Vẽ Lên Một Đời

Chương 1


3 tuần


Nhật ký ngày 1/1/20XX
 

Đã cũng hơn 3 năm tôi ở cạnh hắn ta tôi cũng không biết bao giờ hắn ta thả tôi đi, bao giờ hắn ta chơi chán tôi. Nhưng 3 năm này đã dạy tôi được tính nhẫn nhịn rồi từ từ hắn ta sẽ thả tôi đi mà đúng không?
 

Cốc...cốc....

"Vào đi!"

" Cô chủ à! Ông chủ Tạ đã về rồi ạ" Một người quản gia nữ bận tây trang rất chỉnh tề bước vào phòng, nhìn phong thái rất trang nghiêm có lẽ đã ở nơi này phục vụ khá lâu

Động tác tay đang viết của cô gái chợt khựng lại 
"Đã về rồi sao?" Cô gái chợt đứng bật khỏi ghế, luống cuống gấp quyển nhật ký lại sau đó quăng vào bên trong hộc tủ "Bảo lại với anh ấy dùm tôi, tôi chuẩn bị rồi sẽ xuống ngay!" 
"Vâng"

Khoảng 10 phút sau.... Một cô gái nhã nhặn, bận một chiếc đầm hai dây màu trắng trong vừa quyến rũ lại vừa trong sáng, mái tóc xoăn được búi gọn lên cao, khuôn mặt không cần son phấn quá nhiều nhưng vẫn rất ưu nhã, thanh tao

"Anh về rồi! " Cô bước đến bên cạnh bàn ăn, nơi đó có một người đang ông bận bộ âu phục chất liệu Latin trong rất tinh sảo đắt tiền

Người đàng ông trên bàn nhìn thoạt đã rất phong độ rồi, nhìn lâu thì lại cảm thấy người đàn ông này toác ra một vẽ trưởng thành, một vẽ đẹp như bức tượng đã phải mèn dũa qua rất nhiều sóng gió của thương trường

"Sao? Nhìn em có vẻ không vui khi thấy anh về?" Động tác cầm dao nĩa trên tay người đàn ông dừng lại, đôi mắt đen sắc bén sâu lớp mắt kính đó ngước lên nhìn cô. Bàn tay hắn vương ra, ý bảo muốn cô lại bên cạnh hắn

Cô cắn môi như thể không nguyện ý nhưng vẫn phải bước lại bên cạnh hắn, chưa kịp để cô phải ứng hắn đã kéo cô ngồi vào trong vòng tay của mình

"Anh về thì em phải vui chứ sao em lại phải không vui?" Cô gắng nở ra một nụ cười, một nụ cười hết sức công nghiệp

"Di Nguyệt đã ai nói em biết, em cười còn xấu hơn là khóc chưa?"

Di Nguyệt nghe thế chẳng còn hứng muốn diễn nữa thật sự muốn lập tức rời khỏi vòng tay ác ma này nhưng hắn nhất định không chịu thả cô ra

"Tạ Khiêm nếu em xấu như vậy thì anh nên buông tay để em đi, anh nên đi kiếm một...." Lời còn chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của hắn cắt lại

Một nụ hôn rất sâu, rất say đắm như thể người đàn ông đã lâu không được yêu thương, nuông chiều cô vợ bé nhỏ của mình. Chiếc lưỡi của Tạ Khiêm bắt đầu len vào bên trong khuôn miệng của cô muốn quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô nhưng chưa kịp đã bị cô vỗ ngực, muốn thoát

Tạ Khiêm luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, hương vị nhẹ nhàng ấy vẫn còn quấn vương trên đôi môi anh khiến hắn không cầm lòng được mà liếm môi một cái

Di Nguyệt được giải thoát, hít lấy hít để không khí. Không phải đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nụ hôn cuồng dã nhưng chưa lần nào cô thật sự chấp nhận

Đôi tay thon dài của Tạ Khiêm khẽ đẩy gọng mắt kính nhìn cô " Sao nào, em định nói tôi đi ngoại tình kiếm người phụ nữ khác mà trêu đùa bỏ mặt cô vợ nhỏ này ở nhà sao?"

