Cố Thành Ân nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên hiện lên trước mặt là đỉnh giường treo màn lụa trắng xoá, màn che xung quanh rũ xuống hai bên giường cung có màu sắc tương tự nhưng thêu hoa văn tiên hạc cùng mây bay. Y hơi hoảng hốt trong lòng, chậm chạp ngồi dậy, cơn đau thấu xương ở bả vai khiến y choáng váng. Sau khi gơ ngác nhìn màn lụa bay phất phới xong y nhìn lại một thân y phục màu trắng như tuyết trên người, con ngươi có chút dại ra: "Cái quái gì thế này?"

Y nâng tay phải nhìn thật kỹ, bàn tay thon dài trắng nõn nhưng có nhiều vết chai mỏng, so với bàn tay quen thuộc bản thân thường hay ngắm ngía trắng hơn cả hai tone. Y lại đưa tay kéo đầu tóc, tóc đen óng ả dài đến eo, mềm mại rũ xuống trung y trắng như tuyết trông phá lệ bắt mắt.

Bộ dạng ẻo lả này là thế nào?

Đây không phải là thân thể của ta!

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Hắn vốn dĩ đang ở trong phòng đọc tiểu thuyết vì sao lại xuất hiện ở đây?

"Sư tôn, người tỉnh rồi sao?"

"!!!" Cố Thành Ân giật mình quay ngoắc lại nhìn về phía phát ra âm thanh, động tác quá lớn động phải vết thương ở bả vai đau điếng người.

Người nọ nghe hắn rên nhẹ một tiếng lập tức hoảng, vội chạy đến xốc màn lên: "Sư tôn, người làm sao vậy? Vết thương đau sao?"

Cố Thành Ân nhìn người vừa tới, là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cao tầm mét tám mặc đạo bào màu trắng thêu bạch hạc cùng mây, một phần tóc đen dài cột cao lên thành cái đuôi ngựa cố định bằng ngân quan. Lúc này thiếu niên đang nhìn hắn bằng vẻ mặt lo lắng.

Đợi kinh diễm vì dung mạo thiếu niên qua đi, Cố Thành Ân mới chú ý đến xưng hô của người ta: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Sư Tôn?"

Bình tĩnh!

Cố Thành Ân nghiêm mặt, bình tĩnh bảo "Có thể lấy giúp ta cái gương không?"

Lâm Dương ngay không trung biến ra một cái gương, nói là gương cũng không phải là gương thật, chỉ là mặt phẳng có thể phản chiếu được tạo ra từ linh lực mà thôi.

Bình tĩnh!!

Lần thứ hai Cố Thành Ân dặn lòng phải bình tĩnh. Lúc này y nhìn vào gương, phản chiếu trong đó là một nam nhân mắt phượng mày ngài, da dẻ trắng nõn, tóc đen xoã tung sau lưng. Dung mạo không thể dùng từ anh tuấn mà tả, chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp mà nói.

Bình tĩnh... Bình tĩnh cái rắm!!!

Cái khuôn mặt còn đẹp hơn nữ nhân này là thế nào??

Đột nhiên trái tim mệt mỏi quá!

Lâm Dương nhìn sư tôn nhà mình lúc thì khiếp sợ lúc thì tức giận không rõ ra sao, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn người vẫn ổn chứ?"

Ổn? Ổn cái rắm nè!

Cố Thành Ân híp sâu một hơi đè xuống táo bạo trong lòng, nghiêm mặt hỏi: "Ta tên gì?"

Lâm Dương đần người ra: "Tên của người làm sao đệ tử dám gọi thẳng."

Cố Thành Ân không kiên nhẫn: "Nói nhiều như vậy làm gì?"

Lâm Dương dè dặt: "Mạc Quyết tiên tôn Cố Thành Ân."

Tốt! Tên vẫn giống trước....

Khoan đã!

Mạc Quyết tiên tôn?

Mạc Quyết tiên tôn????

Là Mạc Quyết y biết sao?

"Ngươi tên gì?"

"Đệ tử Lâm Dương tự Vệ Hằng."

"..."

Cố Thành Ân ngã người xuống giường, kéo chăn, nhắm mắt lại.

"!!!"

"Sư tôn!"

"Suỵt! Để ta yên tỉnh, ngủ một giấc sẽ tỉnh thôi."

Cố Thành Ân muốn lừa gạt bản thân đây chỉ là mơ nhưng đau đớn nơi bả vai như tát tỉnh bảo 'Đây là sự thật! Nếu là mơ sẽ không biết đau!' khiến y muốn khóc.

Y kéo chăn xuống, bật người ngồi dậy: "Lâm Dương?"

"Vâng, sư tôn?"

Cố Thành Ân nghiêm mặt thật lòng hỏi: "Ta là sư tôn ngươi sao? Nơi này là... Bạch Hạc Thiên Tông?"

"Vâng..."

Chưa để Lâm Dương nói hết Cố Thành Ân đã trợn tròn mắt ngã ra giường, bất tỉnh trong một giây.

"Sư tôn!!!"

Cố Thành Ân-y có một giấc mơ hoang đường.

Y mơ thấy bản thân xuyên qua tiểu thuyết văn nam tần tên [Cửu Lộ Tiên Môn] gặp nam chủ Lâm Vệ Hằng. Không chỉ xuyên qua gặp nam chủ, y còn xuyên thành sư tôn họ Cố của nam chủ!

Đấy! Hoang đường chính ở chỗ này!

Rõ ràng trong [Cửu Lộ Tiên Môn] ghi rõ sư tôn nam chủ là một đại mỹ nữ lạnh lùng! Vì cớ gì đường đường là một đại nam nhân y lại xuyên thành nàng ta?

Doạ y sợ đến mức ngất tại chỗ đây nè!

Không sao! Chỉ là mơ thôi, tỉnh lại y vẫn là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất!

Cố Thành Ân "..."

Ơ? Không phải mơ à?

Cố Thành Ân nhìn màn lụa lay động trên đỉnh giường đến ngu người, trong đầu hàng vạn hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy qua.

"Sư huynh, người tỉnh rồi?"

Cố Thành Ân nghiêng đầu nhìn thấy bóng người mơ hồ ngoài màn giường.

Diệp Yên Linh ngoài màn hơi sốt ruột hỏi vọng vào: "Sư huynh?"

"Chờ một chút!" Nói xong Cố Thành Ân giơ tay sờ sờ ngực... bằng phẳng.

Y liếc xuống hạ bộ của mình, tràn đầy nghi ngờ nhìn vào trong chăn. May quá! Hàng vẫn còn!

Phù! Không bị biến thành nữ tử!

Cố Thành Ân ngồi dậy, nén sự đau đớn từ vai trái truyền đến đưa tay vén màn. Ngoài màn có một nữ tử tầm hai mươi mấy đang đứng nhìn y với ánh mắt tràn ngập lo âu, còn thiếu niên Lâm Dương tay bưng mâm gỗ nghiêm chỉnh đứng phía sau nàng. Y vô tội nhìn về phía Diệp Yên Linh, giả nai hỏi: "Ngươi là ai?"

Diệp Yên Linh mở lớn mắt như chịu cú shock nặng nề, giọng điệu run run: "Sư huynh, người không nhớ ta sao?"

Cố Thành Ân chớp mắt dối lòng dối người lắc đầu.

Diệp Yên Linh hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng, sợ y đột nhiên nghe thấy cái gì đó chọc trúng khiến tinh thần trở nên kích động nên nhẹ nhàn nói: "Sư huynh, huynh uống thuốc trước, nếu không nhớ rõ thì đừng cố nhớ."

Diệp Yên Linh gọi Lâm Dương: "A Dương, ngươi chăm sóc cho sư tôn ngươi, y muốn biết cái gì thì kể y nghe. Chuyện y mất trí nhớ đừng để lọt ra ngoài, ta đi gặp sư thúc của ngươi bàn chuyện."

Thú thật Lâm Dương cũng bị Cố Thành Ân mất trí nhớ doạ cho sợ hãi, hắn nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Cố Thành Ân nhận bát thuốc Lâm Dương đưa đến uống một hơi, vị đắng chát tràn lan trong khoang miệng. Sau uống hết y trả lại bát rỗng cho hắn rồi thăm dò hỏi: "Lâm Dương à... ngươi là Lâm Dương đúng không?"

Lâm Dương đặt chén thuốc sang bàn nhỏ bên cạnh giường rồi đi đến mép giường ngồi xuống, vừa lấy gối mềm kê sau lưng hắn: "Vâng sư tôn có gì dặn dò ạ?"

"Ta không nhớ chuyện trước kia lắm, ngươi nói vài chuyện cho ta nghe đi?" Cố Thành Ân nữa thật nửa giả nói.

"Sư tôn, người tên Cố Thành Ân tôn xưng Mạc Quyết tiên tôn, tông chủ của Bạch Hạc Thiên Tông, Mạc Quyết chính là kiếm bản mệnh của người. Người có hai đệ tử thân truyền, đại đệ tử chính là ta tên Lâm Dương tự Vệ Hằng, nhị đồ đệ là Tạ Tước, người vẫn chưa ban tên tự..."

Cố Thành Ân, tông chủ Bạch Hạc Thiên Tông, một trong ba tông môn đứng đầu tu chân giới, được mọi người tôn xưng một tiếng Mạc Quyết tiên tôn.

Sư tôn họ Cố trong nguyên tác không rõ tên, xuất hiện trong những chương thời niên thiếu của nam chủ Lâm Dương với nhiệm vụ dạy bảo kiếm pháp cho hắn.

Sư tôn họ Cố này tuy là một đoá hoa cao lãnh xinh đẹp nhưng không phải là hậu cung của nam chủ mà là một vai ác chuyên tìm đường chết. 'Nàng ta' đối với Lâm Dương không nóng không lạnh nhưng cực kì ghét nhị đồ đệ Tạ Tước. Trong quá trình trưởng thành của Tạ Tước có rất nhiều đòn roi của 'nàng ta', xen trong sự ghét bỏ còn có chút tình cảm vặn vẹo đáng ghê tởm. Nhờ ơn sư tôn họ Cố, Tạ Tước thành công hắc hoá thành vai ác cuối màn.

Sau khi hắc hoá Tạ Tước trở lại trả thù sư tôn họ Cố nhưng 'nàng ta' được nam chủ Lâm Dương bảo vệ rất kĩ, đoạn thời gian đó hai sư huynh đệ rất căng thẳng. Nhưng mà dù Lâm Dương có bảo vệ kĩ đến đâu cũng không địch lại họ Cố thích tìm đường chết, cuối cùng 'nàng ta' bị Tạ Tước giết chết ném xuống vực sâu không tìm thấy xác.

Nguyên tác không ghi về họ Cố quá nhiều Cố Thành Ân cũng không biết được vì sao bản thân lại bị thương. Theo như trong trí nhớ với tu vi của hàng nguyên bản hẳn sẽ không bị thương nặng như vậy.

"Sư tôn, đêm qua Tạ sư đệ vừa lên trúc cơ... ngài có dặn dò gì không ạ?"

Hả? Tạ Tước lên trúc cơ?

"Khoan đã, năm nay Tạ Tước bao nhiêu tuổi?"

Lâm Dương đáp: "Hai mươi hai."

Hai mươi hai ư? Không đúng! Nhớ không lầm Tạ Tước 'tư chất tầm thường' năm 30 tuổi mới trúc cơ mà?

"Sư tôn?"

Cố Thành Ân che dấu nghi hoặc trong lòng rũ mắt nói: "Còn như thế nào nữa, đệ tử khác thế nào thì hắn thế ấy. Ta hiện tại không nhớ được cái gì, ngươi làm sư huynh tự chăm sóc sư đệ mình đi."

Lâm Dương len lén nhìn y, thầm nghĩ nếu như không phải sư tôn mất trí nhớ e rằng vị sư đệ kia vừa lên trúc cơ đã rớt nửa cái mạng rồi: "Vâng, đệ tử sẽ chăm sóc đệ ấy."

Cố Thành Ân lười biếng xoa eo ra lệnh đuổi khách: "Vi sư mệt mỏi, ngươi đi trước đi."

"Vâng." Trước khi đi Lâm Dương tỉ mỉ vén góc chăn, mang theo chén thuốc rỗng ra ngoài còn tận tình đóng cửa lại giúp hắn.

Đợi Lâm Dương đi xa, Cố Thành Ân ngồi dậy che lấy vết thương đau nhứt xuống giường. Hắn đến lấy cái gương đồng duy nhất trong phòng, soi gương gỡ ra băng gạc trắng nhuốm máu trên vai.

Vai trái của hắn có một vết thương dài gần 10cm từ chếch trên vị trí trái tim kéo dài qua xương quai xanh, vết thương khá sâu nhìn khá dọa người, hai bên mép thịt đã đen lại, vết thương không ngừng rướm máu.

Nhìn từ vết thương có lẽ kẻ nào đó đã cầm loại vụ khí như gao găm mũi nhọn muốn đâm vào trái tim hắn, muốn một kích trí mạng. Nhưng hiển nhiên người kia không thành công, Cố Thành Ân tránh được mới tạo ra vết thương như thế này. Y tu vi đã lên đến hoá thần hậu kì đỉnh cao, theo lí sẽ không dễ dàng để người khác đắc thủ được trừ phi là người quen khiến hắn buông bỏ cảnh giác.

Rốt cuộc là ai đả thương nguyên thân? Sớm không đâm muộn không đâm đâm vào lúc hắn xuyên đến!

