Tiêu Dạ Nguyệt được dẫn đến một khu đất hoang ở trong rừng. Lúc cậu nhìn thấy tiên sinh đứng ở đằng kia, cậu đã kích động mà muốn chạy đến, nhưng vừa mới chạy được vài bước đã bị kéo lại.
"Dạ Dạ...."
Ôn Thường Thế ngay lập tức giơ sung lên chĩa vào đầu cậu, cười khằng khặc với Tống Cảnh Nghi.
"Nào, chạy đến đây, tao đang ngứa tay nè."
"Ôn Thường Thế, nếu bây giờ ông ra đầu thú, ông vẫn sẽ còn cơ hội."
"Mày đang dạy đời tao sao? Mày nghĩ tao ngu chắc. Mày yên tâm, tao có chết cũng sẽ kéo theo mày."
Đồng thời cậu càng vùng vẫy mạnh hơn để đẩy người đang giữ cậu ra.
"Dạ Dạ... Em bình tĩnh, không sao hết. Anh sẽ không sao hết, em đừng hoảng."
Ôn Thường Thế nhìn Tống Cảnh Nghi, lại nhìn Tiêu Dạ Nguyệt, gượng mặt như ngộ ra điều gì đó.
"À, tao quên mất. Nếu tao có chết, đưa theo một người đẹp đi theo không phải vẫn sung sướng hơn sao."
Tống Cảnh Nghi tối sầm mặt, gân xanh trên trán cũng hiện lên.
Hắn biết, Ôn Thường Thế hôm nay là muốn tất cả đều chết, giờ hắn có nói gì cũng vô ích. Hắn có thể chết, nhưng bé con của hắn thì phải sống, cậu phải sống thật tốt.
Tiêu Dạ Nguyệt nhìn gương mặt của Tống Cảnh Nghi, cậu như hiểu được tiên sinh của cậu đang nghĩ gì. Sao tiên sinh lại có thể nghĩ như vậy, tiên sinh muốn bỏ cậu lại một mình sao? Tiên sinh không yêu cậu nữa sao?
Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã, cậu khóc nấc lên nhìn Tống Cảnh Nghi đứng trước mắt.
Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc như vậy, nhưng cậu không muốn tiên sinh chết.
Tống Cảnh Nghi nhớ lại cái ngày Tiêu Dạ Nguyệt chạy ra đỡ đạn cho hắn ở kiếp trước.
Hôm đó hắn trở về phòng nhìn cậu đã ngủ chưa, thấy cậu đã ngủ say mới lén hôn lên môi cậu một cái, nói chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi.
Hắn có một cuộc giao dịch lớn vào đêm nay. Hắn định xong phi vụ lần này sẽ rút tay lại, cảnh sát đã để ý đến hoạt động của hắn. Hắn nghĩ sau khi thành công rút tay lại hắn sẽ thay đổi thân phận rồi cùng cậu ra nước ngoài sống.
Dù sao với địa vị của hắn hiện tại, dù có thay đổi thân phận hắn vẫn sẽ trở thành người đứng bên trên, người người ngước nhìn ao ước.
Nhưng khi tên đàn em hắn tin tưởng nhất chĩa súng vào hắn và giơ ra tấm thẻ cảnh sát, hắn đã nghĩ, cuộc đời huy hoảng của hắn vậy là kết thúc rồi.
Một cuộc đọ súng kinh hoàng đã diễn ra vào lúc đó, trên cơ thể hắn đã có hai viên đạn, một viên ghim vào đùi phải và một viên ở vai trái.
Hai viên đạn này không thể lấy mạng của hắn, nhưng người của hắn đưa đến đây không nhiều bằng đám cảnh sát, lúc này đã bị giết hết rồi.
Thật ra đám cảnh sát kia cũng chẳng còn sót lại ai, trừ tên đàn em phản bội của hắn, nhưng nghe nói người của quân đội được xin viện trợ đang trên đường đến đây.
