Năm 2005, tôi học năm hai trong một trường sơ trung trên thị trấn.

Lúc khai giảng năm nào cũng như năm nào, tôi một mình xem lớp, một mình xí được chỗ ngồi tôi ưng nhất – bàn đầu dãy thứ tư tính theo góc phải, xong một mình ra về.

Với lại các bạn trong lớp đều học cùng nhau từ năm nhất, nên không ai nhăm nhe chỗ ngồi ưng nhất của tôi là tôi mừng rồi. Nào ngờ đời chẳng như mơ.

Do sau khai giảng là thứ bảy với chủ nhật nên tôi không đến trường. Đến thứ hai vào lớp, tôi thấy lớp đông người hơn hẳn, ước chừng trăm con người đang chen chúc ở đây. Rồi tôi nhìn thấy chỗ ngồi tôi ưng bị người tôi chiếm mất rồi.

Tôi tức giận, chạy đến chỗ đó, cáu với bạn cùng lớp:

- Chỗ này của tôi. Bạn ngồi rồi thì tôi ngồi đâu chứ?

Ai dè bạn cùng lớp kia ngang nhiên đáp:

- Vậy tớ ngồi trong nha.

Dứt lời, bạn nhích vào trong, chừa lại một chỗ ngồi bên mép ngoài. Bảy người bạn khác cũng nhích vào trong, chừa chỗ của tôi. Tôi đứng ngây người nhìn các bạn dời chỗ. Dời xong, cô bạn từng chiếm chỗ tôi còn nhìn tôi, nhắc:

- Cậu ngồi đi.

Tôi ngơ ngác ngồi xuống, đang sáu người một hàng - thêm tôi thành tám, tôi lại có cảm giác mình sắp ra rìa. Sau đó tôi lén nhìn quanh lớp. Lớp đông như này, ngồi tám người một bàn chắc cũng không sao đâu.

Tôi ngồi học như vậy tới tận lúc tan học luôn. Sau khi đi vệ sinh xong, tôi gặp bóng lưng na ná người bạn cũng khá thân tôi hồi tiểu học. Tôi chả nghĩ nhiều nữa, chạy tới tét mông bạn một cái. Bạn quay người nhìn tôi, tôi sững sờ: không những tôi nhận sai người, mà bạn này còn là cô bạn chiếm chỗ tôi. Mấy bạn xung quanh cũng kinh ngạc nhìn tôi, lát sau các bạn bật cười. Tôi lặng người nghe tiếng cười vui vẻ ấy, lòng trống rỗng, không rõ vì sao.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Trừ chương 1, mấy chương sau cỡ 800 – 1200 chữ mỗi chương nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play