“Tuyết nhi!!!” Hắn lao đến chỗ nàng như điên, đập vào mắt hắn là một màu chói mắt…

Không… Không thể như vậy được…

Là ai? Ai đang gọi ta nhỉ? Quen quá. Đúng rồi, là huynh ấy, là Phong Nhan Vũ của ta.

Ta khó nhọc quay đầu lại nhìn huynh ấy, cười nhẹ một cái.

Hóa ra ta có thể nhẹ đến vậy, giống như một cọng lông vũ bay loạn không biết đi về chốn nào…

Thật sự có kiếp sau sao?

Như vậy, thực sự hi vọng rằng, ta và huynh ấy đều là người bình thường, chúng ta sẽ ẩn cư nơi rừng sâu, chỉ có ta và huynh ấy thôi…

“Tuyết nhi, rõ ràng là ta tuyệt tình đến thế, ta đã đưa nàng ra khỏi cung rồi mà? Sao nàng lại quay lại?” Phong Nhan Vũ đẩy một nhát kiếm vào tim tên Tử tướng đang bị thương kia, rồi đỡ lấy Phong Linh Tuyết đang rơi xuống. Hắn đau khổ ôm nàng vào lòng.

Trước mắt hắn hiện tại không còn gì cả, chỉ còn nàng một thân đẫm máu, yếu ớt dựa vào lòng hắn.

“Khụ… Ta sợ huynh gặp nguy hiểm, cho nên ta quay lại, ta sợ huynh không muốn gặp ta, cho nên ta dùng ẩn thân phù để tu luyện cạnh huynh. Trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ hại huynh, huynh có tin không?” Ta ho ra máu, trong đó loáng thoáng có mảnh vụn lục phủ ngũ tạng. Tuy ta đánh bại được Tử tướng, nhưng ta cũng không tốt gì hơn, ngọc nát đá tan. Nếu như không liều mạng thì ngoài ta ra ở đây không ai là đối thủ của hắn ta, huynh ấy sẽ gặp nguy mất.

“Tuyết nhi, ta chưa bao giờ nghi ngờ nàng. Tuyết nhi!” Phong Nhan Vũ luống cuống lau máu cho Linh Tuyết, càng lau càng có nhiều máu hơn, nàng như ho hết máu ra vậy.

“Người đâu, mau truyền ngự y, mau lên.” Hắn nhanh chóng phân phó cho thân tín.

“Không cần đâu, huynh nghe ta nói.” Ta khó nhọc lên tiếng, cơ thể ta thì ta là người hiểu nhất, chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, nếu như không nói thì không còn cơ hội nữa rồi.

“Tuyết nhi, nàng cố lên, nhất định sẽ có cách mà.”

“Huynh nói muốn ta lấy thân để hẹn ước, cuối cùng thì coi như ta cũng không thất hứa với huynh rồi.” Ta mỉm cười, rồi chìm dần vào bóng đêm.

“Không! Tuyết nhi! Nàng đừng chết! Ta còn chưa lấy nàng, nàng không thể chết được…” Phong Nhan Vũ tê tâm liệt phế kêu lên, hắn ôm chặt lấy nàng.

Ai nói nam nhi không rơi lệ? Đó chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi…

Cho dù là thiên nhai, hay năm tháng tĩnh lặng.

Chúng ta đã lỡ mất nhau, chẳng lẽ bây giờ không thể quay lại sao?

Không trung phiêu tán những bông tuyết trắng xóa, chúng giống như là đang tiễn đưa nàng vậy…

Hắn ôm nàng, mặc cho tuyết rơi trắng cả hai thân mình. Hắn đau, đau đến chết lặng rồi… Sẽ không còn một cô nương hoạt bát hay nói cười bên cạnh hắn nữa… Bây giờ hắn chỉ còn một mình… Là người cô độc…

Tuyết nhi… Hẹn nàng kiếp sau… Ta nhất định sẽ tìm được nàng…

Một giọt lệ nhỏ xuống nền tuyết trắng, phiêu tán…



“Tuyết nhi, tình kiếp gian nan, khổ cho con rồi.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

‘Ai? Là ai đang nói vậy?’

Đại sư huynh đến chỗ Thái Ất chân nhân xin một viên tiên đan. Đem hồn phách, nguyên thần và bản thể của ta phong ấn vào trong hồ băng vạn năm.

Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, ta chỉ biết là lúc sư phụ cứu ta tỉnh dậy từ hồ băng, thì ta đã thấy một khuôn mặt giống Phong Nhan Vũ như đúc. Người nói: ‘Tuyết nhi, nhiều năm không gặp, không ngờ con đã trưởng thành như vậy rồi.’

Đại sư huynh nói với ta rằng, ta chính là yêu hồ vạn năm chuyển thế, lúc sư phụ cứu ta thì người đã đem yêu khí trên người ta dời lên cơ thể người, cho nên ta mới không vì bị Lang vương tổn thương mà mất mạng. Sư phụ tổn hại tu vi nhưng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn.

Thiên Đế sợ người không vượt qua được, cho nên đã đem nguyên thần của người chuyển vào đứa trẻ Phong Nhan Vũ của Băng Tuyết quốc, vốn đã chết vào lúc tám tuổi. Thiên Đế xóa kí ức của người, để người tạo phúc cho bá tính ở nhân gian, tiêu trừ kiếp nạn.

Gặp ta chính là sự sắp đặt của Thiên Đế. Ta chính là một trong những kiếp nạn của sư phụ, ta vì tìm Tuyết Liên tâm mà gặp người, yêu người. Thiên Đế muốn sư phụ trải qua kiếp nạn ái tình, đồng thời cũng giúp ta độ kiếp thành tiên.

Sau khi điều tức, ta theo sư phụ trở về Linh Sơn. Người ở Côn Luân điện, ta ở Linh Tuyết các. Chúng ta rất ít khi gặp nhau, người đã quên hết mọi chuyện ở Băng Tuyết quốc, ngay cả kí ức ngắn ngủi cùng ta người cũng đã quên sạch sẽ.

Ta có được thanh xuân vĩnh cửu, cũng có được tiên cốt mà tất cả phàm nhân mong ước. Nhưng ta lại không vui một chút nào cả…

Vào đêm pháo hoa ở hoàng thành Băng Tuyết quốc, người hỏi ta đã ước gì. Thực ra điều ước ấy cũng là cưỡng cầu, nên ta không dám nói ra.

Ta chỉ cần kiếp này có thể ở bên cạnh người, thấy người khỏe mạnh, bình an, vậy là đủ rồi…

Bây giờ người chỉ là Côn Luân thượng thần vô dục vô cầu, còn ta chỉ là một Tuyết Liên tiên nhỏ bé mà thôi…

Thì ra tu tiên là phải vô dục vô cầu, thất tình lục dục đều phải buông bỏ. Nếu như có thể một lần nữa quay lại, ta thà rằng từ từ già đi, chứ không muốn đời đời kiếp kiếp chịu nỗi đau gặm nhấm của mối tình này…

– Hoàn –

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play