Vẽ Lên Một Đời

Chương 2


3 tuần


Đứng trước cửa căn biệt thự rộng lớn có một cô gái đang trong có vẻ rất gấp gáp, mắt không hết nhìn đồng hồ “Di Nguyệt ơi! Cậu đâu rồi”. Khuôn mặt đang nhăn nhó gấp gáp cuối cùng cũng dãn lõng ra được một chút khi thấy Di Nguyệt chạy tới

“Trời ơi! Nguyệt Nguyệt cậu chạy bộ tới đây hay sao vậy?” Thấy bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của cô, cô gái ấy cũng cảm thấy lo

“Ha-ha! Từ từ! Để tớ thở, tớ sắp chết ngất rồi đây này. Mộc Nhiên cậu đợi tớ có lâu không?”

Cô gái tên Mộc Nhiên thở dài lắc đầu, biểu cảm đúng là thật không hiểu nổi cô bạn của mình vừa mới làm gì “Không trách cậu, đi vào nhanh đi khách hàng đang đợi kìa”

Mộc Nhiên nắm tay kéo Di Nguyệt vào trong khu biệt thự. Bên trong, nơi này thật sự như một toà lâu đài tráng lệ vậy đấy, người chủ căn biệt thự này thật biết cách cho mọi người thấy rằng mình là một người có tiền, có quyền thế. Hai cô gái đi vào, đã liền nhìn thấy một phu nhân tuổi có thể đã cao nhưng nhan sắc vẫn rất đẹp đang ngồi trên bàn trà chờ họ

“Phu Nhân Lý thật ngại quá, đã để người chờ lâu!” Mộc Nhiên nhanh nhậy đi lại cuối đầu xin lỗi

“Không sao! Cũng như ngồi đợi thưởng thức được trà thơm” người được gọi là phu nhân Lý kia, nhấp nhẹ miếng trà ròi ra hiệu cho hai người ngồi xuống

“Xin giới thiệu với phu nhân, đây là Di Nguyệt là hoạ sĩ vẽ tranh được xếp hạng B trong giới nghệ thuật ạ!” 

Di Nguyệt nghe thế cũng liền cuối đầu cung kính chào hỏi: “Xin lỗi phu nhân vì hôm nay, tôi có chút chuyện nên đến hơi trễ” 

“Không sao! Không sao! Xinh đẹp lại còn trẻ như vậy, còn có năng khiếu rất tài năng rất đáng khen!" 

“Cảm ơn phu nhân!” 

“Không cần gọi tôi là phu nhân Lý này kia chi cho dài dòng, cứ gọi bà Lý là được rồi!” 

Di Nguyệt mỉm cười, gật đầu chấp nhận: “Vậy xin hỏi bà Lý muốn vẽ tranh tường ở đâu ạ?” 

Bà Lý cười rồi chỉ tay vào khung tranh lớn được treo giữa nhà: “Khung tranh này tôi vẫn không biết nên treo bức tranh gì vào nó nên tôi mới nhờ Mộc Nhiên kím cô về để vẽ” 

Di Nguyệt hướng ánh mắt về phía khung tranh, quan sát đánh giá qua một lượt không khỏi thầm khen trong lòng “Đến khung tranh cũng thật sang trọng”. Suy nghĩ, suy tư một lúc thì cô mới mở miệng đáp: “Vậy xin hỏi, bà Lý đây là đã có ý tưởng gì cho bức tranh chưa ạ?” 

“Tôi muốn vẽ khung cảnh biển, cùng sinh vật xinh đẹp dưới biển!” 

Di Nguyệt nghe thấy thế cũng nở một nụ cười thật tươi: “Bà Lý với tôi là cùng chung sở thích, đều thích biển! Vậy giờ, chúng ta cùng nhau bàn giao hợp đồng thôi!" 

Chưa đầy 10 phút sau, hợp đồng của Di Nguyệt và bà Lý cũng đã được thành giao

“Vậy là xong! Bắt đâut từ ngày mai, tôi sẽ đế vẽ ạ!” 

Bà Lý gật đầu tỏ ý tán thành. Sau đó, Di Nguyệt cùng Mộc Nhiên rời khỏi biệt thự 

“Này Nguyệt Nguyệt, đi ăn mừng vì hôm nay làm ăn thành công đi!” 

Di Nguyệt còn chưa kịp đồng ý thì chuông điện thoại đã vang lên, nhìn vào dòng số trên điện thoại cô thật sự không muốn trả lời chút nào “Nhiên Nhi đợi tớ một lát!” 

“Ừm!”

Cô bắt máy, đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng phà hơi khói nhè nhẹ “Alo! Anh gọi em có gì không?”

“Tôi hôm nay, có nhã hứng muốn đi ăn cơm, em lo sắp xếp một lát nữa tôi kêu An Vĩnh qua đón em!” 

“Ấy không cần, em có thể tự đi qua công ty của anh được. Được rồi bây giờ, em qua ngay!” 

Tạ Khiêm nghe thế cũng tắt mắt thuận theo ý cô. Bởi vì, hắn biết cuộc hôn nhân này của hai người chưa một ai hay biết ngoài những người thân cận, cô lại càng không muốn cho một ai biết mình đã kết hôn nên khi đi làm sẽ không bao giờ đeo nhẫn, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ, cô có một người bạn trai không muốn công khai

Nhìn thấy sắc mặt Di Nguyệt thay đổi, Mộc Nhiên liền hiểu ra có chuyện gì “Này! Lại là anh ta à? Cậu nói xem anh ta là cái dạng người gì vậy thích lôi kéo cậu đi đâu là cậu đi theo đó à?”

Di Nguyệt nghe thế chỉ biết cười trừ, xua tay “Xin lỗi cậu, Nhiên Nhi của tớ lần sau, tớ sẽ bao cậu lại chầu này nhé giờ tớ có việc tớ đi trước!” 

Mộc Nhiên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý rồi sau đó, nhìn bóng lưng của Di Nguyệt từ mờ dần đi

Di Nguyệt chỉ biết chạy thụt mang đi đến trạm xe bus, cuối cùng cũng kịp bắt chuyến xe về lại nhà. Lên xe, cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để ngắm đường phố giết thời gian. Chợt có người đàn ông tiến lại gần chỗ ngồi của cô 

“Xin hỏi quý cô, tôi ngồi đây được không?” Ánh mắt Di Nguyệt quét sơ qua người đàn ông, nhìn cũng không phải dạng xấu gì, giọng nói cũng rất trầm ấm chắc không sao đâu

“Vâng!”

Người đàn ông mỉm cười ngồi xuống, anh ta cũng rất biết phép tắt không dám ngồi vô ý để đụng phải cô

“Cô là hoạ sĩ à?” 

Di Nguyệt ngớ người khi nghe thấy câu hỏi: “Vâng đúng vậy, sao anh biết được?” 

“À tôi thấy, túi đựng đồ của cô lòi ra cọ vẽ!” 

Di Nguyệt mỉm cười, công nhận ánh mắt quan sát của hắn ta nhanh nhậy thật

“Thật trùng hợp, tôi cũng là hoạ sĩ!” 

Ánh mắt cô sáng lên khi nghe thấy được câu nói ấy, đến cô cũng cảm thấy thật trùng hợp “Vậy sao, vậy xin hỏi anh tên gì vậy?”

“Tôi là Lý Thiện Minh, là hoạ sĩ cũng như là nhiếp ảnh gia tự do, xin hỏi tôi có thể gọi quý cô đây là?” 

“Di Nguyệt, gọi tôi là Nguyệt cũng được”

Người đàn ông gật đầu, xuống chuyến xe chở về nhà Di Nguyệt đã có một buổi trò chuyện thật vui vẻ với anh chàng tên là Lý Thiện Minh kia. Anh chàng này toát ra một vẽ trông rất thư sinh, vẻ ngoài cực kì chững chạc lại nói chuyện rất hợp với cô. Có thể nói, họ cùng chung một tần số với nhau

Nói chuyện một hồi Di Nguyệt cũng chào tạm biệt anh chàng kia, rồi nhanh chóng xuống xe chạy về phía biệt thự của tên Tạ Khiêm. Trên xe, ánh mắt của Lý Thiện Minh vẫn đang không dời khỏi Di Nguyệt……

Dì Vương đã đợi sẵn ở cửa “Cô Di, ông chủ Tạ đợi cô trong phòng ăn ạ” 

Di Nguyệt gật đầu, rồi gấp gáp vào trong cởi giày, rồi nhanh chân chạy đến phòng ăn. Đến trước cửa phòng ăn, cô nhìn thấy Tạ Khiêm đang nhàn nhã ăn uống không có dáng vẻ gì là bực tức khi cô về trễ

“Em về rồi!” Cô nhẹ nhàng tiến lại bàn ăn, kéo nghế ngồi xuống bên cạnh hắn

Hắn vẫn xem cô như vô hình mà nhàn nhã ăn uống

Cô cũng chỉ biết lẳng lặng quan sát các hành động, tiếp theo của hắn ta “Anh muốn dùng gì nữa không? Em đi lấy cho”

Tạ Khiêm gắp miếng thịt vào miệng nhai rồi mới từ từ mở miệng trả lời cô “Tối nay, tôi rãnh em có muốn đi thăm ba em một chuyến không?”………


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play