Hoàng Tú vừa dứt lời thì Việt Hùng liền đẩy người Thanh Vy ra:
“Em về suy nghĩ kỹ đi khi nào có lời giải thích thỏa đáng thì gọi cho anh.”
Nói rồi anh đứng dậy sải bước nhanh về phía cửa theo chân Thiên Hương và Hoàng Tú.
“Việt Hùng. Anh không được bỏ em lại một mình như thế được.”
Thanh Vy nhanh tay mở túi xách lấy ra một xấp t.iền đặt lên quầy bar rồi đuổi theo Việt Hùng.
Đứng trong thang máy Hoàng Tú nở nụ cười gượng nói với Thiên Hương:
“Xin lỗi em, vừa nãy anh nói bận việc nhưng thực thế, thực tế…”
Thiên Hương cắt lời:
“Anh không cần xin lỗi. Anh có công việc riêng của anh, em cũng vậy không có anh em vẫn đến bar một mình không sao hết. Hôm nào anh rảnh em trả nợ anh sau.”
“Hay bây giờ về nhà anh, anh tặng em một chai rượu X em đang cần coi như hết nợ.”
Loại rượu này giá cũng không phải đắt đỏ lắm, nhiều nơi khác vẫn có nhưng Thiên Hương không yên tâm về xuất xứ của nó, lần trước cô uống ở khách sạn The Light nên cô chỉ muốn uống loại rượu X tại đây. Cô do dự hỏi anh:
“Hàng có chuẩn như tại bar The Light không anh?”
“Bạn thân của anh là ông chủ của bar The Light, anh toàn chia lại của nó, có hóa đơn đỏ đàng hoàng, còn chưa bóc tem. Như thế là chuẩn chưa?”
“Vậy thì được.”
“Em đến đây bằng gì?”
“Em đi Grab.”
“Vừa nãy anh đi cùng bạn, vậy mình xuống dưới đón taxi về nhà anh nhé.”
“Em tới lấy rượu rồi mang về nhà chứ không phải uống tại nhà anh đâu đấy.”
“Ok. Em muốn sao cũng được.”
Nhà của Hoàng Tú là một căn hộ cao cấp thuộc khu dân cư Tiến Phát Land Thủ Thiêm. Mở cửa bằng vân tay xong anh nói với cô:
“Mời em vào, anh nói trước nhà anh ở một mình hơi bừa bộn em đừng cười nhé.”
Kỳ thực vào nhà một người lạ Thiên Hương vẫn có cảm giác sợ sệt:
“Vậy thôi anh vào trong lấy rượu đi, em đứng ngoài này đợi.”
“Em sợ anh à, anh là thanh niên nghiêm túc em không cần phải sợ.”
Hoàng Tú vừa dứt lời thì Việt Hùng từ thang máy bước ra trong ánh mắt ngạc nhiên của cả Hoàng Tú và Thiên Hương. Chưa ai kịp lên tiếng thì Việt Hùng bước nhanh tới chỗ hai người đứng, anh không nói lời nào mà kéo Thiên Hương vào trong căn hộ sau đó đóng sập cửa ngay trước mặt Hoàng Tú. Còn cả người Hoàng Tú lập tức biến thành một dấu hỏi to đùng. Ủa, ủa tôi mới là chủ của căn hộ này mà?
“Anh Tú.”
Giọng nói của Thanh Vy làm Hoàng Tú giật mình.
“Sao em lại tới đây?”
“Em theo anh Việt Hùng tới đây, anh ấy đâu rồi? Sao anh lại đứng đây mà không vào nhà?”
Hoàng Tú đưa tay lên gãi đầu, anh lấy một lý do để lấp liếm:
“Cửa nhà anh bị hư khóa vân tay mà anh quên mang theo thẻ phòng.”
“Thế bây giờ anh vào nhà làm sao được?”
“Chắc phải gọi thợ tới mở dùm thôi. Em bảo em đi theo thằng Hùng, thế nó đâu?”
“Vừa nãy em thấy anh ấy ấn thang máy chạy lên tầng 36 em tưởng anh ấy lên chỗ anh.”
Khóe môi Hoàng Tú giật giật, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Vy nói:
“Anh đứng đây nãy giờ mà có thấy mặt mũi nó đâu.”
Kéo Thiên Hương vào trong nhà, Việt Hùng liền đóng sập cửa lại. Anh ép người cô vào sau cánh cửa, hai tay anh giữ chặt lấy đầu cô rồi tìm đến môi cô hôn tới tấp như điên như dại, vừa hôn hai tay anh vừa mò vào bên trong áo thun của cô mò loạn xạ.
Cô cố né tránh nụ hôn của anh đẩy anh ra quát:
“Anh nổi điên cái gì đấy, buông tôi ra.”
Việt Hùng yêu cô thật rồi, bởi có yêu anh mới nổi cơn ghen khi Thiên Hương theo Hoàng Tú về tận nhà như vậy. Cô càng vùng vẫy anh càng hôn cô mạnh bạo, hai môi anh kẹp chặt lấy hai cánh môi của cô mút mạnh, tiếp đó lưỡi của anh tiến sâu vào trong khoang miệng của cô sục sạo. Cho tới khi cảm nhận được vị máu trong khoang miệng của mình anh mới buông cô ra. Anh lấy ngón cái quẹt ngang khóa miệng mình rồi giơ ngón tay cái dính đầy máu ra trước mặt cô.
“Em dám cắn anh à?”
“Anh là cái thá gì mà tôi không dám cắn?”
“Cho em nói lại.”
“Anh nói đi, anh là gì của tôi mà ngang nhiên cư xử thô lỗ với tôi như một con điếm trước mặt người khác như thế?”
“Tôi là chủ nợ của em, tôi muốn đòi nợ em đấy được chưa?”
Dứt lời Việt Hùng kéo xềnh xệch Thiên Hương đi tới ghế sô pha ném cô nằm xuống, cả người to lớn của anh nằm đè lên người cô rồi tiếp tục tìm đến môi của cô hôn.
Cô lấy tay che miệng mình lại không cho môi anh chạm vào:
“Tên biến thái này. Anh hôn hít bạn gái cho đã nổi cơn hứng tình nó không cho thịt rồi điên khùng tìm tới tôi chút giận chứ gì?”
“Chẳng phải tôi không tới thì em cũng lên giường với thằng khác sao? Thay vì ăn lại của thằng khác anh muốn thằng khác ăn lại của mình có phải tốt hơn không?”
Thiên Hương che mặt khiến anh không hôn được môi cô, anh chuyển địa chỉ nâng chiếc áo thun của cô lên rồi tìm đến bầu ngực cao vút của cô mút mạnh chùn chụt như một đứa trẻ háu đói bú sữa mẹ. Thiên Hương cố đẩy đầu anh ra nhưng không được, cô chỉ có thể gào lên:
“Tôi không phải loại động vật ăn tạp như anh. Anh làm ơn đừng mang cặp môi dính đầy vi khuẩn của người khác vấy bẩn lên người của tôi. Còn nữa, cái của quý của anh vừa đâm thọc vào người khác cũng đừng có đâm trực tiếp vào tôi, tìm bao mang vào đi. Cả cái áo anh đang mặc cũng ám mùi người khác nữa anh cởi nốt ra đi. Hôm nay bà đây sẽ tận tâm trả nợ đủ cho anh.”
Câu nói của Thiên Hương khiến Việt Hùng khựng lại động tác nghịch ngợm ngực của cô mà bật cười thành tiếng. Anh vừa cười vừa nhéo mạnh hai má đang đỏ bừng vì tức giận của cô nói:
“Em đẹp lắm.”
Cô thì đang tức giận không thôi, còn anh thì cười nham nhở. Cô bực mình nghiêng mạnh người khiến Việt Hùng ngã lăn xuống sàn nhà. Cô tự nhiên xem căn hộ của Hoàng Tú như nhà của mình đi tới quầy rượu lấy ra một chai rượu X mà cô đang cần. Sau khi tự tay khui chai rượu, cô cầm theo hai cái ly đi tới bàn rót đầy hay ly rượu, cô cầm một ly hướng về Việt Hùng đang nằm cười như thằng dở dưới sàn nhà nói:
“Anh muốn uống một ly cho nóng người rồi đòi nợ không?”
Thấy Việt Hùng không đáp lại Thiên Hương ngồi xuống ghế ngay chỗ Việt Hùng đang nằm uống rượu, chân cô còn vắt ngang qua eo của anh. Vừa uống cô vừa thầm nguyền rủa loại thức uống chết tiệt khiến cô mang trên mình món nợ chẳng khác nào quả bom mà chính cô cũng không biết nó phát nổ khi nào. Hôm nay cô quyết tìm cho ra nguyên nhân khiến cô lâm vào cảnh nợ nần này và hôm nay cô cũng quyết tâm dựa vào nó để trả cho hết nợ.
Vừa uống rượu cô vừa liếc mắt xuống sàn nhà thấy Việt Hùng vẫn nằm nguyên một chỗ nhìn mình cười cô hất cằm hỏi:
“Vừa nãy tôi lỡ tay làm anh đập đầu xuống đất khiến anh bị chạm dây thần kinh hay sao mà nằm đấy cười mãi thế?”