Tên đàn em kia của hắn không bị thương nhiều, chỉ có vết thương nhỏ trên cánh tay. Tên đó chĩa súng vào hắn, nói cho hắn biết cậu ta là cảnh sát mật thật, nhưng địa vị của hắn thật giống như miếng bánh thơm ngon ai cũng thèm muốn, và cậu ta cũng không ngoại lệ.
Bây giờ chỉ cần giết hắn rồi báo cáo với bên trên rằng gốc rễ của hắn chưa mất, cần phải xâm nhập sâu hơn,, như vậy là đã có lý do để cậu ta ở lại nắm lấy toàn bộ quyền lực của hắn.
Ngay trước khi phát súng vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra ôm trọn lấy hắn, đỡ cho hắn một viên đạn.
Thật ta hắn đã thủ sẵn một khẩu súng rồi, chỉ cần tên kia chuẩn bị nổ súng hắn sẽ né đi và bắn trả lại. Nhưng cậu lại bất ngờ lao ra đỡ đạn cho hắn khiến hắn không kịp trở tay. Đợi đến lúc viên đạn của hắn bắn ra trúng đầu của tên kia, cậu cũng ngã xuống trong vòng tay của hắn.
Hắn không muốn lại một lần nữa chịu cảm giác cơ thể cậu lạnh dần trong vòng tay của hắn, không muốn một Tiêu Dạ Nguyệt hoạt bát hay cười phải cô đơn nằm một mình dưới lớp đất lạnh lẽo.
Vì vậy ngay lúc cậu vùng ra chạy đến ôm lấy hắn như lần trước, lần này hắn chỉ làm theo bản năng là ôm chặt cậu xoay cậu lại để viên đạn ghim vào lưng hắn.
"Dạ Dạ, anh xin lỗi. Anh thật sự tất yêu em."
Là anh đã nói câu nó này quá muộn, là anh quay đầu quá muộn.
Thật may vì ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa để nói yêu em sớm hơn, để yêu thương chiều chuộng em, để em nằm trong lòng anh làm nũng, để có thể nhìn em khóc, em cười.
Hắn không có cảm giác đau ở nơi viên đạn ghim vào, hắn chỉ cảm thấy đau lòng vì hắn lại để cậu rơi nước mắt vì hắn. Chứng kiến gương mặt đẫm nước mặt của cậu, nghe tiếng khóc nức nở của cậu. Hắn muốn đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt đó, muốn nói với cậu, "Dạ Dạ, em đừng khóc. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ lại trở về bên em. Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không thể làm, không thể nói được những điều đó, gương mặt cậu trong đôi mắt hắn cứ mờ dần rồi biến mất.
Lúc hắn mở mắt tỉnh lại lần nữa, hắn thấy mình nằm trên giường trong căn phòng ngủ quen thuộc. Hắn đã nghĩ hắn đã mơ, thật ra Ôn Thường Thế không có bắt cậu, cậu chắc là đang tập thể dục ở dưới sân vườn.
Để đến lúc nhìn thấy di ảnh của cậu treo ở trên tường lại giống như một cái tát tát mạnh vào mặt hắn.
"Không....Không thể như thế được. Em ấy không thể chết được."
Tống Cảnh Nghi đã quỳ gục xuống bia mộ của cậu mà hét lớn lên. Hắn liên tục đưa tay đào bới phần đất nhô lên, nhưng chẳng thể mang nổi được cơ thể cậu lên nữa.
"Dạ Dạ....Dạ Dạ....em có nghe thấy anh gọi không.... Dạ Dạ, trở lại với anh đi mà em."
"Dạ Dạ, anh biết sai rồi, em đừng đùa anh như vậy mà em."
Hắn không thể biết mình đang ở nơi nào. Ở nơi hắn đã tử tự chết cùng cậu hay là nơi hắn đã có thể không cần cậu đỡ đạn cho mình. Cho dù là ở nơi nào trái tim hắn cũng đau như bị ngàn nhát dao đâm, hắn không thể sống cuộc đời mà không có cậu, hắn biết, cậu cũng như vậy. Hắn nhớ cậu, nhớ đến da diết.
Bỗng nhiên hắn nghe thấy như có tiếng ai đó gọi mình, hắn im lặng lắng tai nghe.
