"Chết tiệt, tên đó là cái gì vậy chứ? Chờ đó, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu!" Con quỷ may mắn thoát chết kia vừa mới tới khu vực bản thân cho là an toàn đã hướng mặt đến bức tường gần đó mà chửi đổng.

Kể từ lúc bắt đầu làm quỷ hồn chưa bao giờ cô ta gặp phải nỗi nhục nhã lớn đến như thế. Rốt cuộc là đã sai ở đâu chứ?

Vốn chỉ là một con quỷ nhãi nhép nhưng vì đã được bợ đỡ quá lâu, cô ta nghiễm nhiên cho rằng mình rất là "thượng đẳng", từ đó cho mình cái quyền khinh thường các quỷ hồn yếu ớt hơn.

Việc bị "lật thuyền trong mương" như hôm nay khiến con quỷ cao ngạo kia sinh ra ác niệm, lần đầu tiên cô ta nung nấu ý nghĩ muốn trở thành ác quỷ.

Ngay lúc này thì ở phía đầu hẻm tối, cô ta nhìn thấy một bóng người đang từ từ tiến về phía mình.

"Haha, có lẽ là ông trời cũng muốn giúp ta rồi."

Con quỷ lao nhanh đến gần người đàn ông kia mà chẳng thèm để ý xung quanh. Lúc cô ta chỉ còn một chút nữa là đạt được ý đồ của mình thì lại bị một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ phía sau túm chặt lấy.

"Aaaa"

Nguồn sức mạnh kia quá mức khủng bố khiến cho con quỷ kia không thể nào không hét toáng cả lên. Cô ta cố gắng nhìn xung quanh thì mới kinh hoàng nhận ra mình bị ai nhắm đến.

"Quỷ sai, thế mà quỷ sai lại có mặt ở đây!"

Dù có tự tin với năng lực của mình đến mức nào, nhưng khi đứng đứng trước một quỷ sai hàng thật giá thật cô ta cũng phải chịu thua hoàn toàn.

Thu lại toàn bộ sức mạnh, con quỷ kia ngoan ngoãn để quỷ sai túm chặt lấy mình. Theo như cô ta biết, quỷ sai theo nhiệm vụ của Diêm Vương phân phó sẽ chỉ dùng biện pháp cưỡng chế với những quỷ hồn có ý đồ phản kháng thôi. Kẻ nào ngoan ngoãn về địa phủ chịu xét xử, ít nhất sẽ không phải chịu hành hạ thêm.

Khi con quỷ xấu số kia đã hết sức phối hợp mà chuẩn bị tâm lý đi xuống địa phủ thì quỷ lực quấn quanh người cô ta vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm mà càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Thả tôi ra, mau thả tôi ra! Tôi đã không phản kháng rồi tại sao lại đối xử với tôi như thế! Xin anh, xin anh tha cho tôi!"

Trước vẻ mặt đau khổ van xin của quỷ hồn trước mặt, Phong đến một chút cảm xúc cũng không có, anh phất tay một cái khiến cho quỷ lực càng ngày càng thêm nồng đậm, nó mạnh mẽ siết chặt lấy quỷ hồn kia không khác nào con mãng xà từ từ siết chết con mồi.

"Rốt cuộc... là tôi đã làm sai chuyện gì... mà anh lại hành hạ tôi như thế?" Con quỷ kia thoi thóp lên tiếng chất vấn.

Lúc này Phong mới nở một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo rồi đáp lời cô ta: "Ngươi đã làm gì mà còn không tự biết sao? Ta thấy ngươi thích hành hạ người khác lắm mà. Sao nào, có thoải mái hay không?"

Nỗi tức giận trong lòng Phong không thể nào kìm nén được nữa, đồng loạt phun trào ra bên ngoài. Người mà anh trân trọng, nâng niu từng chút một lại bị một con quỷ hèn mọn khinh dễ. Điều này làm sao mà có thể tha thứ được!

Từ khi tìm thấy Thẩm Nguyệt, Phong vẫn luôn âm thầm theo sát cô nhưng hôm đó anh lại bị Diêm Vương triệu hồi gấp để thực hiện nhiệm vụ. Chỉ vì một phút sơ sẩy mà anh lại một lần nữa khiến cô bị thương.

Càng nghĩ càng căm giận bản thân, Phong đem toàn bộ cảm xúc của mình trút sạch lên trên người quỷ hồn kia.

