Mặc Đông Quân chống hai tay xuống giường giam cô dưới thân mình.
- Nhìn anh đi, Dạ Ngọc.
Trong tiếng gọi của anh có một chút sự dịu dàng lại pha lẫn vào đó một chút gì đó...
Là thất vọng sao?
Dạ Ngọc theo tiếng gọi mà quay mặt đối diện với anh.
Cô có thể thấy rõ đôi mắt màu hổ phách đã mất đi sự lạnh lẽo thay vào đó là vài tầng gợn sóng.
Mặc Đông Quân không nói gì, bầu không khí phút chốc gây ra sự ngượng ngùng khó chịu.
Ngay khi cô định cất lời để phá tan đi sự rối ren này thì anh lại nói ra trước.
- Anh không muốn em dùng phương pháp này để báo đáp.
Con ngươi phút chốc mở rộng thản thốt.
" Anh ấy biết mình đang nghĩ gì sao?"
Nhưng giây tiếp sau đây càng khiến cô rơi vào bế tắc.
Mặc Đông Quân hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay to lớn xoa lấy cái đầu nhỏ.
- Em nghỉ chút đi nhé.
Anh kéo lấy tấm chăn bông giúp cô che đậy lại cơ thể rồi mới cất bước đi vào phòng tắm.
Lúc anh ra ngoài lại cũng đã hơn nửa tiếng sau, Dạ Ngọc vẫn ngồi yên trên giường toàn thân phủ chăn như cục bông lớn.
Mặc Đông Quân nhìn thấy cô không phải lúc đang làm việc lại có thể im lặng như vậy liền không khỏi trêu đùa.
- Em đang tu luyện sao?
Dạ Ngọc ngước mắt lên nhìn vẻ ủy khuất.
- Đồ của tôi ướt hết rồi.
Lúc này anh mới nhớ ra sự việc nhưng tình huống này lại gọi trợ lý mang đồ đến thì thật không hay lắm.
Anh đi đến tủ lựa giúp cô một chiếc áo sơ mi.
- Em mặc tạm đồ của tôi nhé.
Dạ Ngọc chỉ gật đầu, bàn tay nhỏ từ trong chăn chìa ra ngoài.
Nhưng phút sau đó Mặc Đông Quân liền cảm thấy bản thân đã lấy đá tự đập vào chân mình.
Anh nhanh chóng xoay người sang hướng khác, cố giữ cho bản thân không mất máu.
" Chẳng phải chỉ là áo sơ mi thôi sao? Tại sao mặc lên người em nó lại như vậy chứ?"_ Mặc Đông Quân thầm nghĩ trong đầu.
Để bản thân thôi nhớ đến hình ảnh của cô khi nãy, Mặc Đông Quân liền chuyển chủ đề.
- Em muốn ăn gì? Tôi chuẩn bị giúp em.
- Không phải lúc chiều anh nói tối nay anh có việc sao? Sao lại rảnh rỗi đến mức chuẩn bị đồ ăn giúp tôi?
Mặc Đông Quân thản nhiên đáp.
- Tôi lừa em thôi.
Chỉ một lúc sau trên anh đã mang ra hai phần thức ăn ngon lành.
Mặc Đông Quân vừa đi đến vừa nói.
- Ai lại muốn để người phụ nữ mình thích thấy được lúc bản thân yếu đuối chứ.
Dạ Ngọc không ăn chỉ ngồi đó nhìn anh, Mặc Đông Quân thấy vậy liền hỏi.
- Sao vậy? Em không thích sao?
- Anh lúc này không còn xa cách như thường ngày nữa.
Mặc Đông Quân nghe cô nói như vậy thì có chút bất ngờ, một tay anh chống lấy cằm biểu hiện như rất muốn nghe cô nói.
Dạ Ngọc cũng không e ngại mà nói tiếp.
- Anh ở công ty dù người người kính nể nhưng bóng lưng anh luôn đơn độc, trên người anh luôn mang vẻ lạnh lùng và hào nhoáng khiến cho người khác không dám đến gần...
Cứ như vậy một người thao thao bất tuyệt một người lại nhẫn nại lắng nghe.
Dạ Ngọc vì lo lắng tối đến vết thương sẽ làm anh khó chịu nên nằng nặc đòi ở lại giúp đỡ nhưng con người đó lại say giấc nồng trước cả bệnh nhân mất rồi.
Anh rời khỏi giường đi đến ban công, điện thoại di động đã kết nối với đầu dây bên kia.
...!Trong căn phòng nọ, bốn bên chỉ toàn màu trắng toát, đèn điện bật sáng chiếu rọi trên đầu một tên thanh niên.
Hắn ngồi chật vật trên chiếc ghế tựa gỗ, thân người bị trói chặt vào nó.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gót giày tây va chạm trên nền nhà ngày một sát gần hơn, hắn không nhìn thấy gì mắt đã bị bịt kín.
Âm thanh cứ như vậy vang lên khiến người hắn run lên từng đợt..