"Tiên sinh. Tiên sinh."
Từng tiếng từng tiếng, hắn cố gắng chạy thật nhanh về nơi phát ra tiếng gọi, cậu đã gọi hắn, Dạ Dạ đang gọi hắn. Nhưng tiếng gọi này như vang khắp tứ phía, hắn chạy về bên nào cũng không thể nhìn thấy cậu.
"Dạ Dạ... Dạ Dạ à...."
Hắn nghe thấy tiếng cậu khóc, nghe thấy tiếng Cảnh Tuyên đang an ủi cậu, nghe thấy cả tiếng cha cậu dỗ dành cậu, còn nghe thấy giọng của Cố Cảnh Sâm nói với hắn, chỉ cần hắn tỉnh lại, cuộc đời sau này của hắn và Dạ Dạ sẽ mãi hạnh phúc, sẽ chẳng còn bất kì trắc trở nào nữa.
Nhưng hắn không biết hắn đang ở nơi nào để trở về.
"Tiên sinh, còn đám cưới của em thì sao? Hôn lễ trên bãi biển và bó hoa 999 bông của em."
Lời nhắc nhở như cho hắn tìm thấy một con đường. Đúng rồi, hắn còn phải cưới cậu, hắn đã hứa sẽ cho cậu một hôn lễ trên bãi biển, hắn không thể lại thất hứa được.
..
Từ lúc Tống Cảnh Nghi được đưa vào phòng phẫu thuật rồi trở ra, tính đến nay đã là một tháng rồi.
Tiêu Dạ Nguyệt đã gầy đi bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Hai má bánh bao núng nính của cậu đã hóp lại, ngay cả đôi mắt cũng thâm quầng một màu đen và sưng húp.
Mỗi ngày cậu đều ở bệnh viên ngồi bên cạnh Tống Cảnh Nghi, kể cho tiên sinh của cậu nghe chuyện của ngày hôm nay mà cậu nhìn thấy trong bệnh viện, kể hết rồi sẽ nhắc lại những chuyện trong nhà, nói với tiên sinh con gái Donna của họ lại kén ăn rồi, cũng không chịu cho cậu tắm, Đậu Đậu cũng gầy đi một vòng rồi, suốt ngày chỉ nằm im một chỗ không chịu hoạt động nữa.
Bệnh viện không cho mang vật nuôi vào nên cậu không thể mang chúng đến chơi với tiên sinh, cậu nghĩ chắc nó cũng rất nhớ tiên sinh nên lười ăn lười làm.
Cha Tiêu cũng rất xót cậu, nhưng biết cậu cố chấp nên mỗi ngày đều đến một lần, nói cậu đi ngủ để ông ngồi canh cho, nếu Tống Cảnh Nghi tỉnh lại ông sẽ gọi cậu ngay.
Không chỉ có Donna bà Đậu Đậu lười ăn lười làm, ngay cả cậu cũng lười ăn còn không chịu đi nghỉ ngơi.
Cha Tiêu phải nói mãi cậu mới leo lên chiếc giường được chuẩn bị bên cạnh giường bệnh của Tống Cảnh Nghi ngủ. Nhưng giấc ngủ của cậu chập chờn, chỉ tầm mười, hai mươi phút lại tỉnh dậy một lần. Sau đó thì không ngủ nữa, sẽ lén lúc không có ai đến nữa cậu lại nằm gục bên gối Tống Cảnh Nghi khóc.
Hôm đó cũng như mọi lần, cậu khóc mệt sẽ lại nhắm mắt thiếp đi bên cạnh Tống Cảnh Nghi, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, cố gắng tìm một sự ấm áp.
Lần này không giống những lần khác ở chỗ, khi cậu mở mắt tỉnh lại, đôi mắt màu lam của tiên sinh cũng đang nhìn chằm chằm cậu, một tay của tiên sinh vòng ra sau đầu ôm lấy cậu, một tay thì vuốt ve đôi mắt cậu, xuống môi rồi sau đó rướn người đến hôn cậu. Một nụ hôn dịu dàng chứa đầy nỗi nhớ và tình yêu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT