"Này, làm gì mà thất thần từ sáng tới giờ thế? Lẽ nào anh chàng trong mơ tìm thấy người rồi lại về báo mộng cho cậu hả?" Minh Tranh đưa tay khua khua trước mặt Dương Hạc Hiên.
Dương Hạc Hiên giật mình hồi thần trở lại, uể oải nói: "Ừm, anh ta trở lại rồi?"
"Gì chứ? Thật sự quay lại sao? Có tiến triển gì mới mau kể cho tôi nghe xem nào?" Minh Tranh lại bật lên công tắc hóng chuyện của mình nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống.
"Cũng không tính là tiến triển gì lắm, chỉ là từ cảnh tìm người chuyển sang cảnh đâm người mà thôi."
"???"
"Không được rồi! Không được rồi! Tôi phải tìm thầy cúng cho cậu thôi. Theo tình tiết này thì chắc chắn là có vong theo."
"Ừm, vậy cậu mong chóng tìm giúp tôi một người? À nhớ dẫn người nào thân thiết chút để còn được chia phần trăm. Nếu hoa hồng lớn cậu chuyển sang nghề dẫn mối cũng không tệ dù sao bệnh viện mình cũng không ít câu chuyện quỷ thần cần phải giải quyết." Dương Hạc Hiên mỉm cười trêu chọc.
Minh Tranh giờ mới nhận ra bản thân bị đem ra đùa bỡn, giận dỗi nói: "Còn đùa được như thế thì chắc chắn là không sao rồi. Tôi thật vô công rỗi nghề mới lo lắng cho cậu." Đặt hồ sơ bệnh án lên bàn Minh Trạch đứng lên ra ngoài đóng sập cửa lại.
Dương Hạc Hiên thu lại nụ cười của mình tiếp tục rơi vào trầm tư.
Thực ra anh quả thật không muốn lừa Minh Tranh, vốn dĩ anh muốn kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ đêm qua của mình nhưng khi nhìn nét mặt lo lắng của cậu ấy anh lại sửa miệng. Thêm một việc không bằng bớt một việc dù sao vấn đề này nói ra cũng không thể giải quyết được có lẽ chỉ đem thêm phiền não cho cậu ấy mà thôi.
Ngay khi nhìn thấy người bước vào anh đã vội vàng đứng dậy, lên tiếng:
"Bác Minh đấy ạ? Sao bác đến mà không nói trước cho cháu một tiếng vậy chứ?" Vừa nói anh vừa đỡ bác ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Bác Minh ngồi xuống ghế, cầm từ trong túi ra tờ giấy khám và một gói thức ăn cười hiền hậu:
"Giờ bác cũng có làm được việc gì nữa đâu? Lâu lâu ra ngoài vận động cũng tốt cho cái thân già này. Cầm lấy! Hôm qua bà nhà làm bánh khoai biết cháu thích nên ép bác mang sang đang một gói này."
Dương Hạc Hiên thấy khóe mắt hơi cay cay từ từ nhận lấy gói bánh:
"Lâu như thế rồi mà bác ấy vẫn còn nhớ sao? Bác nhất định phải gửi lời cảm ơn cho con đấy."
Bác Minh hắng giọng, phất phất tay:
"Cảm ơn gì chứ? Có lòng thì về thăm bà ấy, nhớ dắt theo bạn gái là được."
"Bác yên tâm khi nào có người yêu cháu nhất định sẽ cho hai bác gặp mặt đầu tiên ạ."
"Đừng có giấu bác nhé! Chiều hôm qua bác tạt qua cô nhi viện thấy cháu gọi điện thoại nói chuyện cười vui vẻ đến thế kia. Bác còn chẳng nỡ đi lại phá tan bầu không khí cơ mà." Bác Minh tỏ vẻ thấu hiểu nói.
"Chiều ngày hôm qua?" Dương Hạc Hiên mặt đầy nghi hoặc hỏi.
"Ừm, hôm qua bác thấy cháu trên bãi cỏ trong khuôn viên đó."
Dương Hạc Hiên sững người, hơi lạnh như chạy dọc qua sống lưng. Bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh thậm chí nghe thấy rõ tiếng tim đập "thình thịch" trong lồng ngực. Cảm giác hoang mang, sợ hãi như choáng lấp tâm trí. Anh cố gắng để cho mình thật bình tĩnh trả lời bác Minh:
"Hôm qua con chỉ nói chuyện cùng bạn thôi ạ."
Nhìn sắc mặt Dương Hạc Hiên trở lên xấu hẳn đi, bác Minh lo lắng hỏi:
"Con sao thế? Thân thể không khỏe à?" Đứng lên rót một ly nước ấm, bác tiếp tục nói: "Con đó phải biết tự chăm sóc cho mình chứ."
Dương Hạc Hiên nâng cốc nước lên uống một ngụm rồi mới trả lời:
"Chắc hôm qua con thức khuya quá nên hôm nay có chút tụt đường huyết, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi ạ."
Bác Minh giọng đầy sự quan tâm: "Không được lơ là với cơ thể như vậy đâu. Dù còn trẻ nhưng cũng đừng làm việc liều mạng quá. Thôi cháu nghỉ ngơi đi, bác phải về nhà sớm không bà nhà lại lo lắng." Vừa mới đứng lên bác Minh đã mở miệng rào trước: "Ngồi yên đó, nghỉ ngơi đi, không được đi theo bác."
Dương Hạc Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn bác ấy ra khỏi phòng:
"Vậy bác về cẩn thận, hôm sau cháu sang thăm bác ạ."
Khi bác Minh đã đi khỏi, Dương Hạc Hiên ngồi thụp xuống ghế. Nếu đó là chuyện từ vài tháng hay thậm chí vài ngày trước anh còn có thể nghĩ rằng bác Minh nhớ nhầm. Nhưng đó chỉ là sự việc mới xảy ra hôm qua mà thôi, bác ấy không thể nào nhớ sai. Càng không thể nào có chuyện bác ấy không nhìn rõ đối diện anh còn có một người. Bộ đồ đỏ rực nổi bật đến thế kia!
"Bộ đồ đỏ"...Đúng rồi! Kể từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ cô ấy luôn xuất hiện với bộ trang phục như vậy.
Nghĩ kỹ lại thật sự có quá nhiều điểm kỳ lạ nhưng từ bao lâu nay anh vẫn luôn tự động xem nhẹ chúng. Lời nói hôm nay của bác Minh như gõ tỉnh sự mờ mịt bao lâu nay của anh.
Một nữ y tá vội vàng chạy vào phòng anh, hoảng hốt thông báo:
"Bác sĩ Hiên, bệnh nhân phòng số 320 xuất hiện tình trạng khẩn cấp."
Dương Hạc Hiên nhanh chóng hồi thần trở lại, vội vàng chạy theo y tá tới phòng bệnh.
Qua hơn một giờ đồng hồ nỗ lực tình trạng của Trịnh Kỳ mới trở lại bình thường. Nhìn kết quả xét nghiệm hôm nay, Dương Hạc Hiên không nhịn được mà nhíu chặt chân mày.
Lại chuyến biến xấu hơn nữa rồi. Cuối cùng Dương Hạc Hiên cũng ép bản thân gạt qua tất cả mọi vấn đề của mình tập trung toàn lực vào tờ bệnh án trước mặt.
Không được phân tâm, việc cấp bách bây giờ là bệnh tình của Trịnh Kỳ. Cần mau chóng tìm ra cách thức phẫu thuật thích hợp trước khi tình hình chuyển biến xấu hơn nữa.
Dương Hạc Hiên chuyển sang trạng thái làm việc điên cuồng trực tiếp biến bệnh viện thành nhà mà sinh hoạt. Trời không phụ lòng người, sau một tuần miệt mài nỗ lực anh cũng may mắn tìm ra được phương án phẫu thuật mới nâng tỷ lệ thành công lên tới 40%. Mặc dù tỷ lệ thất bại vẫn còn quá lớn nhưng ít ra sẽ không còn quá mức bị động trong trường hợp xấu nhất: không thể tìm được tim thích hợp thay thế.
Con người khi quá tập trung vào một điều gì đó có thể sẽ không cảm nhận được mệt mỏi. Cho đến khi thoát khỏi trạng thái kia chỉ cần thả lỏng một hơi thôi cơ thể sẽ chẳng khác gì quả bóng bị chọc lủng, nhanh chóng kiệt quệ đến mức không cách nào ngăn chặn được. Dương Hạc Hiên cũng không ngoại lệ ngay khi anh thở phào vì tìm ra phương án mới cơ thể cũng như bị rút cạn sức lực trực tiếp ngã quỵ. Vì sự liều mạng lần này, lần đầu tiên kể từ lúc Dương Hạc Hiên làm chính thức ở bệnh viện Minh Tâm có một kỳ nghỉ dài thực sự. Dương Hạc Hiên nào có biết rằng vì kỳ nghỉ hiếm có này anh sẽ có thêm một phiền não "ngọt ngào" khiến cuộc sống sau này biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Thẩm Nguyệt đã có một tuần đấu tranh nội tâm quyết liệt. Trong thời gian này vì cảm thấy quá mức tội lỗi, cô kiên quyết thực hiện phương châm "mắt không thấy tâm không phiền" liền cứ thế ru rú ở trong cô nhi viện không dời đi một bước. Lo sợ chỉ cần buông lỏng một chút bản thân có thể chạy ngay tới bệnh viện tiếp tục hành vi tội lỗi kia, cô nghiêm khắc quản chế chính mình. Cứ nghĩ chỉ cần qua một đoạn thời gian mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng có vẻ cô đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Nếu cứ như trước đây không hề có một chút ký ức nào, Thẩm Nguyệt còn có thể kiềm chế cứ vậy đón nhận kết cục tan biến. Nhưng kể từ khi mảnh ký ức kia xuất hiện dù có lừa mình dối người ra sao, cô cũng không thể không bỏ đi lương tâm của một lão quỷ trực tiếp sa đọa tiếp tục đi tìm trạm cung cấp "thức ăn" di động của mình.
Dù sao anh ta cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Mình chỉ lấy thêm chút ít thôi mà chắc không sao đâu nhỉ? Một tuần qua cũng đủ để lấy dương khí lần tiếp theo rồi ha?...
Thẩm Nguyệt vừa cố gắng lôi ra hàng tá lý do biện bạch vừa tìm đường đi đến bệnh viện Minh Tâm. Trước đây cô nào dám đến gần bệnh viện kia chứ!
Bệnh viện chính là nơi quỷ sai ra vào thường xuyên nhất chỉ cần bị phát hiện cũng dễ dàng bị bắt đi. Không chỉ có thế nơi này còn có sự tồn tại của những con quỷ đói cực kỳ kinh khủng. Chúng thường nhân cơ hội quỷ sai lơ là ăn hết các linh hồn ở đây. Mấy quỷ hồn không có năng lực gì như Thẩm Nguyệt cũng chính là miếng mồi ngon cho chúng.
Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, thế giới quỷ hồn cũng không ngoại lệ. À, nhưng mà đây chỉ là dựa trên ánh mắt của một lão quỷ ngàn năm thấm đẫm tư tưởng con người như Thẩm Nguyệt thôi chứ đa số các quỷ hồn khác thì không nghĩ nhiều đến thế.
Quỷ hồn nào vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn cướp đi mạng sống của con người thì sẽ hóa thành ác quỷ. Một khi đã hóa thành ác quỷ thì sẽ có cảm giác thèm khát đặc biệt với linh hồn. Nếu không vượt qua được nỗi thèm khát này thì sẽ hóa thành một thứ còn đáng sợ hơn nữa: "quỷ đói". Quỷ đói gần như không còn giữ được lý trí của bản thân điên cuồng hấp thu linh hồn người sống và đương nhiên các quỷ hồn nho nhỏ như Thẩm Nguyệt cũng sẽ bị chúng nhai nuốt không còn đến một mảnh.
Nói như thế mới biết ký ức có sức hấp dẫn kinh người đến như thế nào. Hôm nay để đến được bệnh viện Thẩm Nguyệt không những phải vượt qua cảm giác tội lỗi mà còn phải vượt qua sự sợ hãi in sâu trong tiềm thức từ khi làm quỷ của mình.
Quả thật không khác gì con thiêu thân nhìn thấy ánh lửa, dám đánh đổi cả mạng sống chỉ vì phút giây ấm áp ngắn ngủi.
Vừa mới ngẩng đầu đập vào mắt Thẩm Nguyệt là sáu chữ lớn in sáng chói: "Bệnh viện tư nhân Minh Tâm". Dòng chữ kia như thể có sức mạnh khiến tất cả dũng khí của cô biến mất một nửa. Thẩm Nguyệt đành đứng lại nắm chặt bàn tay, hít vào một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt bước phăm phăm vào bệnh viện, không cho mình một chút do dự nào. Trông thật không khác gì một chiến sĩ bất đắc dĩ một đường nhắm mắt lao thẳng vào chiến trường của riêng họ.
Vận may của Thẩm Nguyệt hôm nay thật sự không tệ, cô một đường thuận lợi bước vào bên trong. Cô ghi nhớ rất kỹ thông tin trong tờ danh thiếp hôm trước nhanh chóng đi tìm khoa tim mạch. Khi dòng chữ khoa tim mạch đã ở ngay trước mặt, Thẩm Nguyệt bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Sao có thể dễ dàng như thế được kia chứ? Chẳng lẽ là biểu hiện của bình yên trước cơn bão sao?
Một lần nữa thực sự không thể bỏ qua được linh cảm của một lão quỷ ngàn năm. Ngay khi vừa mới đi qua cánh cửa khoa tim mạch, Thẩm Nguyệt đã nhìn thấy một hàng dài linh hồn vừa mới qua đời. Mau chóng muốn quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi kẻ dẫn đoàn đoàn linh hồn mới qua đời đã trong nháy mắt đã đứng trước mặt Thẩm Nguyệt.
Hắn ta muốn thu mình sao? Hóa ra quỷ sai thì có bộ mặt thế này à?
Đang trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đến như thế mà Thẩm Nguyệt cũng vẫn có thể quan sát tỉ mỉ quỷ sai đứng trước mặt mình. Cũng chịu thôi nếu bây giờ không tìm ngay một việc để rời đi lực chú ý thì cô sẽ ngã quỵ ngay tại đây mất. Dù sao lời Thanh Mai nói cũng không sai: Nếu cô gặp phải quỷ sai thì tỷ lệ chạy thoát gần như bằng không huống chi cô bây giờ có khác nào đã nằm trong tay của quỷ sai kia rồi có trốn chạy cũng vô ích nhân cơ hội này mở mang kiến thức cuối đời cho mình cũng không tệ. Quả thật không thể nào không cảm thán trước dây thần kinh thô không tài nào địch nổi của nữ quỷ Thẩm Nguyệt.
"Phong, cậu ở đó làm gì vậy? Mau chóng dẫn các linh hồn này về địa phủ đi thôi." Một quỷ sai từ phía sau đoàn linh hồn hét lớn.
"Được rồi, tôi lập tức quay lại đây." Quỷ sai tên Phong kia để lại cho Thẩm Nguyệt một ánh mắt kỳ quái rồi mới quay đầu rời đi.
Sao lại cảm thấy cô gái kia quen thuộc đến như vậy kia chứ? Linh hồn không hoàn chỉnh... có vẻ lại là nạn nhân của một con ác quỷ nào đó rồi!...
Cắt ngang suy nghĩ của Phong, quỷ sai phía sau lại mở miệng càm ràm:
"Dạo này linh hồn lạc mất ngày một nhiều hơn, chỉ tiêu tháng này có hoàn thành nổi không vậy trời? Bọn ác quỷ thì ngày một lộng hành ấy vậy mà diêm vương không chịu tăng thêm nhân lực. Ông ta coi chúng ta là kẻ ba đầu sáu tay hay gì vậy? Mà lúc nãy anh qua chỗ cô gái kia làm gì thế?" Vừa nói anh ta vừa đưa mắt về phía Thẩm Nguyệt sau đó lại lắc đầu thở dài, "Hóa ra là như vậy, còn trẻ như thế đã bị ác quỷ làm cho linh hồn không hoàn chỉnh chẳng mấy nữa là lại đi theo chúng ta thôi."
Thẩm Nguyệt đứng đờ người ra. Hai quỷ sai cứ vậy mà dẫn đoàn linh hồn đi không hề đếm xỉa đến cô.
Chuyện gì đang xảy ra vậy kia chứ? Lời của quỷ sai kia rốt cuộc là có ý gì? Thứ cho năng lực có hạn của cô, mấy lời kia nghe thế nào cũng giống như cô trong mắt quỷ sai không khác gì một NGƯỜI SỐNG sờ sờ. Đã thế linh hồn không hoàn chỉnh lại là thế nào?
Đợi đến lúc Thẩm Nguyệt hoàn hồn trở lại thì đoàn quỷ sai đã đi xa. Thảo nào hôm nay có có thể thuận lợi vào đây mà không gặp phải con quỷ nào, hóa ra quỷ sai đang ở đây đưa linh hồn đi. Có hai quỷ sai chấn giữ làm gì có tên nào dám đứng trước họng súng kia chứ. Vận khí của mình hôm nay cũng không tệ chút nào nha!
Không hổ là lão quỷ Thẩm Nguyệt tinh thần sống hết sức tràn trề. Dù không hề lý giải được điều kỳ lạ vừa mới diễn ra nhưng cô cũng chẳng rối rắm bao lâu ngay lập tức vui vẻ vì đã an toàn qua hai cửa ải khó khăn nhất. Có lẽ chính vì tinh thần này mà mấy ngàn năm qua, Thẩm Nguyệt dù có hoang mang cô độc đến thế nào cũng có thể đứng lên đi tiếp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT