Vũ An Nhiên vừa thức dậy, ánh sáng le lói vào căn phòng, chỉ mới 8 giờ sáng mà mặt trời đã lên tận đầu giường. Cảm giác không khí ngày hôm nay có hơi khó chịu, Vũ An Nhiên từ tầng hai đi xuống vẫn không quên kết hợp với việc tập thể dục.

- Mẹ nấu bữa sáng sao? Thơm quá vậy.

Cô không thể kiềm chế được mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ đồ ăn, tiện tay bắt một miếng thịt cho vào miệng.

- Cái con bé này, đợi bố mày xuống rồi ăn chung luôn. Mất lịch sự quá đấy, sau này khi làm dâu người ta thì phải làm sao?

- Mẹ... con đâu còn là dâu của người ta nữa.

- Không nhà này thì nhà khác, mẹ tìm đối tượng cho con rồi, chiều nay đi xem mắt đi. Con đã là gái độc thân hơn 26 tuổi rồi, phải có một gia đình chứ...

Vũ An Nhiên chưa kịp mở miệng phản kháng, bố ông đeo chiếc kính từ lầu đi xuống liền tán thành ý kiến của mẹ.

- Mẹ con nói đúng đấy, đi xem mắt đi. Nếu được thì kết hôn luôn.

- Con không thích, con không đi đâu.

Là một cô gái 26 tuổi mà vẫn đam mê nhõng nhẽo với bố mẹ như 16 tuổi vậy. Cứ nghĩ cách này sẽ có tác dụng như khi còn nhỏ nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại.

Bố cô tháo chiếc kính lão xuống, ánh mắt nhìn cô chằm chằm có chút nghiêm khắc hơn lúc nãy.

- An Nhiên, người này là người tốt, gia thế lại đàng hoàng chứ không như Phó Nghị Đình.

- Bố con nói đúng đấy, con nhìn xem, sau khi con với con rể cũ ly hôn dường như kẻ thù của Nghị Đình vẫn bám lấy con. Bố mẹ không nói nhưng biết hết, An Nhiên con phải lập gia đình mới và có cuộc sống an nhiên giống như cái tên của con vậy. Bố mẹ chỉ mong có nhiêu đó thôi...

Bản thân cô biết cho dù lần này có năn nỉ như thế nào chắc chắn bố mẹ sẽ không nghe theo lời cô. Lần trước đã nghe theo khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, có lẽ hai từ về "hôn nhân" từ lâu họ đã không tin tưởng và nghe theo cô.

Hiểu đơn giản, ông bà Vũ muốn con cái yên phận sống vì gia đình nhỏ, tự tay mình chọn con rể là trên hết, nghe lời con gái mới thành ra cớ sự này.

Tuy đây là bản thân họ ép buộc con nhưng trong lòng cũng không nỡ, tốt thì tốt nhưng đâu có yêu.

- Con sẽ nghe theo lời bố mẹ.

Nhận được câu trả lời của con gái, trong lòng họ nhẹ nhõm hơn hẳn, mẹ cô biết con gái mình vẫn chưa quên được Phó Nghị Đình, đây cũng là một cách tốt.

Đến chiều, Vũ An Nhiên chuẩn bị đồ đạc chỉnh chu không quá cầu kì hay chăm chút cho bản thân. Bởi trong đầu cô đang nghĩ, đi xem mắt vì nghe theo bố mẹ, bản thân không mấy hứng thú với người đàn ông ấy.

Đến nhà hàng, nhìn thấy một người đàn ông nhã nhặn ăn mặc lịch sự ngồi một mình, trong đầu nảy sinh nghi ngờ mà bước đến.

- Anh có phải là Bạch Trạch.

- Đúng vậy, chào cô... mời ngồi.

Anh ta có vẻ là người rất lịch sự nhưng đã ngoài 30, trên khuôn mặt chứa một vẻ đượm buồn.

- Tôi...

Bạch Trạch vừa mở miệng nói Vũ An Nhiên liền cướp ngay lời nói của anh. Mục đích của cô không tới đây để xem mắt, chỉ để nói chuyện sau đó rời đi.

- Chúng ta sẽ không có tương lai, tôi đi xem mắt vì gia đình.

- Tôi cũng giống như cô thôi, tôi đã 31 tuổi chưa kết hôn nên bố mẹ mới sắp xếp. Chúng ta như thế này cũng tốt mà, kết hôn với người không yêu mình... sau này người ấy phản bội sẽ không có cảm giác tổn thương.

Vũ An Nhiên nhìn anh với con mắt khác, người đàn ông này không hẳn là dấu diếm mà đang cất giấu một bí mật động trời. Từng lời nói của Bạch Trạch khiến Vũ An Nhiên có chút khó hiểu.

- Ý anh là sao? Anh muốn kết hôn với tôi và phản bội tôi?

Vũ An Nhiên ghét nhất là người phản bội nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cô vẫn chưa làm rõ được gì, không thể phán tội người khác như thế.

Cô rất lịch sự, tuy lời nói có hơi mạnh bạo nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng.

- Tôi cảm thấy con người cô có vẻ rất sâu sắc và là một người trưởng thành nên tôi sẽ chia sẻ cho cô.

Anh ngập ngừng, đột nhiên mọi cảm xúc dâng trào gần như lan rộng ra trên khóe mắt, rất hiếm khi cô thấy một người đàn ông yếu đuối trước mặt mình, lại là người lạ.

- Tôi và bạn trai đã hẹn hò được 8 năm rồi, chúng tôi hiện đang lén lút qua lại với nhau. Bố mẹ vẫn chưa biết về con người tôi, họ muốn tôi kết hôn. Bây giờ tôi muốn kết hôn với người không yêu mình, để tôi có thể được ngoại tình với bạn trai.

Vũ An Nhiên dường như bị sốc, cô khoanh tay trước ngực, lần này không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Mọi sự tức giận dồn hết lên trên khuôn mặt của cô.

Anh vừa trút hết nỗi lòng với một người lạ nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm mà không chút sợ hãi nào, vì đó là bí mật của anh.

- Sao anh có thể làm như vậy? Không nhất thiết phải 100 % là nam hay 100% là nữ nhưng ít nhất anh là người trưởng thành, anh nên mạnh mẽ nói với bố mẹ chứ. Người trong giới LGBT thì đã sao, cũng là con người mà. Bố mẹ anh sẽ không nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà đâu.

Điều Vũ An Nhiên tức giận không phải vì phản bội mà là bản thân đã che giấu một điều khủng khiếp với bố mẹ mình và không dám đối mặt với họ.

Lúc này bản thân cô lại được một phần nào an ủi, có người còn thảm hơn mình, thứ mà mình trải qua có đáng là gì đâu chứ.

Bản chất yếu đuối của anh ấy bộc lộ, nước mặt đau khổ rơi ra trên khuôn mặt chín chắn kia. Lúc này lại mếu máo như một đứa trẻ.

- Cho dù đuổi ra khỏi nhà hay không cho tôi tiền hay ngăn cấm chúng tôi, tất cả tôi có thể vượt qua. Nhưng tôi chỉ sợ, sợ rằng bố mẹ sẽ gây nguy hiểm cho anh ấy, một mình tôi không thể bảo vệ được.

Không phải người thân hay bạn bè gì, trong trái tim Vũ An Nhiên cảm thấy xót xa thay cho người đàn ông này. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh an ủi anh, chỉ biết vỗ vào vai để làm giảm đi sự đau khổ.

👍⬅⬅⬅

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play