"Nếu đúng là vậy thì sao?" Bốn mắt nhìn nhau, cô kiên định không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn

Đôi tay hắn mạnh bạo nắm lấy cằm cô mà bóp mạnh" Để anh nhắc cho em nhớ, anh còn đang chơi em chưa chán khi nào anh chán anh sẽ cho em ký giấy ly hôn rồi rời đi!"

"Anh nói dối, năm nay là năm thứ tư rồi anh đã nói câu này suốt ba năm rồi nhưng anh không bao giờ buông tha cho em!" Di Nguyệt ấm ức vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng đã bị Tạ Khiêm quật ngã lên bàn một góc của bàn ăn

"Tạ Khiêm thả em ra, anh muốn làm thì đi về phòng được không? Xin anh đấy về phòng được không?" Di Nguyệt vùng vẫy nhưng sức lực của cô muốn thoát cũng khó

"Em không mạnh miệng tiếp đi. Đúng! Anh đã nói câu đó suốt ba năm rồi đấy nhưng anh vẫn sẽ không bao giờ cho em toại nguyện bởi vì anh sẽ không bao giờ chơi chán em!"

Di Nguyệt nhắm chặt mắt mặt kệ cho hắn ta trên thân mình mà đùa dỡn xâm nhập, cô nhắm thật chặt đôi mắt lại, cô chỉ ước ngày đó không nên dính dán gì đến hắn thì tốt biết mấy.....

Cô còn nhớ như in đó là một ngày đông gió rét, những bông tuyết rơi phủ trắng xoá mặt đường. Lúc đó cô đang đón tuyến xe buýt cuối cùng để trở về nhà

Vẫn như mọi ngày, cô đều luôn để ý có một người đàn ông luôn đứng ở trạm dừng xe buýt đợi đến cho tuyến xe cuối cùng khởi hành kết thúc người đàn ông ấy mới rời đi. Năm nay, cũng là năm cuối cấp ba của cô rồi, cô cũng rất tò mò về người đàn ông này nên. Hôm nay, cô quyết định, vì đây sẽ là chuyến xe cuối cùng của cô ở thời cấp ba nên cô sẽ thử lớn mật một phen

"Xin hỏi! Anh đợi ai sao?" Cô tò mò nghiêng đầu nhìn người đàn ông, quả thật rất cao rất phong độ

"Tôi chỉ là thích ở nơi đây ôn lại kỉ niệm!" Người đàn ông quay đầu nhìn cô, trước mắt anh là thân ảnh của một cô nữ sinh cấp ba nhỏ bé trong thật đáng yêu

Cô cảm thấy mình thật lắm lời vội lúng túng giải thích "Xin lỗi anh! Tôi nhiều lời rồi!"

“Tôi là Tạ Khiêm!” 

Cô ngẩng ngơ, anh ta vừa cho cô biết tên sao "À vâng! Tôi là Di Nguyệt"

Chuyến xe cuối cùng cũng đã cập bến cô biết bây giờ tôi phải rời đi thôi "Xin thứ lỗi xe đến rồi tạm biệt anh! "

Tạ Khiêm ngật đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô rời đi anh thật cảm thấy trong lòng có chút rối bời, đây không phải lần đầu anh thấy cô, anh đã thấy cô luôn đứng ở trạm xe này đợi chiếc xe đến đón sau mỗi ngày tan học nhưng hôm nay, chỉ khác là anh được cô bắt chuyện

"Ông chủ Tạ! " Một người vệ sĩ bận bộ đồ vest đen tiến lại đứng bên cạnh anh

"An Vĩnh, cậu có từng nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?" Tạ Khiêm hỏi người vệ sĩ kế bên mình cũng như tự hỏi chính mình nhưng sau đó cảm thấy thật nật cười, anh rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc khẽ châm mà hút

An Vĩnh đã đi theo Tạ khiêm lâu như vậy lần đầu tiên mới thấy hắn ta hỏi ra câu này, Tạ Khiêm ngoài kia có biết bao phụ nữ vây quanh muốn có được sao lại hỏi câu như vậy "Ông chủ, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó! "

"Tôi cũng vậy!"

Từ lần đó, cô đã tốt nghiệp hiện tại đang học tại học viên Nghệ Thuật Ánh Trăng, cô rất đam mê vẽ, rất đam mê nhìn ngắm những cảnh vật xinh đẹp sau đó vẽ chúng lại bằng đôi tay của chính mình, cô thật sự rất mong muốn trở thành một người hoạ sĩ nổi tiếng để những bức hoạ của mình được treo triển lãm ở một nơi mọi người đều có thể chiêm ngưỡng nó

Nhưng có một điều lạ, từ lần đó lúc nào Di Nguyệt cũng nhìn thấy Tạ Khiêm hắn ta luôn được chào đón trong học viện của cô nhưng ánh mắt của hắn luôn nhìn vào cô khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt áp bức. Dần dần, Tạ Khiêm luôn đến bắt chuyện để ý quan tâm đến cô

Nói cô ngốc cũng đúng vì không ai là không nhìn ra được hắn có ý với cô. Nhưng Di Nguyệt luôn suy nghĩ tốt nhất là giữ khoảng cách một chút……….

Rầm rầm... Sấm chớp ngoài kia như muốn cắt ngang cả bầu trời, Di Nguyệt bất ngờ nhận được một cuộc hẹn muốn gặp cô

Cô cầm theo ô đi đến nơi đã hẹn, đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ ven biển trong thật yên bình bước vào cô được đi theo sự chỉ dẫn của một người phụ nữ trung niên đến trước một cánh cửa,

"Ông chủ, cô ấy tới rồi! " Cô có cảm giác bất an hay là mình nên chạy đi cho rồi

"Tôi đã rất nhớ em đó!" Giọng nói này thật sự làm tôi không thể nào lẫn vào đâu được chính là người đàn ông đó Tạ Khiêm

"Xin lỗi anh Tạ đây không phải tôi đã nói rất rõ với anh rồi sao?" Cảm giác như cô đang bị đưa vào lò thiêu vậy bây giờ, không phải mùa hè bên ngoài cũng đang mưa nhưng không khí thật ngột ngạt nóng bức

Tạ Khiêm nhìn cô, ánh mắt anh ta khi không đeo kính thật sắc bén như thể có thể nhìn thấu được cả tâm can của cô đột ngột, hắn ta ném cho cô một sấp giấy tờ. Di Nguyệt thật tò mò mà lụm lên cũng không tin vào mắt mình đó là những tư liệu hồ sơ với những con số hết sức khó hiểu

"Em có biết đó là gì không? Đó là giấy gán nợ của ba em, ông ta thật sự rất thương em đi không ngại khó khăn biết thừa nếu vay tiền từ tôi rất khó để trả hết nhưng ông ta vẫn quyết chỉ vì muốn lo cho em ăn học" Tạ Khiêm rít nhẹ một điếu thuốc rồi từ từ nhã làn khói trắng

Cô thật hận sao lúc đó, mình không bóp chết hắn ta cho rồi "Anh muốn sao đây?"

"Tôi không muốn làm khó, tâm tư tôi chắc em cũng biết rõ nhưng em lại tỏ vẻ thanh cao thuần khiết! Tôi lại không có đủ kiên nhẫn để xem em giả vờ với tôi. Nếu muốn tôi xoá sạch nợ cho ông ta chỉ còn cách là lấy em ra trả"

"Tạ Khiêm xin ngài đừng ỷ lớn ăn hiếp yếu, đây là bức người quá đáng"

Đôi môi Tạ Khiêm chợt cong lên một nụ cười khẩy " Vậy tôi e là phải trả bằng từng bộ phận trên người ông ta rồi!" Nói dứt câu anh ta bắt đầu rút điện thoại ấn từng dãy số

"Không không! Làm ơn rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì!" Di Nguyệt gào lên cầu xin hắn ta trong sự vô vọng

Thân hình cao lớn của Tạ Khiêm chợt đứng dậy khỏi ghế, từng bước chân của hắn tiến lại gần cô càng ngày càng ngày, khoảng cách của cô và hắn càng gần nhau, nước mắt của cô thật sự đã rơi xuống. Một nụ hôn đã thay đổi cả cuộc đời cô……
 

Rầm rầm.....

