Giữa trưa, tại bệnh viện Bách Thịnh.

Một người đàn ông mặc âu phục màu đen ôm một bó hoa hồng khổng lồ xuyên qua đám người, hấp dẫn không ít ánh mắt.

"Mau nhìn xem, người nọ lại tới đưa hoa cho bác sĩ Ninh kìa."

"Hôm nay là Ngày Nhà giáo..."

Y tá ở quầy trực nhỏ giọng nghị luận.

Mỗi lần vào những ngày lễ Tết, trong bệnh viện luôn xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông tặng hoa, người đó vội vã đến, lại vội vã đi.

Tuyệt đối không ở lại chỗ này thêm một giây nào, mỗi lần đến người nọ đều đe theo khẩu trang màu đen, hắn rốt cuộc có bộ dáng gì thì ai cũng không biết.

Rất nhanh đã trở thành nhân vật huyền thoại trong bệnh viện này.

Người đàn ông này đi thẳng vào khoa tâm thần, đặt bông hồng trong tay xuống, xoay người liền rời đi.

Không có chút dây dưa dài dòng nào.

Cánh hoa hồng kiều diễm ướt át còn có bọt nước nhỏ giọt ở bên trên được bày tinh tế ở trên bàn và đem tất cả những hồ sơ bệnh án đó đẩy sang một bên, nó chiếm hơn phân nửa mặt bàn.

Quả thực làm cho người ta nổi giận.

Việc nhận được hoa tươi là một điều làm người ta vui vẻ, nhưng hắn không phải là bệnh nhân của cô, cũng không phải là học trò của cô.

Ninh Vãn Thư cố nén lửa giận trong lòng, bấm số điện thoại đã bị cô kéo vào danh sách đen.

Đầu dây bên kia giống như đang chờ cô, còn chưa vang lên mấy tiếng đã được bắt máy.

"Chịu thả tôi ra rồi à?" Người đàn ông thấp giọng cười.

Thanh âm khàn và vang, rất quyến rũ.

Nhưng nghe vào tai Ninh Vãn Thư lại là một lời cố ý khiêu khích, cô cuối cùng vẫn không hiểu mục đích của hắn là gì.

Ninh Vãn Thư cắn răng trắng, cảm thấy phản cảm với thái độ này của hắn.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Ngày Valentine, ngày phụ nữ, ngày quốc tế thiếu nhi đều gửi... Đến ngày Nhà giáo, thực sự là không bỏ sót một ngày lễ nào.

"Anh bị bệnh đúng không?"

Thân là một bác sĩ, đây là lần đầu tiên Ninh Vãn Thư bị tức giận thành như vậy, có chút không lựa lời.

Người đàn ông nọ cũng không có tức giận, không thèm để ý chút nào đối với những lời này của cô, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn, "Đâu phải là ngày đầu tiên cô biết tôi bị bệnh.”

Ninh Vãn Thư: "..."
Cô chưa từng thấy một người đàn ông có da mặt dày hơn Tống Cảnh Tự nữa.

Cứng không được, Ninh Vãn Thư đành phải mềm với hắn.

"Anh làm như vậy, Cảnh Tề có biết không?"

"Cô không nói làm sao nó biết?"

Còn cần cô nói hả, bệnh viện rất nhiều người đó, chắc họ đều mù rồi?

"Anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi rồi." Giọng nói Ninh Vãn Thư dần dần mềm xuống.

"Phải không?" m thanh trầm thấp có vẻ hơi lo lắng.

Nhưng ngay một giây sau, "Vậy cô cầu xin tôi đi, nếu tâm tình tôi tốt, nói không chừng tôi sẽ không tặng nữa.”

“......”

Người đàn ông này đúng thật là dầu muối đều không ăn.




"Ngày Nhà giáo vui vẻ nha, bác sĩ Ninh."

Đồng nghiệp trêu ghẹo, khiến Ninh Vãn Thư trực tiếp ước có thể đổi tinh cầu để sống.

Cô không khỏi bước nhanh hơn, đi một đường đến cửa bệnh viện.

Có một ngã tư gần bệnh viện, cứ vài ngày lại có một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại ở đó, trông thật khiêm tốn, không có cảm giác tồn tại.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái, cách cửa sổ xe nhìn vào một thùng rác bên cạnh giao lộ.

Vài phút sau, một người phụ nữ mặc áo trắng ôm hoa hồng xuất hiện, A Thành trơ mắt nhìn cô gái ném hoa hồng vào trong thùng rác.

Không hề có chút do dự nào.

Có thể là dùng sức quá mức, dẫn đến phần lớn cánh hoa đều rơi ra xuống đất, trông chúng có chút đáng thương.

"Tiên sinh, cô Ninh lại ném hoa." A Thành có hơi không đành lòng nói.

"Thật sao?"

Tống Cảnh Tự cũng không nhìn bông hoa đáng thương kia, chỉ lo chơi đùa với đồng xu trong tay.

- ----- chuyện ngoài lề------

Và tiêu đề sách không phù hợp với nó, câu chuyện văn bản gốc cũng không phải là cái này, vốn không có ý định viết, cũng đã đào rồi, rất ngắn, mà phía sau tương đối ngược, thận trọng khi xem! (Cái này của tác giả edit không biết gì đâu nha:))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play