‘Hả, tại sao lại là hắn?’ Ta ngạc nhiên.
===
‘Trúng độc quá nặng, đây là độc mãn tính, có lẽ đã bị hạ từ lúc nhỏ. Ba năm trước hắn đã từng đến Linh Sơn để mượn ôn tuyền trừ độc tố, sao giờ lại vẫn bị nặng như vậy?’ Ta vừa bắt mạch cho hắn, vừa nghĩ thầm.
“Đây là ‘Bách độc hoàn’ ta điều chế, nếu như ngươi tin tưởng thì hãy ăn nó đi.” Phải đưa ra ta cũng đau lòng lắm nha, để điều chế được viên thuốc này, ta đã tốn rất nhiều dược liệu quý của Linh Sơn, trong đó có huyết Phượng Hoàng, là trân phẩm khó cầu…
Hắn định đưa tay ra lấy thì một cô nương nào đó vẫn đứng ở một bên quan sát ngăn cản: “Đợi đã, ngươi định cho thái tử ăn cái gì vậy?” Nàng ta chạy vụt tới muốn giật lấy thuốc trong tay ta.
“Là thuốc trị bệnh.”
“Sao ngươi có thể đảm bảo được đây là thuốc trị bệnh? Nếu lỡ đây là thuốc độc thì sao?” Nàng ta chất vấn.
“Yên nhi nói đúng, nếu như đây là thuốc độc thì sao? Đó chẳng phải là lá bùa đòi mạng ngô nhi?” Hoàng đế cũng lên tiếng chất vấn, trong giọng điệu hoàn toàn không có sự tin tưởng, làm sao mà mới chỉ bắt mạch đã có thuốc sẵn được? Hơn nữa người chữa bệnh lại còn rất trẻ.
“Phụ hoàng, nhi thần tin cô ấy.” Thái tử lên tiếng. Không biết vì sao hắn lại có cảm giác rất tin tưởng với vị cô nương trước mặt.
“Vũ nhi.” Minh đế cau mày, định nói thêm.
“Người hãy tin con.” Thái tử lên tiếng cắt ngang, rồi nhìn ta nói: “Làm phiền cô nương ban thuốc.”
“Ngươi hãy tin ta, nếu ta đã đến thì sẽ không để cho ngươi có việc đâu.” Ta chắn chắn nói.
===
Ngày đó, ‘Bách độc hoàn’ của ta đã có tác dụng, thái tử Phong Nhan Vũ đã khỏe lại. Minh đế phong ta làm thần y chuyên dụng của thái tử, ở tại Đông Uyển trong Đông Cung.
Phong Nhan Vũ là một nhân vật truyền kì của Băng Tuyết quốc. Lúc tám tuổi bị bệnh nặng, mái tóc đen bỗng biến thành trắng. Năm mười lăm tuổi, theo đại tướng quân Kha Luân đánh man di, chiến thắng khải hoàn về nước. Từ đó về sau văn thao võ lược, không có gì làm khó được hắn.
Ta vừa sắc thuốc cho hắn, vừa sắp xếp lại những gì điều tra được mấy ngày qua.
Róc… Róc… Róc…
Thuốc đã xong, ta phải nhanh chóng đem qua cho hắn trước khi nguội.
Đông Cung.
“Vũ ca, sao huynh cứ lạnh nhạt với Yên nhi vậy? Chẳng lẽ huynh vẫn chưa thấy được tấm lòng của muội hay sao?”
Chưa vô đến nơi, đã nghe thấy tiếng nói õng ẹo của Tử Yên, cô ta là thanh mai trúc mã của thái tử, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thái tử phi đang trống.
“Khụ… Khụ… Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Còn nữa, trong thời gian này không được gần nữ sắc.” Nói xong ta liền đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, sau đó nhanh chóng rời đi mà không thèm nhìn Phong Nhan Vũ.
===
“Hừ, đồ háo sắc! Đồ vong ơn phụ nghĩa! Đồ…” Ta vừa đi vừa chửi thầm. Ta cũng không biết tại sao mình phải tức giận.
“Cô đang nói ai phụ bạc thế?” Tiếng nói phát ra từ sau lưng ta. Sao tiếng này quen thế nhỉ? Vừa nghĩ vừa quay đầu lại, thì thấy người nào đó sắc mặt đen thui đang đứng kia. “Ha ha, à thì,… Thời tiết hôm nay thật đẹp, ha ha…” Ta gượng cười đánh trống lãng. Đã nói xấu người ta sau lưng mà còn bị bắt gặp, thật muốn đào cái hố chui xuống ghê. T_T
Thấy người nào đó giả vờ như chưa có gì xảy ra, Phong Nhan Vũ vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thấy Linh Tuyết chạy đi mà không thèm chào, hắn lo lắng nên lập tức bỏ cái ‘đuôi’ kia rồi đuổi theo, không ngờ lại nghe thấy nàng đang lầm bầm chửi mình.
“Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Phong cô nương thật tài tình ha.” Hắn diễu cợt nói.
‘Ta tại sao lại luôn quan tâm đến cảm nhận của hắn như vậy?’ Càng ngày ta càng không hiểu bản thân mình.
“Ta thích nói gì thì nói. Người còn…” ‘Không phải là gì của ta’ Chưa nói hết câu thì ta giật mình ngây người. Hắn đã đến bên cạnh ta từ lúc nào, đang giơ tay lên, hắn định làm gì vậy? Ta đỏ mặt, đứng như trời chồng.
“Có một miếng lá cây trên tóc nàng.” Vừa nói hắn vừa giơ tay lấy cái gọi là lá kia. “Mấy ngày nay nàng vất vả rồi, hôm nay gia đặc biệt đến để cảm ơn nàng.” Nói xong hắn nở một nụ cười nhẹ.
Nụ cười kia đẹp như ánh ban mai, lấp lánh như ánh sao trời. Làm cho ta nhìn không chớp mắt. Phong Nhan Vũ thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp cao quý. Không còn là vẻ mờ ảo như tối đó, hắn bây giờ giống như Tuyết Liên nở giữa trời đông.
===
Kể từ hôm đó, Phong Nhan Vũ luôn đến Đông Uyển vào mỗi ngày. Cách cảm ơn của hắn cũng rất đặc biệt, đó là cùng ta phơi dược liệu, phân loại, sắc thuốc,… Ta là gì thì hắn làm cái đó.
Quan trọng là hắn còn đặc biệt nấu rượu hoa đào cho ta. Ta cũng không biết vì sao hắn lại biết ta thích uống đào tửu. Chỉ biết là rượu hắn ủ cực kì thơm, thơm hơn bất cứ vò đào tửu nào mà ta đã từng uống.
Ta uống rất nhiều, cũng say, sau đó lại nhảy múa dưới trăng, trong hoa viên của Đông Uyển. Còn hắn lại ngồi đánh đàn phụ họa cho ta. Ánh mắt màu hổ phách của hắn nhìn ta rất dịu dàng…
Ta rất thích hắn cùng ta làm mọi việc, khi mệt mỏi, hắn liền cho ta mượn bờ vai vững chãi. Ta gối đầu vào đó, say giấc. Khoảnh khắc ấy thật yên bình. Cho tới một hôm…
Một con chim bồ câu đậu trước bậu cửa sổ phòng ta. Trên chân nó còn có thư. Ta liền lấy ra đọc: “Tuyết Liên tâm đã mất, nếu muốn lấy lại thì hãy đến Vân Hương lầu để gặp mặt.” ‘Cái gì? Sao lại mất rồi? Không phải Minh đế đã hứa cho ta sao?’ Ta hoảng hốt, ta cũng không biết người gửi thư là ai, nhưng ta nhất định phải đi một chuyến.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT