Nói đi cắm trại nhưng cũng không thực sự là cắm trại, nói đúng hơn là làm một chuyến du lịch núi rừng. Biết Quý Ninh Hinh yêu thích thiên nhiên an tĩnh những chắc chắn sẽ không đi riêng lẻ hai người nên Trình Tinh Dĩnh cố ý chọn tour du lịch này.
Thành phố Quý Ninh Hinh đang sống nằm ở phía bắc, mà địa điểm lần này lại nằm ở phương nam xa xôi. Đoàn của họ phải di chuyển bằng máy bay để có thể tiết kiệm thời gian.
Xe đưa đón của khách sạn đã sớm đợi ở sân bay, chờ nhóm người vừa ra khỏi khu vực cửa ra vào đã tiến lên nhận hành lý để vào khoang sau của xe. Nhanh chóng lái về khách sạn để họ check-in nhận phòng.
Vì Trình Tinh Dĩnh đặt tour hai vé nên phía công ty du lịch hiển nhiên để nàng ta và Quý Ninh Hinh ở chung một phòng.
Khách sạn 4 sao phòng không hề nhỏ, trong phòng có đầy đủ tiện nghi, còn thêm một bộ sô pha trong góc. Quý Ninh Hinh không muốn ngủ cùng giường với Trình Tinh Dĩnh nên đề nghị mình sẽ ngủ sô pha.
Nàng ta cố thuyết phục nhưng Quý Ninh Hinh không mảy may đổi ý, bất lực đành thuận theo ý nàng.
Nhận phòng nghỉ ngơi, ăn uống no say, hướng dẫn viên đưa họ đi dạo xung quanh, giới thiệu vài nơi lý thú.
Khí hậu phương nam mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều so với phương bắc, cây cối cũng xanh tốt và nhiều chủng loại. Phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc chọc người ta yêu thích không thôi.
Tuy vẫn đang còn trong những tháng mùa xuân nhưng buổi tối ở đây cũng không quá lạnh, không cần mặc nhiều lớp áo dày như ở phương bắc.
Đứng ở khách sạn trên sườn núi, Quý Ninh Hinh hít thở khí trời, thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải đưa Cảnh Hạ Vũ đến đây chơi. Chắc chắn cô cũng sẽ thích chỗ này.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói Trình Tinh Dĩnh cất lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của nàng. Quý Ninh Hinh quay sang cười nhẹ, đáp.
"Không có gì"
"Nghĩ tới Cảnh Hạ Vũ sao?"
Nàng có hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý định phủ nhận.
"Ừ, nghĩ muốn đưa em ấy đến đây"
"Người ở đây mà tâm hồn lại trôi về thành phố, thích em ấy đến vậy sao?"
"Bị cậu nhìn ra rồi"
Quý Ninh Hinh thoải mái thừa nhận, tình yêu của nàng dành cho cô không có lý do gì để giấu diếm.
Trình Tinh Dĩnh nhìn ý xuân dào dạt trong mắt nàng không khỏi chua xót trong lòng, im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Ninh Hinh, giữa chúng ta thật sự không thể nào nữa sao?"
"Đúng vậy, Tinh Dĩnh, đã nhiều năm trôi qua rồi"
"Năm đó mình có nổi khổ riêng, cậu cũng biết mà"
"Mình thật sự không biết. Mình chỉ biết có một Tinh Dĩnh hèn nhát trốn chạy không dám đối mặt trong khi mình vẫn kiên định từng ngày cùng cậu"
"Mình chỉ muốn cố gắng để sau này chúng ta có cuộc sống tốt hơn"
"Đừng dối lòng nữa, Tinh Dĩnh"
"..."
"Cậu thật sự là vì tương lai sao? Yêu nhau từng ấy thời gian cậu còn không hiểu được mình, mình là loại người sẽ vì tham mê vật chất mà gây áp lực cho cậu sao?"
"Mình..."
"Cậu đã bao giờ thật sự hỏi rõ lòng mình chưa? Rốt cuộc là cậu vì chúng ta hay vì chính cậu? Vì chính cậu không thể buông bỏ cái gọi là quyền lực gia thế"
"..."
"Nếu nghĩ cho chúng ta, cậu đã không rời đi mà chẳng có lời từ biệt rồi im hơi lặng tiếng suốt năm năm trời, không có lấy một tin nhắn liên lạc"
"..."
"Hiện giờ cậu quay về, có thật sự là muốn nối lại tình xưa hay chỉ đơn giản là tham luyến quá khứ. Nghiêm túc nghĩ lại xem cậu vẫn còn yêu mình hay chỉ là không buông bỏ được kí ức xưa"
"..."
"Cậu thay đổi đến nổi mình không nhận ra được nữa. Một người hiền lành đến con kiến còn thả đi, vậy mà bây giờ vì lòng đố kị mà ngang nhiên đứng giữa quảng trường sỉ nhục người khác"
"Cậu thấy rồi?"
"Không những thấy, mình còn chứng kiến tất cả. Cậu làm mình quá thất vọng"
Dừng một chút, Quý Ninh Hinh lại nói tiếp.
"Chuyện của chúng ta vốn dĩ đã kết thúc từ cái ngày cậu đưa ra quyết định kia. Nếu vẫn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè này thì tốt nhất cậu nên dừng lại đi thôi, đừng cố gắng xé rách lớp phòng vệ cuối cùng giữa chúng ta"
Nói rồi Quý Ninh Hinh xoay người bước đi, nàng muốn tạm thời rời khỏi cái không khí ngột ngạt này. Đi loanh quanh ngắm nghía cảnh đẹp, sẵn tiện chụp ảnh về chia sẻ với Cảnh Hạ Vũ.
Thật ra, ngày đó Trình Tinh Dĩnh rời đi, Quý Ninh Hinh vì nàng ta mà đã khoá chặt cả thế giới. Lui về góc tối trong tim làm cho ánh sáng mờ nhạt không thể nào chiếu tới. Có lúc nàng đã nghĩ sẽ chẳng thể nào thoát khỏi tổn thương mà Trình Tinh Dĩnh mang tới. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chuyện xưa giờ cũng chỉ là câu chuyện bị lớp bụi phủ lên, dần đã ngủ yên.
Trình Tinh Dĩnh bị những lời chất vấn của Quý Ninh Hinh làm cho không thốt nên lời, những điều muốn nói cứ nghẹn mãi ở cổ họng, có cố gắng thế nào cũng không thể bật ra.
Nàng ta không ngờ Quý Ninh Hinh chỉ nói vài câu như vậy mà đã hoàn toàn lột sạch lớp bọc hoàn hảo mà bấy lâu nay.
Quả thật khi đó lựa chọn ra đi là vì nàng ta không vượt qua được cám dỗ của quyền lực và địa vị. Tình yêu dành cho Quý Ninh Hinh không đủ lớn để vượt qua được cửa ải này.
Lúc ra đi Trình Tinh Dĩnh không có can đảm để đối mặt với nàng, cuối cùng lựa chọn hèn nhát đi trong im lặng. Nàng ta chỉ nghĩ đơn giản rằng sau này quay về có được mọi thứ trong tay là có thể bù đắp được cho nàng, cùng nàng quay lại như xưa.
Nào ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài vĩ đạo nàng ta đã vạch sẵn, Quý Ninh Hinh so với ngày xưa lại chững chạc và cứng rắn hơn rất nhiều. Tính nàng vẫn vậy, đã quyết chuyện gì rồi thì có dùng sức chín trâu ba hổ cũng không kéo lại được.
Trình Tinh Dĩnh cười tự giễu, chung qui những tính toán từ trước đến nay của nàng ta đều là vì ích kỷ nghĩ cho chính mình mà không hề để tâm đến cảm nhận của Quý Ninh Hinh.
Một cuộc tình ngay từ đầu người sai vẫn luôn là nàng ta, tự tiện bước vào cuộc sống của Quý Ninh Hinh rồi gieo cho nàng biết bao thương tổn.
Một người nguyện ý dành cho bạn giọt nước duy nhất giữa sa mạc. Lúc trở về bạn trả người ấy ba bình. Như vậy là đủ rồi sao?
Trình Tinh Dĩnh không xứng đáng có được tình yêu của Quý Ninh Hinh thêm lần nào nữa.
Đứng trong gió lạnh chịu đựng hồi lâu, tự mình nhận ra được nhiều điều. Trình Tinh Dĩnh cũng từ bỏ ý định tái hợp với nàng, cam chịu quay về thừa kế sản nghiệp gia đình.
Thật ra nếu đứng ở góc độ của Trình Tinh Dĩnh mà nhìn nhận sự việc, có lẽ nàng ta cũng không tính là sai. Con người ai cũng có ham muốn riêng của mình.
Có thể số mệnh đã định sẵn hai người phải bỏ lỡ nhau mà thôi. Buông tay, có lẽ đối với cả hai đều là giải thoát.
Tình yêu của họ tựa như chiếc lá mùa thu không đợi được đến mùa xuân hoa nở. Như hạt bụi trong sa mạt trôi nổi theo cơn gió khô cằn thổi qua.
Cho đến hiện tại, khi mọi chuyện đã kết thúc rồi Trình Tinh Dĩnh mới hiểu, tình yêu của họ phải chăng đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gặp nhau, ở lại thanh xuân của nhau, rồi ngoài ý muốn vì sự ích kỷ nhất thời lại đánh mất nhau.
Trình Tinh Dĩnh đã đợi được trời sáng sau cơn mưa, nhưng không có cách nào đợi để trả lại cho Quý Ninh Hinh đoạn tuổi trẻ đã cướp mất của nàng.
Làm bạn cũng tốt, ít ra vẫn còn có thể giữ được liên lạc với nàng.
Vẫn nên dành trọn niềm vui vào khoảng thời gian này.