Trần Thần đang kiểm tra báo cáo thì có đồng nghiệp gõ cửa tiến vào, nháy nháy mắt với cô.
"Bạn học cũ của cậu lại qua đưa bữa trưa này."
Trần Thần liền hướng cô ấy cười cười, rồi lập tức bỏ tập văn kiện trong tay xuống, đi ra cửa đón Văn Linh.
Trần Thần vừa bước chân ra khỏi cửa, thì ở khu vực công cộng lập tức dấy đến một hồi chủ đề hot.
"Ây dà, cũng một tuần rồi đó nha, cô ấy mỗi ngày đều tới đưa cơm, thật là một tình bạn khiến cho người ta hâm mộ." - Said by một thanh niên đáng thương mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm căng-tin vừa nhớ lại vừa nuốt nước bọt.
"Thôi đi, tôi thấy cô gái kia có thể là kẻ ăn bám, là một bữa cơm đổi lấy một chỗ ở đó."
"Thôi đi cô, bạn tốt với nhau ở nhờ nhà mấy bữa thì có sao, cô đừng có bôi đen người ta như vậy chứ."
"HA, tôi ý, nghe đồn là cô kia không có đồng nào nên mới tới nương tựa nhà quản lý Trần đấy, quản lý Trần đã khổ khổ sở sở làm việc kiếm tiền, tự nhiên lại phải đi bao nuôi một cái người nhàn rỗi không có quan hệ gì, nghĩ đã thấy ghét rồi."
...
Ở dưới lầu, Trần Thần đón được Văn Linh, liền trực tiếp đưa cô ấy qua căng tin trên lầu.
Lúc này ở trong căng tin không có nhiều người lắm, không có những âm thanh ồn ào huyên náo, Trần Thần dắt Văn Linh lại ngồi ở trong một góc phòng.
Mới vừa ngồi êm mông, vẻ mặt của Văn Linh đã vô cùng hưng phấn đẩy đẩy cái hộp giữ nhiệt tới trước mặt Trần Thần.
"Ngày hôm nay tớ mới nghiên cứu ra được đấy, cậu mở ra xem đi."
Trần Thần nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái.
"Gần đây cậu chuẩn bị đi làm đầu bếp rồi à?"
"Hổng có nha, đây là vì cậu công tác khổ cực, người ta đặc biệt bồi bổ cho cậu đó."
Văn Linh bĩu môi, làm ra cái vẻ thương tâm đối diện với một người không tin tưởng mình.
Biểu hiện phù hoa như vậy chưa từng có một chút lực công kích nào đối với Trần Thần.
"Gần đây có phải cậu lại nói với ai cái gì không?" Trần Thần che một bên miệng dò hỏi.
"Cái gì là cái gì?" Văn Linh giả ngu.
"Tỷ như cậu ở đây xin ăn ở lâu dài gì gì đó." Trần Thần lại bổ sung thêm một câu: "Tớ nghe được có người tán nhảm về cậu như vậy."
"Vậy à, có thể là một diễn đàn nhiều chuyện nào đó, khó hiểu thật." Văn Linh chống cằm, ngáp một cái: "Mà nói không chừng cũng có những người thầm nói xấu cậu đấy, sau đó quay đầu lại thì liền quên mất."
"Tớ thì không ngại." Trần Thần nhìn mắt của Văn Linh, cảm giác vành mắt của cô ấy có hơi đen, cô hỏi: "Cậu ngủ không được ngon à?"
"Hả, không có." Văn Linh đáp lại, hơi có chút ngạc nhiên, sau đó đột nhiên cô hưng phấn lên: "Được rồi, thiếu chút nữa là quên báo cho cậu biết, tớ tìm được một công việc ở cạnh chỗ này đó."
"Hả?"
"Chính là cửa hàng hoa cách vách chỗ các cậu, tớ đã đi tìm suốt, rốt cuộc cũng tìm được chỗ này đang tuyển nhân viên, sáng sớm tớ đã đi phỏng vấn rồi."
Văn Linh chỉ chỉ vào hướng vách tường, Trần Thần nhớ lại trong chốc lát, nhớ ra ở bên cạnh công ty của cô quả thật có một cửa hàng bán hoa, quy mô không nhỏ, nhưng công việc kinh doanh cũng không phải là tốt.
Chỉ là Trần Thần cũng đã sớm biết về tính cách của Văn Linh, cô không đi khuyên can, chỉ hỏi một vấn đề.
"Lần này cậu sẽ làm đến khi nào?"
"Cái gì, cậu nói cứ như là tớ không thể kiên trì được ấy." Văn Linh lại làm bộ không vui, khoa tay múa chân một cái: "Lần này tớ quyết định có thể làm được bao lâu thì làm."
"Nói vậy không bằng chưa nói."
Trần Thần lại vùi đầu vào ăn canh, không thèm quan tâm đến Văn Linh đang kêu rên các loại: "Sao cậu lại không tin tưởng tớ chứ~~~" Nhưng chỉ là nơi góc khóe miệng cô đang âm thầm nâng lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT