Mặc Đông Quân từ lúc tỉnh lại sắc khí càng ngày càng xấu hơn, không phải vì bệnh tình mà chính vì chướng mắt với tất cả mọi thứ xung quanh.
Vẻ mặt anh cau có khi biết được tin rằng anh đã bỏ lỡ hơn một năm trời tại đây, việc tìm kiếm cô sẽ lại càng khó khăn hơn.
Mà thứ làm anh không vui nhất chính là mẹ anh.
Trước giờ, anh và mẹ đã không thân thiết bây giờ còn thêm loại chuyện mẹ anh cùng Kỳ Anh tìm đến tận nhà của ba mẹ Dạ Ngọc gây náo loạn một trận lớn như vậy, thật sự là chạm đến giới hạn của anh.
Gia Lạc Sa nghe lệnh liền tiễn bà và ông Mặc ra ngoài nhưng ông Mặc lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh liền quát.
- Thằng xất xược này, vừa mới tỉnh dậy liền ngông cuồng như vậy vẫn không nghĩ đến đây mẹ của mày sao?
- Cha sao? Mẹ sao? Các người đã nuôi tôi ngày nào mà muốn làm cha mẹ tôi chứ.
Các người chỉ luôn sợ bản thân thua kém những người khác mà thôi.
Đừng đến làm phiền tôi nữa.
Lần này anh thật sự tức giận thật rồi, nghe những lời ông Mặc nói liền quay người nói thẳng tất cả những gì mình suy nghĩ.
Ông bà Mặc nghe những lời này thì cứng họng chỉ có thể tự mình rời đi.
- Đặt vé đi, tôi muốn đến nơi đó_ Mặc Đông Quân vẫn chưa nguôi cơn tức giận liền ra lệnh cho Gia Lạc Sa đặt vé.
Anh ta vừa nghe liền đã hiểu ý nhưng trước tình trạng bây giờ của anh, anh ta đi được nửa đường lại quay lại nói.
- Nhưng thưa chủ tịch, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, nơi đó lại cách quá xa trung tâm thành phố sẽ rất bất tiện cho việc hồi phục ạ.
Mặc Đông Quân chẳng đáp chỉ hướng mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Ánh mắt này của anh cũng thật đáng sợ quá rồi, khiến cho Gia Lạc Sa một giây đã cảm thấy hối hận với sự " nhiều chuyện " này liền cúi người hối tội rồi cong đuôi chạy mất.
Mặc Đông Quân lúc này mới tự mình chật vật từng chút một để nằm lại trên giường nhưng chỉ vừa kịp xoay người Gia Lạc Sa lại quay lại.
Lần này anh ta có vẻ dè dặt hơn, lại có chút khó xử khi nhìn thấy anh đang khó khăn để nằm xuống liền đi đến đỡ giúp anh một tay.
Mặc Đông Quân nhìn anh vẻ mặt khó chịu, có chút bất đắt dĩ để cho trợ lý của mình đỡ nằm xuống.
Ánh mắt vẫn không thôi mang nặng sát khí khiến cho trợ lý Gia Lạc thêm phần lúng túng.
- Thưa chủ tịch tôi nhận được tin nơi đó bị bà chủ cho thuê lại từ một năm trước rồi.
Mặc Đông Quân không tin vào tai mình, ánh mắt dò xét rồi dần trở nên giễu cợt.
" Ngay cả nơi đó mà bà cũng chẳng tha sao?!"
- Điều tra người thuê chỗ đó là ai, thu hồi và bồi thường một chút cho họ đi, chẳng phải xung quanh đó vẫn còn 1 số căn khác sao?_ Mặc Đông Quân nói tiếp.
Nói đến đây anh ta đã không còn đủ bình tĩnh, những ngón tay xiết chặt lấy nhau vặn vẹo.
Trước giờ phong thái làm việc của anh rất cương quyết nhưng đó là lúc chủ tịch của anh ta khỏe mạnh.
Bây giờ sự việc đã khác, đến nay cảm xúc của anh vẫn chưa ổn định nếu lại kích động e là không tốt lắm.
Lỡ đâu chủ tịch anh ngất xỉu một năm nữa thì anh ta có chết đi sống lại một vạn kiếp cũng không đền nổi tội.
Nhưng sự kiên nhẫn của Mặc Đông Quân là có giới hạn, ngữ điệu lạnh lùng thốt ra mệnh lệnh.
- Mau nói.
Hết cách cuối cùng anh ta cũng đành thành thật nói ra hết.
- Thưa chủ tịch, người đã đứng ra thuê nơi đó chính là cô Dạ, sở dĩ bà chủ không biết là vì trước nay nơi này vẫn được quản gia trông coi và quản lí, bà chủ cũng chưa từng ghé thăm quá.
Đôi bàn tay như mất hết sức lực mà rơi tự do xuống, đầu não đột ngột bị đã kích không kịp xử lý thông tin vừa tiếp nhận.