Dạ Ngọc lười biếng phủ kín chăn lên người như gấu trúc ngủ đông, cô thật sự rất cần phải ngủ bù lại khoảng thời gian bị khuyết.
Phần năng lượng bị mất là quá lớn cô không thể làm nổi việc gì nữa.
Mặc Đông Quân ngồi làm việc yên tĩnh bên bộ bàn ghế nhỏ trong phòng, vừa làm vừa quan sát cô.
Phải gần đến giữa trưa, con sâu mới dần phá kén.
Dạ Ngọc thoải mái vươn tay duỗi cơ thể.
Trong không khí đã lan tỏa mùi thức ăn thơm nức khiến bụng cô biểu tình.
Ôm lấy chiếc chăn bông khoát lên mình, cô đi đến tủ thoải mái chọn cho mình chiếc áo sơ mi rộng.
Dạ Ngọc còn chưa cài lấy hàng nút áo hoàn chỉnh thì anh từ phía ngoài khiến cô giật mình.
- Sao anh cứ như ma vậy? Đi chẳng một tiếng động.
Dạ Ngọc hai tay luống cuống cài vội vài chiếc cúc khiến anh phì cười.
Mặc Đông Quân tiếng lại cùi người ân cần giúp cô sửa lại.
Hóa ra cô vì vội vã mà cài nút bị lệch rồi, xấu hổ chết được.
Tình thế đã khó xử vậy mà anh cũng chẳng buông tha cho cô mà nói.
- Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, em còn vội che đậy gì chứ.
- Vô liêm sỉ_ Dạ Ngọc vì ngại mà mặt đỏ đến tận mang tai nhưng không thể làm gì được anh nên chỉ có thể đứng đó cho anh trêu chọc.
Cài xong cúc áo, anh tiện thể bế bổng cô đến bàn ăn đã dọn sẵn toàn những món mà cô thích.
Nhìn cô vui thích ăn những món anh làm, Mặc Đông Quân bất giác vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy vui vẻ.
Anh gắp cho cô rất nhiều nhưng lại không ăn gì khiến cô có chút thắc mắc.
- Sao chỉ nhìn thôi vậy? Anh cũng ăn đi chứ.
- Em đút tôi đi_ Mặc Đông Quân tay chống lấy cằm chờ đợi.
Dạ Ngọc ngượng đến chín mặt nhưng vẫn chiều theo ý anh.
Để không khí bớt đi chút ám muội cô chuyển chủ đề nói chuyện.
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Không.
Nghỉ ở nhà chăm em.
- Không cần đâu, tí nữa tôi sẽ về nhà.
Cảm ơn anh vì bữa ăn.
- Vậy tôi về nhà em.
- Anh....
Dạ Ngọc sau một hồi đối đáp thì tức đến nổ não.
" Sao anh ta có thể?"
Cô không nói lại anh chỉ có thể im lặng tức giận, nhưng anh không cho cô im lặng.
- Vậy em có về không?
Lần này thì không chịu nổi nữa rồi, Dạ Ngọc tức giận nói.
- Anh nói như vậy, tôi dám về sao?
Cô không biết rằng câu nói này chính là xác nhận nổi lo âu trong lòng cô, nó từ lay sẽ là điểm yếu khiến cô phải nghe lời anh.
Dạ Ngọc lớn tiếng với anh nhưng anh lại nhìn cô cười càng khiến cô lo sợ hơn cả mà tự hỏi chính mình.
" Mình đã nói gì sai sao?"
Bỏ qua vấn đề đó, cô vẫn ăn xong bữa ăn của mình vì không thể phủ nhận đồ anh nấu rất ngon.
Thoáng một chốc cô đã ăn đến mức không thể đi nổi nữa, nhưng cô không phải kẻ lười biếng.
Dạ Ngọc đứng dậy giúp anh dọn dẹp.
- Anh nấu cơm, tôi rửa chén.
Mặc Đông Quân cũng không phản đối mà giúp một tay.
Đứng từ phía sau, góc nhìn này có phải tên đàn ông nào nhìn cũng sẽ bị mất cả lít máu không?
Dạ Ngọc mặc áo sơ mi của anh, nó chỉ dài ngang đùi, chiếc tạp dề được như trở thành phụ kiện quai đeo thắc lấy eo nhỏ như tô điểm thêm cho nó càng gợi cảm.
Mặc Đông Quân không thể chống đỡ lại mà ôm lấy cô từ phía sau, đặt lên gáy cô một nụ hôn chóng váng.
Hành động này khiến cô khẽ giật mình.
- Anh giở trò gì đó?
- Đó không phải là giở trò mà đây mới phải_ Mặc Đông Quân thản nhiên đáp lại, bàn tay hư hỏng luồn vào trong xoa lấy cặp đào trống.
Dạ Ngọc hai tay đều dính bọt xà phòng không muốn chiếc áo bị bẩn lại muốn ngăn anh lại nhưng không biết phải làm thế nào.
Trong lúc cô loay hoay bàn tay khác đã có thể cố định đầu cô để anh chuẩn xác trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.
Bàn tay hư hỏng đã lần đến phía trước mà xoa lấy cô bé, Dạ Ngọc cố ngăn anh lại nhưng chỉ có thể kẹp chặt hai chân chống đối.
Khuôn miệng nhỏ định mở ra để nói gì đó thì lại bị anh ép cho nuốt ngược lại vào trong.
Kĩ thuật hôn của anh quá tốt, chỉ một lúc đã có thể cướp hết toàn bộ sinh lực của người khác khiến cô phải thuận phải ý anh mà phục tùng.
- Ngọc, ôm anh.
Dạ Ngọc bị cuốn vào trong cơn mê chỉ có thể thuận theo ý anh.
Cô được anh bế theo kiểu gấu koala, chỉ một tay đã có thể đỡ lấy cô, tay còn lại nhanh nhẹn cởi chiếc tạp dề vướng víu tùy tiện vứt xuống đất.
Hai người vừa đi môi lưỡi quấn quýt không rời.
Vì cô không mặc đồ trong nên Mặc Đông Quân càng dễ dàng xoa lấy nụ hoa nhỏ phía dưới.
Dạ Ngọc nhất thời bị ngón tay thon dài đi vào người đầu nhỏ khẽ ngửa lên trời, miệng đã bắt đầu vang lên khúc ca ân ái..