"Ha ha...! " Di Nguyệt chợt bừng tỉnh trong giấc mộng của mình, một đoạn kí ức cô thật sự muốn chôn vùi nó vào sâu trong lòng nhưng mỗi lần nhắm mắt cô thật sự khó mà quên được

Di Nguyệt xoay người chỉ thấy Tạ khiêm vẫn còn đang ngủ, cô chỉ biết nhẹ nhàng mà rời khỏi giường

"Em đi đâu?" Tạ Khiêm thật sự có giác quan rất tốt dù không gây ra tiếng động gì nhưng anh vẫn biết rất rõ là Di Nguyệt muốn rời đi

Di Nguyệt vội lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh mà khoác lên người "Em phải đi làm hôm nay, có người nhờ em vẽ một bức hoạ trang trí cho biệt thự nhà họ. Em về phòng trước!"

Tạ Khiêm ngồi dậy, với lấy mắt kính đeo vào "Trước 5 giờ chiều nay, em không có mặt ở nhà tôi liền đến đón em!"

"Em biết rồi!"

Di Nguyệt vội vã trở về phòng, cô không hiểu sao chỉ khi trở lại căn phòng chỉ có một mình cô, cô mới cảm thấy an lòng mới cảm thấy không khí thật dễ hít thở
 

Di Nguyệt quét qua tủ quần áo, chọn ra trong đó bộ đồ ít khoa trương nhất chỉ là một chiếc áo sơ mi kèm chiếc quần tây đen nhưng cũng đã tôn lên dáng người của cô một cách tuyệt mỹ, thu dọn những đồ cần thiết Di Nguyệt. Sau đó, nhanh chóng xuống nhà ăn sáng. Liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 8g30 sáng cô phải ăn thật nhanh mới kịp hẹn lúc 9g30. Ăn vội vàng bữa sáng, Di Nguyệt phóng ra cửa lục tìm đôi giày

"Cô chủ Di là ông chủ Tần có lệnh kêu Lão Phú đưa cô đi" Người phụ nữ trung niên tiến lại chỗ cô đưa cho cô đôi giày 

"Dì Vương à thật không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe đi trễ rồi tôi đi trước!" Cô mỉm cười nhận lấy đôi giày trong tay Dì Vương rồi vội vàng rời khỏi nhà
 

Vương Vũ nhìn bóng lưng vội vàng của Di Nguyệt rời khỏi liền rút điện thoại gọi đến đầu dây bên kia "Cậu chủ à, cô Di Nguyệt tự đi ra ngoài rồi!" 
 

Đầu dây bên kia, Tạ Khiêm đang ngồi bên trong chiếc xe BMW của mình, cửa kính xe dần hạ xuống, đôi mắt thâm sâu của hắn chỉ đang nhìn theo bóng hình của cô một hồi sau mới trả lời "Tôi biết rồi!" Rồi cúp máy
 

An Vĩnh ngồi trên ghế lái, cũng nhìn thấy Di Nguyệt đã rời khỏi dinh thự "Cậu Tạ có muốn đi theo không?" 

"Tôi hỏi cậu, đã 4 năm rồi có lần nào cô ấy chịu ngồi lên mấy chiếc xe của tôi một lần!" Tạ Khiêm vừa nói vừa đùa nghịch chiếc điện thoại trong tay

An Vĩnh cười nhạt đáp "Vậy bây giờ đến công ty" 

Chiếc xe BMW lăng bánh về phía trước, Tạ Khiêm vẫn như vậy nhìn về một hướng vô định còn bóng dáng nhỏ của Di Nguyệt cũng cứ từ từ đi về phía trước mỗi người một hướng như thể mãi mãi cũng không chung đường
 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play