đại học cho giống học sinh lớp 12 vậy.

Chưa từng tham gia buổi học nhóm nào, nhưng vì một chút tư tưởng liên quan đến học hành nên Nhi đã quyết định qua nhà Diệp học nhóm chuẩn bị cho bài thi giữa kì. Không ngờ hôm đó Phong cũng tới, dù hơi muộn một chút.

Đây là một trong số ít những lần Nhi thấy bộ dạng ngoài giờ học của cậu ta. Nhưng những lần trước không để ý mấy, lúc này mới quan sát một cách cẩn thận.

Hôm nay Phong đi xe máy tới đây, là loại xe tay côn phân khối lớn mà Nhi cũng không rõ nhãn hiệu, chỉ biết là trông khá hầm hố. Thấy bảo là do cậu ta tới muộn nên đành lấy xe này đi cho nhanh. Trên người cậu ta mặc một thân đồ màu đen, là bộ thể thao thu đông đen phối xanh của LV, bên ngoài khoác bomber đen, chân đi giày trắng. Hôm nay cậu ta còn đeo cả khuyên tai, đeo liền một lúc ba cái ở tai trái khiến gương mặt có biến hoá không nhỏ, Nhi nhìn mà ưng mắt không chịu nổi.

Buổi học thêm hôm đó chưa đến giờ nghỉ trưa cả đám vội vã kéo nhau về sớm vì muốn để lại không gian riêng cho Diệp cùng crush của nó.

Nhi là cô gái xinh đẹp, quen thói đi đâu cũng có người đưa đón kể cả có là đi học. Lúc sang nhà Diệp thấy hơi lười nên cũng nhờ Linh đi ngang qua bế đi cùng. Khi bốn đứa đứng trước cổng nhà Diệp định về, Linh thấy Phong đi xe máy liền nói: "Hay Phong chở Nhi về đi. Nãy đèo con này đi xe đạp mệt chết."

Nhi vờ giận dỗi nói: "Ơ cái con này, tao nặng có 45kg, mày nói như kiểu tao nặng lắm ấy."

"Mày ngon thì lai tao đi."

"Hihi." Nhi cười cho qua chuyện.

Phong cười thoải mái nói: "Để tớ lai Nhi về."

"Ồ, vậy thì tốt quá. Tao về trước nhá." Linh vui vẻ bỏ lại file đính kèm rồi về trước với Dương.

Nhi chạy vào trong mượn của nhà Diệp một chiếc mũ bảo hiểm. Ra đến nơi đã thấy chỗ để chân yên sau được hạ xuống sẵn sàng, khoé môi Nhi hơi cong lên đầy ý vị rồi trèo lên xe.

Khi Nhi đã yên vị sau lưng Phong, cậu ta đột nhiên nói: "Giờ vẫn còn sớm, hay hai đứa mình đi đâu chơi nhỉ?"

Nhi nở một nụ cười nhìn thấu hồng trần, đáp: "Được thôi, đi đâu tuỳ cậu."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play