Nghe Thiên Hương hỏi Việt Hùng càng cười tươi hơn. Cô tiếp tục:
“Hay anh bị chạm mát hồi giờ mà tôi không biết?”
Việt Hùng vươn tay cho Thiên Hương kéo anh ngồi dậy sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô nhìn cô chằm chằm hỏi:
“Lúc em ghen trông đáng yêu thật đấy.”
“Phụt.”
Ngụm rượu trong miệng Thiên Hương phun thẳng vào mặt Việt Hùng, rượu màu đỏ còn chảy xuống cả chiếc áo sơ mi màu trắng anh đang mặc trông rất khó coi thế nhưng nụ cười trên môi anh vẫn không hề tắt. Cô đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn anh cười lớn:
“Cũng tại anh ảo tưởng quá cơ, ai mà thèm ghen với anh.”
Việt Hùng chống tay khom người áp sát Thiên Hương khiến cô phải chống tay ngửa người ra sau:
“Em không ghen tại sao em lại hằn học nói những lời khó nghe như vậy, hửm? Em còn quan tâm đến cả mùi hương lạ trên cơ thể của anh nữa mà.”
Thiên Hương không thể phủ nhận cô cực thích mùi hương của nước hoa Christian hòa lẫn với mùi cơ thể của anh, bây giờ có lẫn thêm mùi của loại nước khác khiến cô rất khó chịu.
“Anh lau mặt đi đã rồi nói chuyện, rượu rớt đầy áo tôi rồi kìa. Tôi đang mặc áo trắng đấy.”
“Em mặc áo trắng, còn anh mặc áo gì?”
Việt Hùng áp sát gương mặt dính đầy rượu vào môi Thiên Hương khiến cô nằm rạp xuống ghế sô pha, thuật thế giữ chặt hay tay của cô lên đỉnh đầu khiến cô không thể nhúc nhích được.
“Liếm sạch rượu cho anh.”
“Không liếm. Mặt anh đầy vi khuẩn của người khác đừng áp vào miệng tôi như thế, anh đi rửa mặt ngay đi.”
“Nếu anh nói mặt anh chưa bị ai hôn ngoài em, em có giúp anh làm sạch không?”
“Vừa nãy ở bar chẳng phải hai người không ngại nơi công cộng mà ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít đó sao? Anh đi mà nói chuyện với mấy người mù ấy.”
“Anh không ôm.”
“Nhưng cô ta ôm.”
“Anh không hôn.”
“Tôi không tin anh. Với lại tôi nghĩ làm chuyện đó cũng đâu cần hôn hít đâu. Anh đi tìm bao đi, tôi uống thêm vài ly rượu nữa rồi tôi sẽ trả nợ cho anh.”
“Không hôn em người anh em của anh không thức giấc thì làm sao anh đòi nợ được.”
Thiên Hương cử động qua lại hông của mình nói:
“Không thức giấc thì bố con thằng nào đang chĩa súng vào bụng dưới của bà đây? Hả”
Việt Hùng nâng môi nở nụ cười vô lại:
“Ở bên em thì súng của anh lúc nào chẳng lên nòng, nhưng hôn em nó mới đạt cực đại được.”
Thiên Hương đỏ mặt trước sự nham nhở của Việt Hùng, cô nạt anh:
“Anh mà không đi súc miệng hôn tôi là tôi cắn đấy, tôi báo trước.”
Việt Hùng không đùa dai với Thiên Hương nữa mà kéo cô cùng ngồi dậy.
“Anh vào tắm thay đồ xong sẽ xử em vì cái tội xưng tôi, xưng bà với anh đấy.”
Việt Hùng nhanh chóng đi tắm sau đó anh thay bộ đồ mặc ở nhà quần thể thao và áo thun rồi quay trở lại phòng khách. Nhìn quanh phòng không thấy Thiên Hương đâu anh nghĩ cô đã về rồi. Không ngờ khi anh đi lại gần ghế sô pha thì thấy cô đang nằm ngủ, trên tay cô còn ôm chai rượu đã uống cạn.
Anh bế cô vào phòng ngủ của mình, lo cho cô xong xuôi anh mới mở nguồn điện thoại lên. Vì lúc anh chạy theo xe taxi chở Hoàng Tú và Thiên Hương, Thanh Vy cũng chạy theo anh do đó anh tắt nguồn để cô khỏi quấy nhiễu. Vừa mở máy đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ của Hoàng Tú và Thanh Vy. Anh gọi cho Hoàng Tú thì nghe giọng gắt gỏng của Hoàng Tú ở đầu bên kia:
“Mày có mở cửa cho tao hay không thì bảo một tiếng?”
Thay vì trả lời Việt Hùng đi tới mở cửa cho Hoàng Tú. Nhìn thấy Việt Hùng tắm rửa sạch sẽ Hoàng Tú đấm mạnh vào ngực Việt Hùng một cái:
“Mày giấu Hương đâu rồi?”
“Em ấy ngủ rồi.”
“Mày làm gì em ấy mà em ấy ngủ vậy? Mày dùng thuốc à?”
“Mày nín đi. Tao đi tắm một cái ra ngoài đã thấy em ấy uống hết chai rượu rồi lăn ra ngủ.”
“Em ấy ngủ ở đâu?”
“Trong phòng tao.”
“Sao mày không đưa em ấy vào phòng thằng Công mà ngủ? Hay lát nữa mày về?”
“Không, lát tao ngủ lại. Tao sợ sáng mai thằng Công về sớm em ấy vẫn chưa dậy.”
Căn hộ của Hoàng Tú có tới bốn phòng ngủ nhưng chỉ có một mình anh ở. Vì vậy để tiện cho trao đổi công việc Việt Hùng và Thành Công đều có một phòng ở đây.
Hoàng Tú đi tới phòng của Việt Hùng, anh mở hé cửa ló đầu vào nhìn thấy Thiên Hương đang ngủ ngon anh mới yên đóng cửa lại. Anh lấy chai rượu rót cho mình và Việt Hùng mỗi người một ly, sau khi cùng uống cạn ly rượu anh hỏi Việt Hùng:
“Có vẻ như quan hệ của mày với em ấy không bình thường nhỉ?”
“Em ấy chính là mục tiêu hôm trước tao nói với mày đó.”
“Là em gái 18 tuổi của mày đó hả?”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời của Việt Hùng khiến cho Hoàng Tú bị trấn động, anh không nói thêm lời nào mà uống liên tiếp mấy ly rượu mới lên tiếng:
“Thanh Vy sẽ không để cho Thiên Hương yên nếu biết mày theo đuổi Thiên Hương đâu, vừa nãy cô ấy theo mày lên tận đây, tao với cô ấy ngồi trước cửa nãy giờ, cô ấy vừa về thì mày gọi cho tao đấy. Hơn nữa trong hợp đồng giữa công ty The Light Promotion với tập đoàn bất động sản Quốc Khánh có điều khoản họ chỉ tài trợ khi Thanh Vy đi thi hoa hậu mày quên rồi sao? Nếu họ rút tài trợ trong thời gian này công ty của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi chúng ta vừa đầu tư vào rất nhiều dự án mà chưa thể thu hồi vốn.”
Nét mặt của Việt Hùng bỗng trầm xuống. Không phải anh không biết điều Hoàng Tú vừa nói. Mặc dù lúc ở bar anh mạnh miệng nói với Thanh Vy nếu cô không đi thi hoa hậu thì đền hợp đồng cho công ty nhưng số tiền này so với số tiền tập đoàn bất động sản Quốc Khánh tài trợ cho công ty The Light Promotion chỉ như muối bỏ bể.
Việt Hùng cầm ly rượu lắc nhẹ, bất chợt anh khựng lại động tác khiến rượu tạt ra ngoài, màu đỏ của rượu vương ra tay của anh trông như máu.
“Mày cũng thích em ấy phải không?”
Hoàng Tú cũng không mất thêm giây nào suy nghĩ mà đáp lại Việt Hùng:
“Em ấy có vẻ đẹp mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thích. Tao cũng vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt tao đã rung động trước em ấy.”
“Nhưng mày thích em ấy sau tao, mày phải rút lui.”
“Tao không rút.”
Lời tuyên bố của Hoàng Tú khiến không khí trở nên căng thẳng. Hai người cụng ly với nhau nhưng nét mặt của cả hai hằm hè như sắp đánh nhau tới nơi.
Sau một hồi im lặng, Việt Hùng nói:
“Tao và em ấy đã quan hệ với nhau.”
“Phụt.”
Lần thứ hai trong một buổi tối Việt Hùng bị phun rượu vào mặt. Lần trước là Thiên Hương phun và lần này là người bạn thân Hoàng Tú khiến mặt mũi và chiếc áo thun trắng anh vừa thay dính đầy rượu.
Việt Hùng đứng dậy vung cú đấm vào người Hoàng Tú nhưng Hoàng Tú chạy né được. Không đánh được bạn mình Việt Hùng nở nụ cười đắc ý. Anh vừa đi vào phòng ngủ của mình vừa nói:
“Mày uống một mình đi, tao vào ôm vợ ngủ đây.”
Mặt Hoàng Tú lập tức đen như đít nồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT