Hoàng Thượng nhẩm tính trong đầu, Tiêu Thanh vẫn còn chuyện chưa nói. Mắt ngài nhìn đám đại thần trong triều, lại nhớ tới những thương nhân ở Kinh Thành. Từ gia quyên bạc hay lắm, mà còn quyên vừa khéo vào lúc đại quân hồi kinh. Ngài thấy tất cả đại thần đều đang nhìn mình, bèn nói:
- Đúng là nên thưởng, năm ngoái Từ gia đã lập công, năm nay còn quyên bạc cho triều đình để hóa giải chuyện quốc khố thiếu ngân lượng. Tấm lòng trung thành của Từ gia được chứng giám, truyền chỉ, cho phép đời cháu của Từ gia được tham gia khoa cử.
Đại thần cả triều im phăng phắc. Chà, cũng từng có tiền lệ rồi, bây giờ người ta còn làm việc ở Hàn Lâm Viện đó, đối với Từ gia làm thương nhân thì chuyện này đúng là ban ơn lớn.
Chu Thư Nhân biết ngay sẽ ban thưởng thế này mà. Nếu thưởng tiền bạc, đến năm trăm ngàn lượng mà Từ gia còn quyên thì nhà họ đâu thiếu bạc. Còn thưởng chữ do Hoàng Thượng viết thì chắc chắn ngài không muốn viết rồi, có đôi khi chữ của Hoàng Thượng sẽ có tác dụng lớn, vậy nên chỉ có thể là cơ hội thay đổi gia tộc thôi. Tới đây còn phải xem đời cháu của Từ gia có chịu phấn đấu hay không, hơn nữa chỉ trao cơ hội cho đời cháu của Từ gia, đến đời chắt có đổi đời được không thì phải dựa vào chính Từ gia rồi.
Đối với Hoàng Thượng thì phần thưởng này không lỗ chỗ nào, còn được cho miễn phí năm trăm ngàn lượng. Không, không chỉ là năm trăm ngàn lượng, sĩ nông công thương, quá nhiều người muốn thay đổi địa vị. Ừ, hành động ngầm này của anh quá tuyệt vời. Bây giờ Hộ bộ có bạc rồi, anh không cần lo về số bạc cần cho Giang Nam về sau nữa.
Tiêu Thanh: - Hoàng Thượng anh minh.
Sau đó cả triều lục tục hô Hoàng Thượng anh minh.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play