Ngắm nhìn một anh chàng đẹp trai như nam thần bước ra từ những bộ truyện ngôn tình Thiên Hương bỗng quên hết mọi nỗi sợ hãi, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu giống như bị kiến bò khắp cơ thể. Trong đầu cô bất chợt nảy ra ý nghĩ điên khùng muốn được Việt Hùng gần gũi, muốn được anh vuốt ve và hơn hết là được anh ta làm chuyện đó.

Thiên Hương không kiểm soát được hành động của mình cô vừa lau vết m.áu cho anh vừa đứng xích gần lại anh hơn. Mùi hương nước hoa Christian phiên bản giới hạn kết hợp với mùi cơ thể của người đàn ông này sao lại tuyệt diệu đến thế. Cô mạnh dạn áp người mình vào người anh tham lam hít hà hương thơm mạnh mẽ, quyến rũ từ cơ thể anh phát ra, sự tiếp xúc với cơ thể của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên hành động này của cô lại khiến cho Việt Hùng vốn dĩ đang bị vẻ đẹp của cô hút hồn càng làm cho tim anh đập trật một nhịp, hơi nóng từ cơ thể cô phát ra truyền vào anh qua lớp quần áo mỏng khiến anh thoát khỏi cơn u mê:

“Cô bị làm sao mà người cô nóng như than vậy?”

“Tôi không biết, có lẽ do tôi say rượu. Vừa nãy tôi có uống một chút rượu.”

Việt Hùng không tin đưa tay áp lên trán cô ngay sau đó anh hốt hoảng nói:

“Cô bị sốt rồi.”

“Tôi không bị sốt, tôi cảm thấy trong người rất khó chịu. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại tôi gọi điện không?”

Việt Hùng không do dự lấy điện thoại trong túi quần ra, anh vẫn để im cho cô áp sát vào người mình nói:

“Đọc số đi.”

Thiên Hương muốn gọi cho bà Vân hoặc ông Mạnh nhưng lại không nhớ số của ai hết, số điện thoại duy nhất cô nhớ là số của Anh Tuấn vì số của cậu chỉ có ba chữ số rất dễ nhớ, lúc này cô cũng đang rất cần sự giúp đỡ của cậu nên cô đọc số của cậu cho Việt Hùng bấm gọi. Nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình Việt Hùng tưởng mình bị hoa mắt, anh không đưa cho cô cầm máy mà bật loa ngoài cho cô nói chuyện để anh cùng nghe xem có đúng là người quen của anh không? Còn Thiên Hương lại nghĩ có lẽ anh sợ cô mất kiểm soát ném điện thoại của anh đi nên không cho cô cầm. Chưa dứt một hồi chuông đầu bên kia đã vang lên giọng hốt hoảng của Anh Tuấn:

“A a lô con nghe.”

Thiên Hương nghĩ giờ này đã hơn mười một giờ đêm có lẽ Anh Tuấn đang ngủ, cậu tưởng ba mẹ của cậu gọi nên mới xưng hô như thế. Cô vội lên tiếng:

“Là tớ đây.”

Giọng của Tuấn Anh vẫn chưa hết hoảng hốt:

“Sao…sao…”

Thiên Hương lúc này trong người đã rất khó chịu, cô không đủ kiên nhẫn đợi Anh Tuấn nói nên lên tiếng cắt đứt lời nói lắp của cậu:

“Tại sao hôm nay cậu không tới dự tiệc sinh nhật của tớ? Làm tớ trông ngóng cậu mãi.”

“Tớ xin lỗi. Tớ tớ sợ.”

“Cậu sợ gì? Bây giờ vẫn chưa hết ngày 30, cậu qua khách sạn năm sao The Light ngay nhé, tớ muốn nghe lời chúc mừng sinh nhật của cậu. Tớ còn muốn nói với cậu một chuyện vô cùng trọng đại nữa.”

Thiên Hương vừa nói vừa cọ cọ cơ thể của mình vào người Việt Hùng theo quán tính. Còn đầu bên kia điện thoại Anh Tuấn vẫn ấp a ấp úng như gà mắc tóc:

“Chuyện trọng đại gì cậu nói luôn qua điện thoại cho tớ nghe đi.”

Càng nói chuyện với Anh Tuấn cô càng cảm thấy khó chịu trong người, cô sợ càng kéo dài thời gian cô càng mất kiểm soát hành vi của mình sẽ đè người đàn ông lạ mặt này ra làm chuyện người lớn cũng nên vì vậy không ngại đang đứng trước mặt Việt Hùng cô nói thẳng vào vấn đề:

“Tớ muốn cậu giúp tớ chuyện này, cậu tới khách sạn ngay nhé.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play