"Tôi làm như thế thì có gì sai chứ? Thứ vô dụng đáng thương đó vốn dĩ không nên tồn tại." Nghe ra được lý do tại sao mình lại bị hành hạ, con quỷ kia điên cuồng gào lên.

Phong thấy quỷ hồn kia không có chút sợ hãi mà dám xúc phạm Thẩm Nguyệt thì gân xanh trên trán liền nổi lên chằng chịt. Vị ma tôn cao cao tại thượng đến ngay cả trong mơ anh còn không dám tơ tưởng đến mà sao bọn chúng dám! Phong ấn nhốt chặt con quỷ dữ trong lòng anh nay đã hoàn toàn vỡ nát, mấy cái quy củ của quỷ sai kia bây giờ cũng đã không còn đủ sức để níu giữ lý trí Phong được nữa.

"Biến mất đi!" Quỷ lực của Phong ngay tức khắc nghiền nát linh hồn quỷ hồn kia không còn một chút vết tích nào.

"Sao rồi, cậu đã bắt được quỷ hồn đó chưa?" Đồng từ xa đi tới không còn cảm nhận được sự tồn tại của quỷ hồn nào ở đây nên mới lên tiếng hỏi.

Lúc nãy khi đang làm nhiệm vụ ở gần đây, Phong bỗng rời đi với lý do truy bắt quỷ hồn. Thế nhưng sau một hồi lâu mà vẫn không thấy cậu ta quay về điểm tập trung thì Đồng mới sốt ruột chạy đi tìm.

"Không bắt nữa, tôi trực tiếp tiêu diệt rồi." Phong cực tùy ý mà đáp lời.

"Sao cơ, tùy tiện khiến quỷ hồn tan biến là phạm luật địa phủ, cậu quên rồi sao?" Quỷ sai Đồng hết sức lo lắng mà nói.

"Cô ta sinh ác niệm hóa ác quỷ, cần tiêu diệt." Chỉ để lại một câu cụt ngủn, Phong liền xoay người rời đi, bỏ lại Đồng đang đứng như trời trồng ở lại đó.

"Còn có thể như thế nữa sao?" Một lần nữa Đồng không thể không thừa nhận Phong chính là kẻ sinh ra để lách luật địa phủ. Chuyện trái luật qua tay cậu ta cũng nhất định trở thành đúng luật mà thôi.

...

"Bác sĩ Ngọc, đây là món quà tôi và bác sĩ Hiên dụng tâm chọn ra, mong là cậu thích nó." Minh Tranh đưa gói quà đặt lên trên bàn, dõng dạc nói.

Lan Ngọc nhìn món quà trên bàn thì vui mừng ra mặt, cô thật không ngờ được rằng Dương Hạc Hiên thế mà đồng ý chọn quà cho mình.

Kể từ lần đầu tiên gặp mặt ở trường đại học thì cô đã bị anh thu hút mất rồi. Một người đàn ông cương trực, lại có ngoại hình điển trai, chưa kể còn là sinh viên đứng hàng top trong trường thì làm sao mà cô lại không để ý được kia chứ? Từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn là mẫu hình lý tưởng của cô.

Chính vì theo bước chân Dương Hạc Hiên, Lan Ngọc mặc dù có cơ hội được giữ lại tiếp tục nghiên cứu ở nước ngoài nhưng vẫn quyết định trở về nước cùng làm chung một bệnh viện, cùng một khoa với anh.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" dù Dương Hạc Hiên có lạnh lùng đến đâu thì cô tin rằng cũng có một ngày mình thành công chinh phục được trái tim của anh.

Lén liếc mắt nhìn sang bên chỗ Dương Hạc Hiên đang ngồi, Lan Ngọc lại càng phấn khích hơn khi bắt gặp anh ấy thế mà cũng nhìn qua phía cô.

Có phải là cuối cùng mình cũng có hy vọng rồi không? Ánh mắt vừa rồi rõ ràng là khác xa bình thường mà, chẳng lẽ anh cũng bắt đầu để ý đến mình rồi?

Lan Ngọc chìm ngập trong ảo tưởng của bản thân mà không hề hay biết có một nữ quỷ đang săm soi món quà trên bàn của mình.

