Mẹ! - Phong Hàn Tuyết Băng ngồi trên giường bệnh ấm ức khóc.

Gương mặt Phong Hàn Tuyết Băng sưng húp, mắt mũi đều bầm dập, cú tát buổi sáng của Chương Hàm Yên thật sự rất mạnh. Phong Hàn Tuyết Băng không thể đến trường được, bị thương nặng như thế này nếu đi học sẽ trở thành trò cười.

Bà Phong đau lòng nhìn con gái, trên đầu Phong Hàn Tuyết Băng phải băng kín mít vòng cả qua trán.

- Con bé hạ đẳng ấy dám đánh con sao?

- Chính nó, Chương Hàm Yên, chính con điếm không biết tốt xấu đó đã làm con bị thương đến độ này! - Phong Hàn Tuyết Băng nghiến răng ném mạnh đĩa hoa quả xuống sàn nhà.

Bà Phong thản nhiên ngồi cạnh con gái vuốt ve mái tóc mượt mà, giọng nói tuy vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt đã híp lại.

- Con cứ yên tâm, công chúa làm sao có thể bị rác rưởi vấy bẩn được. Con bé ấy dám đánh con, mẹ sẽ khiến nó phải trả giá gấp nhiều lần.

Phong Hàn Tuyết Băng vẫn chưa hài lòng, nhấn mạnh:

- Con muốn ngay hôm nay! Chương Hàm Yên phải bị đuổi học ngay hôm nay! Cái trường này nếu có con sẽ không có nó!

...***...

Căn tin buổi trưa đông đúc nhộn nhịp, Chương Hàm Yên sau khi xếp hàng nhận phần cơm thì chọn lấy một bàn trống ngồi xuống. Góc đối diện Tóc Xanh và Tóc Hồng bạn thân của Phong Hàn Tuyết Băng đang cùng một đám nữ sinh ba hoa bát quái.

- Oa! Đây là loại nước hoa nào vậy lần đầu tiên mình thấy đó!

- Kem dưỡng da tay kia thật thơm quá!

Tóc Hồng nghếch mặt lên trời, tự cao tự đại nói:

- Đây là hàng cao cấp mà Phong Hàn Tuyết Băng đặt riêng từ chuyên gia nước ngoài đấy.

Tóc Xanh xịt xịt một ít ra không khí.

- Toàn bộ đều là hàng thủ công người khác có muốn mua cũng không mua được. Cậu ấy không tiếc tặng cho chúng tôi đấy!

Căn tin thoáng chốc sực nức mùi nước hoa át cả hương thơm của thức ăn khiến một số người phải nhăn mũi. Chương Hàm Yên lắc đầu, đám bạn thân của Phong Hàn Tuyết Băng thật không biết hai từ "tế nhị" viết xuôi viết ngược thế nào.

Tóc Hồng đang ồn ào khoe khoang thì đột nhiên có nữ sinh hỏi:

- Nghe nói Phong Hàn Tuyết Băng sẽ ra tay trừng trị Chương Hàm Yên vì cô ta dám tỏ tình với Lãnh Hạo Thiên... sao hôm nay lại không thấy Phong Hàn Tuyết Băng đi học nhỉ?

Tóc Xanh cúi đầu ấp úng viện cớ:

- Có lẽ Phong Hàn Tuyết Băng bận việc nhà... dù gì cậu ấy cũng xuất thân từ đại gia tộc mà!

- Vậy mặt của các cậu bị gì vậy, trầy xước nhiều như thế? - Một nữ sinh khác thắc mắc.

Đôi mắt Tóc Hồng long lên, giận dữ mắng:

- Còn sao nữa... không phải do con điếm kia...

Vị trí Chương Hàm Yên đang ngồi có thể nghe rõ mồn một từng lời trò chuyện của bọn họ, vì thế khi Tóc Hồng vừa định để lộ ra tên mình thì Chương Hàm Yên đã gõ gõ mấy đầu móng tay xuống bàn, bâng quơ nói lớn:

- Ây da, sao hôm nay tay lại đau thế nhỉ!

Tóc Hồng chột dạ nhìn qua Chương Hàm Yên sau đó im bặt, mấy nữ sinh xung quanh có lẽ lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra nên cũng không tò mò thêm nữa lập tức rời đi. Tóc Hồng và Tóc Xanh tuy căm tức nhưng vì không có Phong Hàn Tuyết Băng ở đây nên cũng không dám làm càn, chỉ lén lút liếc Chương Hàm Yên rồi cắm cúi ăn hết phần cơm.

- Chương Hàm Yên! - Thầy chủ nhiệm khoanh tay đứng trước cửa căn tin gọi to. - Lên phòng hiệu trưởng có việc gấp!

Tóc Hồng, Tóc Xanh ngẩng đầu vểnh tai nghe ngóng sau đó che miệng tủm tỉm cười.

- Nó tới số rồi, để xem sau này còn dám cắn càng không!

Tuy đoán được Phong Hàn Tuyết Băng đã bắt đầu phản kích nhưng Chương Hàm Yên cũng không quá bận tâm. Binh đến thì tướng chặn chẳng việc gì phải hấp tấp, huống hồ cô còn đang rất muốn diện kiến dung mạo của phu nhân Phong gia đệ nhị gia tộc thế giới.

Phòng hiệu trưởng lúc này giống như đang mở cuộc họp cổ đông ồn ào không thôi. Chương Hàm Yên theo chân thầy chủ nhiệm vào trong, lập tức nhận ra người phụ nữ đang ngồi trên ghế đối diện hiệu trưởng kia chính là mẹ của Phong Hàn Tuyết Băng.

Áo hồng khoác ngoài sơ mi da báo, cổ choàng lông thú tay đặt lên một chiếc túi xách hàng hiệu, vừa trông thấy Chương Hàm Yên bà ta liền nhíu mày, ánh mắt tỏ ra chán ghét cực độ. Chương Hàm Yên cười thầm, bà ta có thái độ thù địch như vậy xem chừng Phong Hàn Tuyết Băng bị thương cũng không nhẹ.

- Chương Hàm Yên! Trung học An Huy là ngôi trường nổi danh với bề dày thành tích, thế mà em lại dám đánh bạn trong trường?

Thầy hiệu trưởng hùng hùng hổ hổ chỉ tay năm ngón về phía Chương Hàm Yên. Còn thầy chủ nhiệm vừa ôm sổ đầu bài vừa nhíu mày nói:

- Bạo lực học đường là điều tối kỵ nhất trong môi trường giáo dục, học sinh như em không thể ở lại cái trường này được nữa!

Bà Phong cười như không cười, tỏ vẻ đắc ý:

- Các thầy cũng thấy rồi đấy, loại vô giáo dục này tốt nhất là phải đuổi học, như vậy trường ta cũng bớt đi một gánh nặng mà những học sinh khác cũng không bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu!

Chương Hàm Yên từ đầu vẫn im lặng, lúc này đột nhiên tiến thêm một bước lên phía trước, lại nghiêng đầu qua một bên hỏi:

- Vốn dĩ em không phạm lỗi gì, làm sao có thể nói đuổi là đuổi!

Thầy hiệu trưởng nghiến răng, quát lớn:

- Em cả gan đánh bạn còn làm ra bộ dáng oan uổng?

Chương Hàm Yên cười khẩy, sau đó nhún vai đáp:

- Không phải là em làm ra bộ dáng oan uổng mà là em thực sự không đánh bạn, cũng không bạo lực học đường!

- Gì cơ? - Bà Phong đứng bật dậy. - Còn dám chống chế?

- A! - Chương Hàm Yên xoay người về phía bà ta. - Hóa ra là vị phu nhân này tố cáo tội đánh người, vậy xin hỏi bà có bằng chứng gì không?

Bà Phong sững sờ một giây, ánh mắt hết liếc qua thầy hiệu trưởng lại nhìn đến thầy chủ nhiệm. Thầy hiệu trưởng trầm mặc hồi lâu rồi mới nói:

- Theo lời phu nhân thì vị trí cuộc ẩu đả là ở nhà vệ sinh nữ, vì để bảo vệ sự riêng tư của nữ sinh nơi đó không hề lắp đặt camera!

- Vớ vẩn! - Bà Phong đập mạnh bàn trà. - Trên người con gái tôi thương tích không ít, đều là do Chương Hàm Yên đánh cả!

Chương Hàm Yên phất tay áo, dùng chất giọng từ tốn nhất cố ý giảng giải:

- Nếu nói như phu nhân thì dù con bà có bị người khác hành hung bà cũng sẽ đổ tội lên đầu tôi nhỉ? Không có chứng cứ lại dám chạy đến trường oang oang đòi đuổi học nữ sinh, còn bôi nhọ danh dự người khác, thưa phu nhân tôi có thể kiện bà tội phỉ báng cùng vu khống đấy ạ!

Gương mặt bà Phong vì tức giận mà đỏ bừng bừng, mắt cũng đầy tơ máu nhỏ.

- Mày... mày dám...

Chương Hàm Yên tuy tâm lặng như nước nhưng lời nói vẫn ngập tràn khiêu khích.

- Vị phu nhân này dù sao cũng xuất thân từ hào môn, nếu không hiểu biết về luật có thể nhờ luật sư tư vấn đừng tự ý chạy loạn ra ngoài bôi xấu gia tộc như thế!

Bà Phong hiện tại đã thở hồng hộc đưa tay vuốt ngực liên hồi.

- Ở đây Phong gia ta chính là luật, từ lúc nào một con tép riu như mày có thể vừa đụng đến thiên kim nhà họ Phong lại còn dám xảo biện thế này!

Chương Hàm Yên một chút nao núng cũng không để lộ, lại quay sang nhìn thầy hiệu trưởng.

- Trung học An Huy dù sao cũng có chút danh tiếng thế mà lại tự tiện xử phạt học sinh chẳng vì lý do gì, không bằng không chứng, việc này nói nhẹ là không có nguyên tắc còn nói nặng chính là hành vi phản giáo dục. Nếu như để tin tức này lọt ra ngoài e là trường ta sẽ mất nhiều hơn được đấy ạ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play