Buổi tối Dạ Ngọc đã ngồi sẵn trước bàn sofa để chờ anh cùng thảo luận về những điều kiện.
Tít tít!
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên, Gia Lạc Sa xuất hiện cùng một số nhân viên khác.

Họ mang đến rất nhiều thiết bị khác nhau hướng dẫn của anh ta mà tiến vào trong làm việc.
Mặc Đông Quân phía bên này cũng xuất hiện trên tay anh mang theo chiếc máy tính để tiện cho việc họ sắp làm.
Dạ Ngọc có chút tò mò hỏi.
- Anh đến sửa gì thế?
- Vì chỉ là phòng cho khách nên vật dụng khá sơ sài, tôi muốn lắp thêm một số thứ để căn phòng tiện nghi hơn.

Chúng ta cứ bàn về các điều kiện của em đi.
Đúng như lời anh nói, chỉ sau một lúc căn phòng đã trở nên đầy đủ hơn rất nhiều những vật dụng thiết yếu nhất cũng đều được sắp xếp ngăn nắp trong tủ chuyên dụng.
Một bên vách tường còn được trang bị thêm không gian thay đồ nữa.
Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ hơn tưởng tượng của cô rất nhiều khiến cô có chút nghi ngờ.

Buổi tối trước khi ngủ Dạ Ngọc cố tình khóa chốt cửa từ bên trong.cả
Cứ như vậy cô yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Mặc Đông Quân từ phía chỗ thay đồ đi qua nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Vẻ đẹp trên khuôn mặt anh dù khi đã tắt đèn dường như đang phát sáng, một vẻ tà mị và yêu nghiệt.
Nhẹ đắp chăn và chỉnh lại điều hòa giúp cô rồi anh mới rời khỏi bằng con đường bí mật ban đầu.

Quả thật một cái hôn lướt qua như vậy chưa thể nào thỏa mãn được anh nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy.
Sáng hôm sau, Dạ Ngọc cố tình thức dậy sớm hơn để đi làm trước nhưng có vẻ như anh đã rời đi trước cả cô.

Điện thoại thông báo tin nhắn: " Tôi có lịch công tác đột xuất khoảng một tuần, em ở nhà nếu có khó khăn gì cứ gọi trợ lí Hoàng giúp đỡ nhé."
Vắng anh căn nhà trở nên hiu quạnh quá, hay có phải chăng chính trong lòng cô đang cô đơn.

Dạ Ngọc vỗ vào má vài cái cố trấn tĩnh bản thân khỏi những suy nghĩ mà cô xem là kì lạ.
Cứ như vậy, cô đi làm rồi làm quay về loanh quanh một mình trong căn hộ lớn.

Thời gian ở lại đây nhiều hơn khiến cô bây giờ mới nhận ra căn hộ này có vị trí rất tuyệt để có thể ngắm bầu trời qua khung cửa kính lớn.

Vì là trên tầng cao nên không sợ những hàng xóm có thể nhìn thấy mình hay ngại ngùng về ánh mắt của người khác.
Dạ Ngọc kéo chiếc ghế dài hướng ra phía cửa kính để tiện cho việc ngắm nhìn sắc trời thay đổi.

Ở vị trí này khiến cô có nhiều ý tưởng để sáng tác hơn.
Tít tít!
Trời đã sập tối, Dạ Ngọc vì mệt mỏi sau một ngày dài mà nằm ngủ tùy tiện trên sofa tay vẫn còn ôm chặt chiếc máy tính vào người.
Mặc Đông Quân trở về rồi, khuôn mặt mỹ nam đã có vài chút mệt mỏi râu cũng đã lấm tấm một ít.

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác dạ dáng dài còn vương khí lạnh ở ngoài, tùy tiện vắt lên lưng ghế khẽ tiến đến ngắm nhìn nàng công chúa của bản thân sau nhiều ngày không gặp.
Tít tít!
Cửa lớn một lần nữa được mở ra.
- Chủ tịch...
Gia Lạc Sa vừa cất lời đã bị anh ra hiệu im lặng.

Nhìn anh đang ngồi xổm dưới sàn nhà, dù đứng ở phía sau chiếc ghế anh ta cũng đoán ra phía đó có gì.

Gia Lạc Sa nhẹ đặt túi đồ nhỏ cẩn thận ở góc tường, khẽ khàng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Mặc Đông Quân bế cô lên theo kiểu công chúa đi vào phòng.
Tất nhiên là không phải phòng anh.
Dạ Ngọc trong cơn mơ cảm nhận được hơi ấm thì chui rút người vào trong lòng anh yên giấc.
Kéo nhẹ chiếc chăn bông phủ lên cả cơ thể, ôm lấy cô vào lòng, Mặc Đông Quân không quên hôn nhẹ lên trán cô chúc ngủ ngon.
...
Mặt trời còn chưa ló dạng, Mặc Đông Quân đã tranh thủ rời khỏi giường để không khiến cô khó chịu.

Anh lưu luyến vuốt khẽ vài sợi tóc rối trên khuôn mặt người anh yêu, mu bàn tay mềm mại được anh đặt lên nụ hôn nhẹ.
Bóng lưng anh vừa khuất, Dạ Ngọc cũng mở mắt tỉnh giấc..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play