"Cái này là gì thế nhỉ? Thứ mà anh ta dụng tâm là mua chắc chắn là không thể đơn giản được." Thẩm Nguyệt vừa nghe Minh Tranh giới thiệu xong lai lịch của món quà tặng bác sĩ Ngọc thì lập tức rời ghế, tò mò đi sang đứng đằng sau lưng Lan Ngọc, lầm bà lầm bầm một mình.

Hừ, chưa thèm mua cho mình cái gì mà lại mua cho cô ta món quà to thế kia, đúng là phân biệt đối xử mà!

Thẩm Nguyệt càng nghĩ thì càng tức giận, ngẩng đầu tặng cho Dương Hạc Hiên một ánh mắt ai oán thấy rõ.

Cô ấy, tại sao lại nhìn mình như thế chứ? Đang nằm không cũng trúng đạn, Dương Hạc Hiên cực kỳ hoang mang mà suy nghĩ trong lòng.

Từ lúc Thẩm Nguyệt rời khỏi chỗ ngồi của mình đi qua đứng bên cạnh bác sĩ Ngọc thì Dương Hạc Hiên đã luôn âm thầm nhìn theo. Khi thấy Thẩm Nguyệt có hứng thú với món quà kia thì anh lại càng chắc chắn về quyết định mua quà của mình.

Cô ấy chắc sẽ thích lắm đây!

Hôm qua sau khi mang chiếc váy kia về nhà, không hiểu sao Dương Hạc Hiên lại không có đủ can đảm mang ra tặng. Hơn nữa nhìn Thẩm Nguyệt đang chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình tình cảm dài tập, anh cũng không dám cắt ngang.

Chưa tìm được cơ hội phù hợp nào để mang món quà kia ra, bây giờ vừa hay ông trời tạo điều kiện anh cũng không cần phải rối rắm nữa rồi.

Ánh mắt cưng chiều dành cho Thẩm Nguyệt lại một lần nữa gây ra hiểu lầm. Theo góc nhìn của Minh Tranh lúc này thì không khác gì cậu bạn mình đang nhìn bác sĩ Ngọc đắm đuối.

Cái quỷ gì vậy? Không phải là cậu ta có người yêu rồi sao? Bây giờ nhìn bác sĩ Ngọc như thế là có ý gì? Cái đồ lăng nhăng, bắt cá hai tay, không đáng mặt đàn ông! Tôi nhất định sẽ phải đòi lại công bằng cho cô gái đáng thương kia.

Chỉ trong một bữa ăn ngắn ngủi bác sĩ Hiên xấu số đã bị một người một quỷ cùng nhau ghi sổ, chuẩn bị tinh thần cho anh một bài học thích đáng.

Vừa mới kết thúc bữa tiệc thì Minh Tranh đã vội vàng chắn ngang trước mặt Dương Hạc Hiên "khởi binh vấn tội":

"Nói mau, cậu có ý gì với bác sĩ Ngọc!"

Thẩm Nguyệt ở bên cạnh chống nạnh nói theo: "Đúng vậy, rốt cuộc anh có ý gì mau trả lời đi!"

Tự nhiên bị đồng loạt chất vấn, Dương Hạc Hiên hết sức hoang mang chẳng biết phải phản ứng thế nào mới tốt, ấp a ấp úng trả lời: "Tôi... tôi nào có ý gì đâu."

Chính sự ấp úng kia của Dương Hạc Hiên lại càng khiến Minh Tranh xác nhận suy nghĩ của mình là đúng rất là chắc chắn nói: "Cậu đừng có mà chối cãi, lúc nãy ở trong bàn ăn tôi đã nhìn thấy rõ ràng ánh mắt cưng chiều của cậu dành cho bác sĩ Ngọc rồi."

Câu nói của Minh Tranh như một tiếng sấm lớn nổ đoàng trong lòng Thẩm Nguyệt. Còn có chuyện đó nữa sao?

Quỷ hồn Thẩm Nguyệt vì tức giận mà hoàn toàn quên mất trong bữa ăn cô cũng đã đứng ở bên cạnh bác sĩ Ngọc, hoàn toàn cho rằng Dương Hạc Hiên chỉ có quan tâm đến nữ bác sĩ lạ mặt kia.

Trước vẻ mặt càng ngày càng xấu của một người một quỷ trước mắt, Dương Hạc Hiên có chút đau đầu không biết phải giải thích như thế nào cho phải.

Đúng là oan như Thị Kính mà! Anh có làm gì sai để mà bị hiểu lầm thế này.

"Lúc đó tôi thật sự không có nhìn bác sĩ Ngọc. Tôi cùng cô ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém." Dương Hạc Hiên quả quyết đính chính, cố gắng chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Rất tiếc có vẻ không có ai tin tưởng anh thì phải, Minh Tranh vẻ mặt thất vọng tột độ: "Cậu... cậu đã có người yêu rồi mà sao còn dám lăng nhăng như thế! Đồ tồi! Tôi cũng không có người bạn như cậu."

Thẩm Nguyệt cũng rất hưởng ứng với câu nói của Minh Tranh cũng chống nạnh hét lớn: "Đồ đểu!" Sau đó cũng không chút chần chừ xoay người.

"..."

Anh thật sự là vô tội có được không? Sao không ai tin lời anh thế?

"Lúc nãy tôi thật sự không có nhìn bác sĩ Ngọc, vừa rồi... vừa rồi tôi chỉ đang nghĩ đến chủ nhân của chiếc váy hôm trước thôi." Nói xong câu này khuôn mặt Dương Hạc Hiên đã đỏ rực cả lên. Lúc này may mắn là trời đã tối nếu không anh thật sự không còn mặt mũi nhìn mặt người khác nữa.

"Thật sao?" Lúc này Minh Tranh đã có chút tin tưởng nhưng vẫn phải xác nhận lại.

"Thật, tất nhiên là thật! Phải làm sao cậu mới chịu tin chứ?" Dương Hạc Hiên vội vàng chứng minh sự vô tội của bản thân với Minh Tranh nhưng thực chất là đang nói cho quỷ hồn nào đó nghe.

"Được rồi, tôi tạm tin cậu. Đừng khiến tôi phải tuyệt giao với cậu đó!"

Màn tra khảo cuối cùng cũng kết thúc, Dương Hạc Hiên thành công trắng án mà ra về.

Suốt cả quãng đường đi về, nữ quỷ Thẩm Nguyệt thế mà vẫn giữ im lặng không hề hé răng nói một câu.

Dương Hạc Hiên thế mà lại có bạn gái hơn nữa còn tặng tặng quà cho cô ta nữa. Haizz, mình có lẽ nên chủ động rời đi thôi.

Vừa vào đến căn hộ của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt đã ngay lập tức nói ra suy nghĩ mà mình đã ấp ủ suốt cả đường đi:

"Dương Hạc Hiên, anh có bạn gái tại sao lại không nói với tôi? Tôi ở đây không phải cản trở hai người sao?" Ngừng lại một chút cô mới nói tiếp: "Đêm nay, có lẽ là tôi không ở đây được nữa rồi. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã chăm sóc cho tôi."

Nói xong Thẩm Nguyệt liền không chút chần chừ xoay người muốn rời khỏi đây.

"Em định đi đâu? Em đi rồi thì tôi làm gì còn bạn gái nữa." Dương Hạc Hiên túm chặt lấy tay Thẩm Nguyệt, không kịp suy nghĩ đã thốt ra lời trong lòng mình.

"Hả?"

Anh ấy vừa nói gì thế? Mình có nghe nhầm không?

Dù trong lòng đang rối rắm nhưng Thẩm Nguyệt vẫn còn nhớ rõ chuyện chiếc váy lập tức tra hỏi: "Quà mà anh cũng đã tặng người khác rồi thì còn chối cái gì nữa?"

Càng nói cô càng uất ức hai mắt đỏ cả lên, tay muốn giằng ra khỏi cái nắm tay của Dương Hạc Hiên nhưng lại bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng:

"Không tặng người khác chỉ tặng em."

Nói xong Dương Hạc Hiên kéo Thẩm Nguyệt vào trong phòng đặt vào tay cô chiếc váy mà mình cẩn thận lựa chọn.

" Thẩm Nguyệt, từ trước đến giờ tôi chưa từng mua quà cho bất kỳ cô gái nào khác ngoài em!"

- -------------

Đã là con người sống trên đời tất nhiên sẽ có thất tình lục dục. Chúng ta dù có lý trí bao nhiêu cũng không đánh bại được tiếng nói trong con tim của mình. Cũng chính vì phần tình cảm này khiến cho vô số con người không thể nào đầu thai được mà phải hóa quỷ hồn.

Nghe thì có vẻ cảm xúc là một thứ gì đó rất phiền phức thì phải?

Suốt quãng thời gian tồn tại dài đằng đẵng của mình, Thẩm Nguyệt đã nhiều lần tự thôi miên bản thân rằng cảm xúc chính là thứ vô dụng và cần loại bỏ, đơn giản chỉ bởi vì cô chưa từng cảm nhận được chúng.

Vui mừng, giận dữ, buồn bã, yêu thương, ghen ghét... Những cảm xúc mà ai cũng có, ai cũng hiểu nhưng Thẩm Nguyệt chỉ có thể cố gắng mà "học tập".

Một con quỷ mà phải học tập cảm xúc của con người, thật là nực cười biết bao!

Nhưng có ai biết rằng việc liên tục tồn tại là có bao nhiêu đáng sợ, mỗi ngày khi mặt trời một lần nữa ló dạng, ta còn chẳng biết hôm nay mình sẽ phải làm gì, sẽ phải sống ra sao thì thời gian đằng đằng kia còn có ý nghĩa gì cơ chứ?

Thẩm Nguyệt cũng không biết tại sao trong sự cô độc tột cùng đó, cô vẫn có thể thoát ra mỗi ngày để cố gắng thấu hiểu, cố gắng cảm nhận cảm xúc của người khác.

Hơn hai ngàn năm trôi qua cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng có người bạn đầu tiên. Dù vẫn không thực sự hoàn thiện về mặt cảm xúc nhưng ít nhất thời gian sẽ không còn vô nghĩa đến như vậy nữa.

Cô đã bắt đầu tin, tin rằng mình có thể thực sự có được cảm xúc cho riêng mình như bao người khác nhưng...

"Tôi từ trước đến giờ chưa từng mua quà cho bất kỳ cô gái nào khác ngoài em!"

Lúc nghe được câu nói đó của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt thật sự không lý giải được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình lúc này là gì, thậm chí cũng không biết đáp lại anh thế nào cho phải.

Cô đã học qua rất nhiều cách để xử lý các loại tình huống khác nhau nhưng tình yêu đối với cô lại là một phạm trù gì đó quá xa vời.

"Anh thích tôi sao?" Sau một hồi im lặng Thẩm Nguyệt mới không chắc chắn mà lên tiếng.

Mặc dù hồi nãy nói chuyện trơn tru là thế nhưng khi bị hỏi thẳng thừng như vậy ngược lại Dương Hạc Hiên lại không biết phải trả lời như thế nào.

"Không phải sao?" Thẩm Nguyệt thấy Dương Hạc Hiên im lặng không đáp thì lại hiểu nhầm mình đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ cũng không nên hoàn toàn tin tưởng phim truyền hình nhỉ?

"Không phải..." Dương Hạc Hiên lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên. Anh hít vào một hơi thật sâu sau đó lấy hết dũng khí của mình ra bày tỏ: "Tôi thực sự thích em! Tôi chưa bao giờ có được cảm xúc như thế này với bất kỳ ai cả!"

Lời tỏ tình chân thành của Dương Hạc Hiên thành công khiến cho lão quỷ Thẩm Nguyệt lần đầu tiên sau hơn hai ngàn năm dài đằng đẵng cảm nhận được một cảm xúc hoàn toàn khác thường.

Nó lại cái gì thế? Cô cố gắng lục lọi trong mớ cảm xúc mà mình từng tích lũy được nhưng lại chẳng có cái nào phù hợp cả. Anh ấy nói thích cô nhưng cô thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình đối với anh có được gọi là thích hay không?

"Tôi chưa từng thích, cũng chưa từng biết yêu là gì. Nhưng điều duy nhất bây giờ mà tôi cảm nhận được đó chính là tôi không muốn rời xa anh." Thẩm Nguyệt cố gắng hết sức mà nói ra tất cả những điều mình đang suy nghĩ trong lòng.

"Em không cần phải hiểu nó đâu mà chỉ cần cảm nhận là được. Thực ra nếu em đồng ý ở bên cạnh là tôi đã mãn nguyện rồi!"

Dương Hạc Hiên vẫn biết mình không nên nói ra thứ tình cảm bị cho là vô vọng này. Khoảng cách giữa người và quỷ không phải là thứ một kẻ người trần mắt thịt như anh có thể phá vỡ được. Nhưng... con tim đôi khi không chịu sự chi phối của lý trí, thứ tình cảm mà anh cố đè nén nay đã không thể kìm hãm được nữa. Nếu có thể ở cạnh Thẩm Nguyệt thì dù cách biệt âm dương anh cũng sẵn lòng.

...

Một người một quỷ ngồi cạnh nhau cùng ngắm nhìn màn đêm qua cửa sổ sát đất trong phòng Dương Hạc Hiên.

"Hôm đó tại sao anh lại biết được tôi ở đấy? Không phải lúc đó vẫn đang trong giờ làm sao?"

Ở bên cạnh Dương Hạc Hiên một thời gian Thẩm Nguyệt hiểu rõ anh là một người cuồng công việc đến mức nào, việc thường xuyên vì quá tập trung mà quên mất thời gian nghỉ ngơi cũng không phải là điều hiếm thấy.

"Hôm đó... tôi cảm nhận được."

"Cảm nhận? Anh chuyển nghề làm thầy bói đó à?" Thẩm Nguyệt thật sự không có tin vào lý do mà Dương Hạc Hiên vừa nói ra.

Trông vẻ mặt không hề tin tưởng của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên có chút bất đắc dĩ, anh cười khổ rồi từ từ kể ra bí mật của mình.

"Thực ra từ nhỏ trên ngực trái của tôi đã có một vết bớt hình trăng khuyết nhưng ngoài tôi ra không có ai nhìn thấy nó cả. Càng kỳ quái hơn chính là từ sau lần đầu gặp em nó bắt đầu xuất hiện dị thường."

Vừa nghe Dương Hạc Hiên nhắc đến "vết bớt" thì Thẩm Nguyệt đã lập tức dựng thẳng sống lưng tập trung lắng nghe. Lẽ nào thứ mà Thanh Mai luôn muốn mình tìm kiếm chính là nó sao?

"Sau khi gặp tôi vết bớt đó mới bắt đầu xuất hiện dị thường?" Thẩm Nguyệt một lần nữa xác nhận lại.

"Đúng vậy, từ sau khi gặp em thì những cơn đau bất chợt xuất hiện. Lúc đó chính vết bớt này đã báo hiệu cho tôi." Vừa nói Dương Hạc Hiên vừa đưa tay chạm nhẹ lên vị trí vết bớt của mình.

Nghĩ lại có lẽ chính vết bớt này đã kết nối anh và Thẩm Nguyệt lại với nhau. Chẳng lẽ anh và cô vốn đã có liên kết gì đó mà anh không biết?

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Dương Hạc Hiên hoàn toàn không nhận ra được Thẩm Nguyệt đang có cỡ nào rối rắm. Qua miêu tả của Dương Hạc Hiên, cô đã phần nào xác định được vết bớt kia rất có thể chính là âm dương ký mà Thanh Mai vẫn luôn tìm kiếm. Lý ra lúc này cô nên vui mừng vì đã tìm ra con đường gia tăng sức mạnh vĩnh biệt kiếp sống làm một quỷ hồn nho nhỏ bị ức hiếp đến thảm thương nhưng không hiểu sao cô lại chẳng hề vui nổi.

Dương Hạc Hiên tin tưởng cô như thế, bây giờ cô mà mang bí mật kia nói cho Thanh Mai thì không khác gì là đang phản bội anh cả. Nhưng nếu cô im lặng giả vờ như không biết thì Thanh Mai phải làm sao?

"Dương Hạc Hiên, nếu anh gặp phải một lựa chọn mà mình cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng, anh sẽ làm thế nào?" Sau một hồi đấu tranh với chính mình, Thẩm Nguyệt mới nhìn Dương Hạc Hiên mà hỏi.

Lúc này dù không biết rõ Thẩm Nguyệt đang gặp phải vấn đề gì nhưng Dương Hạc Hiên lại không chần chừ mà nắm lấy tay cô, chân thành đáp: "Trên đời này chẳng có cái gì là luôn vẹn toàn, trái tim cũng vốn nằm bên trái đó thôi. Lúc quyết định em chỉ cần đặt tay lên ngực cảm nhận xem lòng mình đang nghĩ về điều gì là được rồi, đừng quá quan trọng chuyện đúng sai."

Trái tim Thẩm Nguyệt vốn chưa bao giờ đập nhưng cô vẫn nghiêm túc làm theo lời Dương Hạc Hiên.

À, thì ra cô đã biết trái tim mình đang nghiêng về hướng nào rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play