Đừng đến hắn tìm được là kẻ nào! Tìm được xẻo thịt hắn ta!

Hừ hừ đau chết đi được.

Ở gian nhà trúc nhỏ bên sườn núi Mạch Phong, Lâm Dương nhẹ nhàng giẫm lên bậc đá trước cửa, gõ nhẹ cửa trúc: "Tạ sư đệ?"

Bên trong vang lên tiếng bước chân, cửa phòng mở ra một thiếu niên anh tuấn nhưng gầy gò, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện. Tạ Tước xuất hiện trước mắt yếu ớt hỏi: "Sư huynh tìm đệ có gì chăng?"

Lâm Dương nhìn vị sư đệ của mình nhiều thêm hai lần, trong mắt có vài phần thương xót: "Sư đệ chẳng phải vừa lên trúc cơ sao? Hôm qua ta bận rộn bên sư tôn bây giờ mới đến thăm đệ được."

Tạ Tước mím môi, mời Lâm Dương vào.

"Đến! Để ta nhìn xem tu vi của đệ."

Tạ Tước do dự một lát rồi đưa tay ra.

Lâm Dương là một tu sĩ thiên tư trác tuyệt, mười chín tuổi trúc cơ, năm nay ba mươi mốt tuổi đã có tu vi kim đan sơ kỳ đỉnh cao. So với Cố Thành Ân năm đó kém hơn một chút, Cố Thành Ân mười bảy tuổi trúc cơ, hai mươi tám tuổi kết đan, nếu không phải năm đó xảy ra biến loạn hắn gặp tâm ma thì có lẽ bây giờ đã đến tu vi đại thừa, có tư cách bước vào thượng tu giới-Ngũ Vực Môn. Đệ tử dưới môn hạ Mạch Phong nhiều đời đều là thiên tài trong thiên tài, có lẽ chỉ có duy nhất Tạ Tước là ngoại lệ. Chả ai hiểu nỗi năm đó vì sao Cố Thành Ân lại nhận Tạ Tước làm đồ đệ.

Lâm Dương kiểm tra xong thu tay, mày kiếm hơi nhíu lại: "Kinh mạch của đệ bị thương, linh lực không ổn lắm, mấy ngày này an tĩnh tịnh dưỡng đừng quá nóng vội tu luyện."

Nghĩ lại Tạ Tước nhận nhiều đòn roi từ Cố Thành Ân không ốm yếu mới lạ.

Nói đoạn Lâm Dương lấy ra hai miếng ngọc giản từ túi càn khôn đưa cho hắn: "Đây là hai quyển tâm pháp và kiếm phổ dành cho đệ tử trúc cơ, đệ xem chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Qua hai ngày nữa linh lực của đệ ổn hơn ta dẫn đệ đến Kiếm Phong nhận kiếm."

Lâm Dương dừng một lát lại nói: "Gần đây sư tôn bận rộn công vụ tông môn không thể đến thăm đệ được, nếu có chuyện gì thì đến tịnh xá tìm ta."

Tạ Tước nhướng mày, ngoan ngoãn cúi đầu vâng dạ nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cố Thành Ân... Đưa cho hắn ngọc giản trúc cơ sao?

"Được rồi, không còn việc gì khác thì ta trở về đây."

Tạ Tước tiễn Lâm Dương một đoạn, người vừa đi xa liền xé bỏ khuôn mặt dịu ngoan, khoé môi câu lên nụ cười tà tứ: "Chậc, đáng tiếc không giết được hắn."

Tạ Tước xoay ngọc giản trên tay, nhìn hồi lâu cũng chẳng biết vì sao Cố Thành Ân lại chịu cho hắn tâm pháp trúc cơ, nhớ đến đời trước hắn lên trúc cơ y còn chẳng thèm nhìn lấy một cái kìa! Chẳng lẽ vì đời này hắn trúc cơ sớm hơn tám năm chăng?

Tạ Tước thở dài: "Sư tôn của ta, hôm nay không đến thăm đệ tử rất buồn đấy. Ngươi phải nhanh khỏe lên một chút, đã rất nhiều năm rồi mới gặp lại, ta rất nhớ người..."

Tạ Tước nghiêng đầu nhìn về đỉnh núi Mạch Phong, nụ cười trên môi hạ xuống trở về dáng vẻ ngoan ngoãn đi vào nhà trúc.

__________________

P/s: ta đã trở lại rồi đây~

Bộ ba nhân vật chính đều đã lên sàn, đoán xem cp nào chính, ai là công ai là thụ nào!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play