Khi phố thị lên đèn, phòng trà Đông Dương cũng bắt đầu mở cửa đón những vị khách đầu tiên.

Trong một không gian ngập tràn hoa cỏ, dưới ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, tiếng vĩ cầm réo rắc hòa cùng những bản nhạc êm dịu.

Tư Lan một thân váy bồng bềnh kiêu sa tựa như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Một ánh mắt làm say đắm biết bao nhiêu gã nhà giàu quyền quý.
"Chào mừng các vị đến với đêm dạ tiệc Đông Phương.

Hôm nay có hoa thơm rượu ngọt, có đàn có bạn, các vị hãy tận hưởng thật vui vẻ."
Bởi vì là chủ nhân của buổi tiệc, điệu nhảy đầu tiên sẽ do cô mở màn.

Mặc kệ Tuyết Lan luôn lải nhải bên tai là phải chọn Phạm Tuấn, thì trước con mắt của rất nhiều người Tư Lan lại chọn Mạnh Hùng làm bạn nhảy.
"Này ai cho cô nhảy với Mạnh Hùng thế, lỡ anh ấy hiểu nhầm thì sau này tôi giải thích kiểu gì đây."
Cô thật sự tức chết mà, sao một dịp quan trọng như vậy bọn họ lại bị hoán đổi cơ chứ.
Phạm Tuấn nhìn hai bóng dáng dính lấy nhau trên sàn nhảy, trong lòng anh không hiểu sao lại dâng lên một cỗ cảm xúc bực bội khó tả.

Cả ngày nay cô hình như còn chưa từng nhìn anh lấy một lần, kể cả anh đứng trước mặt cô vẫn lạnh nhạt như người xa lạ.

Nhưng giờ đây cô đang cười với người đàn ông kia, nụ cười muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu.
Trong lòng anh vẫn luôn không ngừng tranh đấu giữa lý trí và con tim.

Lý trí nói với anh rằng cô tiếp cận anh là vì có mục đích, trái tim lại cho anh biết mỗi khoảnh khắc ở bên cô nó đều sẽ không tự chủ mà rung động.
Anh cũng chẳng biết mình đứng ở nơi này để nhìn cái gì, trong lúc nhất thời anh đã uống nhiều hơn ngày thường.
Tuyết Lan nhìn anh như vậy thì trong lòng vừa vui vừa lo.

Vui vì cái vẻ mặt ghen sắp rớt cả tròng mắt này của anh thật sự vô cùng đáng yêu.

Điều đó có nghĩa là anh cũng có cảm xúc với cô, lo vì sợ anh uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Anh đừng uống nữa, còn uống nữa sẽ say đấy."
Vừa nói cô vừa vươn tay ra dành lại cái ly trên bàn.

Thật không ngờ cô vậy mà chạm được, hơn nữa còn giữa được nó.

Phạm Tuấn trong lúc mơ hồ lại nghe thấy giọng nói trước đó mình đã nghe ở bệnh viện.

Anh nhìn xuống tay mình, lại lờ mờ thấy có một bàn tay khác đang giữ cái ly.
Anh không tin trên đời có ma quỷ hẳn là anh đã say rồi, anh buông cái ly ra tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt cho mình tỉnh táo hơn.
Tuyết Lan có chút đau lòng, cô ngồi xuống nắm lấy tay anh giọng nhẹ nhàng tựa như đang an ủi, dù biết làm vậy cũng chẳng có ích gì vì anh không thấy được cô, càng không hề biết sự tồn tại của cô.
"Cô ấy không phải em anh không cần phải khó chịu, em ở ngay đây này cho dù là bất kỳ hình dạng gì cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Cho nên thiếu tướng đại nhân, anh có thể mau mau gả cho em được không?"
Phạm Tuấn mở mắt đối diện anh là một cô gái, có chút mờ ảo khiến anh không nhìn rõ mặt.

Anh không cử động, mà ngồi im ở đó nhìn cô, cái gì là mau gả cho cô, lời này vì sao lại quen đến thế.

Anh nhớ lại Tư Lan cũng đã từng nói một câu tương tự như vậy.
Anh đột nhiên xoay người nhìn kên sàn nhảy Tư Lan không còn ở đó nữa.

Anh nhìn bóng lưng cô và người đàn ông khuất sau hành lang đứng dậy đi theo.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ, lại nhìn cái bóng mờ ảo đang đi bên cạnh mình, lòng anh khẽ run.

Anh nhớ lại lời bà cụ ở bến phà đã từng nói với anh, người anh nhìn thấy chưa hẳn là người anh biết, phải dùng trái tim để cảm nhận.

Vậy nếu như, nếu như Tư Lan mà anh biết cùng với người trước kia không phải là một thì thế nào.

Bên cạnh anh lúc này là ai.
"Anh tính đi đâu thế, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu.

Thiếu tướng à em nói này, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi có được không.

Thật là khổ quá mà Tư Lan cô rốt cuộc muốn làm gì nữa thế, hai người lén lén lút lút thập thò ở đây định nói chuyện gì.

Đợi tôi lúc tôi hoán đổi lại thân thể, nhất định sẽ đá cho cô bay tám thước.

Khó khăn lắm tôi mới khiến anh ấy rung động được một chút, bây giờ thì hay rồi sắp bị cô phá nát hết cả rồi."
Tuyết Lan vẫn đang vô cùng bực bội mà rút giận vào không khí, không hề hay biết Phạm Tuấn đã dừng bước từ lâu.

Anh có chút sững sờ đứng nép vào trong góc, mượn bóng tối cố để bản thân trấn tĩnh.

Anh đoán đúng rồi sao, Tư Lan mà anh biết và Tư Lan của hiện tại không phải là một người.

Vậy cho nên cô có thể nhìn thấy mọi việc, vậy cho nên cô phải cần đến dương khí của anh, cũng vì thế cho nên cô hết lần này đến lần khác mạo hiểm giúp anh.

Ở bệnh viện khi anh nghe được cuộc nói chuyện hôm đó, là cô đang nói chuyện với linh hồn Tư Lan thật.

Cho nên anh đứng đợi ngoài cửa sổ nữa ngày cũng không thấy người đi ra, bởi vì anh căn bản không thể nhìn thấy linh hồn.
Lần đó ở cổng bệnh viện là cô đã cứu anh, vì cứu anh nên bị thương nhưng không thể tìm thấy đầu đạn.

Mà người giúp Tống Thanh chạy thoát rất có thể là Tư Lan đang đứng ở đằng kia.

Tất cả chuyện này quá là phi lý cùng kỳ ảo.

Nói ra ai sẽ tin đây, nhưng nó lại phơi bày trước mắt anh làm sao anh có thể nói không tin cho được.

Bên trong hành lang tối, Tư Lan đối mặt với Mạnh Hùng, cô vốn định nói cho anh biết chuyện của Dương Lục Khiết, muốn anh rời khỏi tổ chức, thế nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị Mạnh Hùng chất vấn.
"Hôm nay vì sao người của Phạm Tuấn lại có mặt ở đó, anh và tổ chức cần một lời giải thích từ em."
Giải thích, phải anh rất cần một lời giải thích bởi vì anh không tin cô sẽ phản bội tổ chức đi theo Nam Thành.

Tư Lan mà anh biết không phải người như vậy.
Tư Lan có chút thẫn thờ, anh vậy mà lại chấn vấn cô.

Còn chưa kịp lên tiếng thì một luồng gió lạnh thổi qua cô khẽ rùng mình.

Đến khi nhìn lại đã thấy bản thân đứng ở bên ngoài.
Tuyết Lan trở lại được thân thể thì cảm thấy cả người lạnh đến sắp cóng luôn rồi, hai cái người này không thể tìm chỗ nào ít gió hơn để nói chuyện sao.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc quan tâm mấy chuyện này, phải giải quyết nhanh gọn bởi vì anh còn đang ở hành lang nhìn kia kìa, cũng may cô trở lại kịp lúc không thì chẳng biết Tư Lan sẽ nói cái gì.

Cô không vòng vo đánh nhanh rút gọn.
"Phải nếu tôi nói là do tôi bảo anh ấy đến thì sao."
"Em…em vì sao lại phản bội tổ chức, phản bội quốc gia."
Mạnh Hùng không thể ngờ, cô làm sao có thể phản bội lại bọn họ.

Tuyết Lan biết bây giờ không giải quyết cho tốt về sau sẽ càng thêm rắc rối, hơn nữa Phạm Tuấn đang nghe lén họ ở bên ngoài.

Nhân tiện cô vạch rõ ranh giới bọn họ, như vậy anh có thể buông bỏ nghi ngờ với cô rồi, một công đôi việc tội gì mà không làm.
"Phản bội, là ai phản bội ai còn chưa biết.

Quốc gia, Mạnh Hùng tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Thành, anh cũng vậy.

Quốc gia mà anh nói, chính là mảnh đất anh đang đứng dưới chân không phải sao?"
"Đây không phải em, Tư Lan mà anh biết sẽ không từ bỏ lý tưởng hoài bão của chính mình, rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Mạnh Hùng lòng như lửa đốt nhìn cô, anh cảm thấy người con gái trước mặt không còn là người anh biết nữa.
Tuyết Lan thật muốn cho anh ta một cái like, đúng là không hổ danh người yêu thầm Tư Lan, nhanh như thế đã nhận ra cô không phải cô ấy rồi.

Thật tiếc lời này nói ra ai sẽ tin chứ.
"Mạnh Hùng anh có biết mấy năm qua tôi bán mạng cho bọn họ chỉ vì tin cái gọi là lý tưởng đẹp đẽ anh từng nói với tôi khi ấy không, bàn tay này cũng đã nhuộm đỏ máu tươi.

Nhưng đổi lại được gì, đó là sự nghi ngờ của bọn họ.

Anh nghĩ Tống Thanh là do ai giết, quân Nam Thành sao.

Nếu đã muốn giết việc gì phải tốn công sức đưa ông ta đến bệnh viện làm gì, giết quách ở Sa Hoàng vứt xác xuống biển cho cá mập ăn không nhanh hơn à.

Người đàn ông chất vấn tôi hôm đó là ai anh có biết không? Dương Lục Khiết chẳng phải một vị thần, ông ta chỉ là kẻ vì muốn đạt được quyền lực tối thượng, mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Tôi đời này sẽ không để mình biến thành quân cờ của kẻ khác nữa, tôi cũng hy vọng anh hiểu rõ bọn họ rút cuộc có bao nhiêu bộ mặt.

Ít nhất còn có thể rút chân ra khỏi vũng lầy sống một cuộc đời bình thường."
"Em…"
Mạnh Hùng không biết phải nói gì hỏi gì, những lời cô nói giống như một cái búa đánh vào người anh.

Chẳng lẽ nào… không đâu, lý tưởng mà anh ấp ủ, vị lãnh tụ mà anh tôn thờ sao có thể như lời cô nói.
"Là vì anh ta sao?"
Anh đột nhiên muốn tìm một lý do khác cho sự phản bội của cô lúc này, là do người đàn ông đó, chắc chắn là do anh ta.
"Việc tôi phản bội tổ chức chẳng liên quan gì đến anh ấy cả.

Anh có thể báo chuyện này với cấp trên của anh, nhưng nhờ anh chuyển lời với bọn họ.

Nếu bọn họ dám động đến một cọng tóc của Phạm Tuấn, vậy tôi sẽ khiến cho cả cái đất Bắc Thành biết Dương Lục Khiết là cái dạng gì."
Nói xong cô mạnh mẽ xoay người rời đi, Mạnh Hùng nhìn theo bóng lưng cô mà không nói được lời nào.

Một Tư Lan như vậy anh không quen, dù là trong ký ức hay hiện tại, lý trí nói với anh người đó không phải cô, nhưng rõ ràng vẫn là cô.
Trước khi cô đi ra Phạm Tuấn đã nhanh chân rời khỏi.

Tuyết Lan vô cùng vui vẻ chạy đi tìm anh, kết quả người đã rời khỏi buổi tiệc mất rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play