Lúc này thật là yên tĩnh!
Rồi bạn mở lời:
- Cậu khỏe không?
- Vẫn khỏe.
Không ngờ giọng tôi khàn, chính tôi còn ngạc nhiên cơ mà. Đầu bên kia điện thoại hỏi liền:
- Cậu sao đấy? Sao giọng cậu khàn vậy?
- Chắc do tớ nằm quạt suốt nên hơi cảm.
Bạn vẫn không tin tôi lắm. Tôi trấn an bạn: "Không sao thật mà."
May mà liên lạc qua điện thoại, ai nói sao thì như vậy cả, còn cách nào nữa đâu.
Bạn kể tôi nghe chuyện bạn ở nơi mới. Bạn kể rằng ba mẹ bạn tìm gia sư cho bạn, tìm lớp học thêm cho bạn, quản lí những năm cấp ba của bạn thật chặt.
Tôi im lặng lắng nghe. Bạn nói nhiều lắm, chắc nhận ra bên tôi im ắng nên bạn dò:
- Thần tượng ơi, cậu còn ở đây không?
- Còn, tớ vẫn ở đây.
Lúc nghe bạn nói chuyện, tôi nhận ra khoảng cách của chúng tôi sao xa xôi quá.
Bạn tôi gác máy. Trước đó còn kịp than rằng mẹ bạn tìm được gia sư cho bạn rồi.
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng bồi hồi nhớ lại xúc cảm không chân thật mấy năm nay. Hạnh phúc này mong manh quá, sau cùng thì bạn cũng về với thế giới của bạn thôi, để lại chút ký ức mơ hồ cho tôi.
Đến ngày công bố điểm chuẩn.
Như tôi đoán, tôi không đậu vào trường cấp ba nọ.
Hai ngày sau, Khương Vũ lại gọi điện:
- Ba mẹ tớ tống tớ vào khu nội trú rồi. Chắc sau này sẽ khó liên lạc với cậu.
- Ừ. Vậy sau này cậu nỗ lực học tập cho tốt, đừng như tớ.
- Cậu sao thế? Không đậu à?
- Ừ! Tớ định tìm ai bao nuôi tớ, thế là đời này của tớ ấm rồi.
- Tớ bao cậu.
Quả thật, về sau những cuộc gọi thưa dần. Tôi đoán là bạn bận học.
Thật ra, tôi sớm rõ rằng, từ lúc bạn trở về thế giới của bạn thì một khoảng cách vô hình xuất hiện giữa chúng tôi. Bạn là bạn, mà tôi là tôi. Tôi càng ngày càng tự ti, không dám gọi bạn nữa.
Nhưng tôi vẫn đợi bạn gọi, ngày nào cũng đợi.
Sau đó, tôi làm công. Lúc tôi ra riêng, tôi chính thức cắt đứt liên lạc với bạn.
Tôi vẫn nhớ bạn lắm. Chỉ là ngày lao động, tối về kí túc xá nhọc vô cùng nên tôi ngủ luôn. Có những đêm tôi mơ thấy bạn nữa, vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy.
Chín năm sau, chúng tôi gặp lại nhau.
Suốt chín năm nay, có lúc tôi chợt quên bạn, có lúc hình ảnh bạn bên tôi bật lên trong đầu tôi. Nhờ qua một vài bạn mà tôi tìm được bạn mình.
Chín năm không liên lạc gì, mới ngồi nói đôi câu mà tim tôi đập thình thịch.
Trò chuyện một lúc, tôi mới biết rằng bạn kết hôn rồi, còn có một bé trai nữa. Bạn hỏi tôi rằng bé nhà bạn nom giống bạn chăng? Bạn còn bảo bạn nhớ rõ nhưng gì tôi từng nói.
Chẳng qua, đó cũng chỉ là mấy lời nói mà thôi.
Chín năm nghe bạn tâm sự, nhìn ảnh bạn thì tôi thấy bạn không khác xưa lắm. Có điều, bạn không còn là Khương Vũ trong ký ức tôi nữa.
Mấy tháng sau, tôi lại chủ động cắt đứt liên lạc với bạn nữa.
Lần này dứt thật! Mãi mãi không liên lạc bạn nữa!
Thi thoảng tôi nghĩ tôi-trong-chín-năm-qua luôn nhớ bạn.
Thời gian còn là liều vitamin A khiến ta sáng mắt nhìn rõ những chỗ lúc trẻ chưa thấy hết.
Cảm giác luôn-nhớ-bạn kia chẳng qua là do tôi cô đơn quá thôi.
Dạo trước, lúc liên lạc lại với bạn rồi, tôi nhận ra nhận thức của mình có hơi thay đổi, có hơi là lạ.
Tôi mâu thuẫn vậy đấy. Dẫu mắc chứng rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm song tôi không uống thuốc, tôi từng thử tự sát, từng làm rất nhiều việc – mãi đến nay tôi mới nhận ra tôi chẳng làm được gì cả: chả có sở trường nổi bật, tiền tiết kiệm, nhà ở, xe cộ, cảm tình, thậm chí là nghề nghiệp ổn định.
Cuộc sống của tôi hiện tại mang một trạng thái bất chấp tất cả.
Dù sao tôi cũng chẳng có gì.
Tác giả có lời muốn nói:
Xong rồi, mười năm cũng không lâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT