"Linh nhi -- bữa sáng tớ đặt ở trên bàn, lát nhớ ăn đấy, nguội rồi thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại, tớ đi làm đây, 5 giờ chiều sẽ về, có chuyện gì thì gọi cho tớ -- số điện thoại của tớ vẫn không đổi."
Trần Thần đứng ở cửa, một bên mang giày, một bên hướng về cửa phòng, không sợ làm phiền người khác mà dặn dò.
Hồi lâu, từ trong phòng chỉ truyền đến một âm điệu kéo dài "Ừm~~".
Trần Thần yên tâm, đặt một cái chìa khóa ở trên tủ để giày, sau đó xoay người rời nhà đi làm.
Trong phòng, Văn Linh ở trên chiếc giường lớn mềm mại lộn một vòng, lộn lộn lộn ra ngoài chăn, cô bị cơn gió lạnh tập kích trong nháy mắt liền chui lại vào trong chăn ấm.
Văn Linh vì thoải mái mà thở dài một hơi, sau đó giang hai cánh tay thật lớn, ngửa mặt hướng lên trên, xuất thần nhìn trần nhà.
Dường như tất cả không có gì thay đổi.
Tựa như bắt đầu từ cao trung, mỗi ngày Trần Thần đều sẽ làm bữa sáng cho Văn Linh, mặc kệ cô có ăn hay không ăn, cô ấy vẫn luôn kiên trì như vậy. Rồi đến khi cả hai lên đến đại học, ngay cả cơm tối cũng cùng nhau chia sẻ.
Mỗi khi phải xa nhau, mặc kệ là đi đến nơi nào, Trần Thần cũng đều nói cho Văn Linh một tiếng. Tương tự Văn Linh cũng vậy.
Trần Thần vẫn luôn là người tốt tính và chu đáo, chưa bao giờ cự tuyệt Văn Linh bất cứ yêu cầu gì.
Văn Linh cũng gần như đã quen với sự chu đáo của Trần Thần dành cho cô.
Có những lúc Văn Linh cười nhạo khẩu âm của Trần Thần, không biết tới từ đâu mà khi cô ấy gọi tên cô luôn luôn có điểm uốn lưỡi.
Đại khái thì sẽ chẳng có một ai quen thuộc hơn họ quen thuộc những thói quen của nhau.
Vậy nên thời điểm tới tìm Trần Thần, Văn Linh không có nửa điểm gọi là ngại ngùng.
Chỉ là Văn Linh cũng không phải là loại người có thói quen ăn bám nhà người khác, huống chi hiện tại quan hệ giữa cô và Trần Thần cũng không thể gọi là thân mật như trong quá khứ --
Liệu còn có mối quan hệ nào có thể thân mật hơn là hai người yêu nhau?
Ở vào thời điểm hiện tại, hai người bọn họ cũng chỉ còn là bạn bè.
Nghĩ tới đây, trong lòng Văn Linh có chút buồn.
Bất quá cho tới tận bây giờ Văn Linh là người không thể níu giữ được cái buồn quá lâu, đối với cô mà nói, hành động mới là trọng yếu, suy nghĩ nhiều để mà làm cái gì?
Văn Linh nằm ở trên giường đến gần 10 giờ, sau đó cô đứng lên ăn bữa sáng có chút đơn giản, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Vấn đề sinh hoạt của Trần Thần rất có quy luật, ở trong tủ lạnh lúc nào cũng phải phòng bị để chút ít trái cây và rau dưa, chưa bao giờ cô ấy để cho tủ lạnh của mình bị trống hoặc là bị thiếu nguyên liệu.
Có đôi lúc Văn Linh không nhịn được mà cảm thấy, người có hứng thú với "quy luật" giống như là Trần Thần, tất nhiên cũng phải là người có ham muốn kiểm soát một cách mạnh mẽ đến đáng sợ, vậy mà trong suốt quãng thời gian cô ở cùng với Trần Thần, Văn Linh lại hiếm có cảm giác như vậy.
Nói ít thì còn có nghĩa là có, ở đây phải gọi là căn bản không có.
Trong khi suy nghĩ của Văn Linh chạy loạn trên khắp bầu trời thì cô cũng đã giải quyết xong một bàn đồ ăn, sau đó trong nháy mắt, cô đem những tư tưởng ngổn ngang kia đóng gói lại toàn bộ rồi ném vào trong cái thùng rác của trí nhớ.
Thu dọn xong phòng bếp các loại, Văn Linh đi đưa bữa trưa cho Trần Thần.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT