Giao thừa năm Tam Đế Thứ Mười Một.

Trong cung rộn rã tiếng nhạc linh đình, quan viên đại thần cùng nhau thưởng rượu ngắm giai nhân nhảy múa.

Một năm qua mọi người vất vả rồi.

Tam hoàng có đến tham dự nhưng chưa được vài phút đã lui.

Bọn y muốn đón giao thừa với phu quân.

Các quan viên hai mắt nhìn nhau biểu thị không nên quá phận.

Từ sau khi Tam hoàng thông cáo bản thân là ca nhi, thực sự đã dấy nên cuộc đấu tranh nho nhỏ, nhưng vì khí thế Tam hoàng quá lớn cộng thêm việc Hoành Du Hoàng đế đích thân đến đây, nên mọi việc mới được xử lý ổn thỏa.

Giữa Đại Sơn và Y Vân còn có một hiệp ước hòa bình vững mạnh, không ai có thể phá vỡ.

Hiệp ước này liên quan đến Nam Hoàng hậu.

...

"Bùm." Tiếng nổ lớn vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, từng cụm ánh sáng đủ màu sắc chiếu trên nền trời tối tăm.

Từng đợt hò hét phía bên khu người dân vang dội đầy hào hứng và phấn khởi.

Ôn Ngọc đứng nhìn từ cửa sổ, hai tay chống cằm, ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ sáng lung linh bên ngoài.

Thật hoài niệm...

Đã bao lâu kể từ khi hắn đến thế giới này rồi nhỉ?

Ở kiếp trước, trong trí nhớ của hắn... Tết hay giao thừa chỉ là một ngày lễ tầm thường.

Chẳng có gì đặc sắc cả.

Ấy vậy mà, từ khi nào hắn lại thích thú với cảm giác này như vậy?

"Phu quân." Lạc Hà dịu dàng từ phía sau ôm lấy hắn.

Ôn Ngọc quay lại, hắn cười rộ lên. Nụ cười tươi đẹp như sao mai buổi sớm: "Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"

Lạc Hà lặp lại, giọng y trầm khàn: "Phu quân, ngươi là phu quân của trẫm."

Ôn Ngọc liếc nhìn phía sau y, cũng thấy Khắc Nhĩ và Đoan Chính. Hắn vẫy tay: "Các ngươi cũng đến cùng xem pháo hoa đi."

Họ đi đến sau hai người, vẻ mặt ai cũng không tránh khỏi dịu dàng ôn nhu khi nhìn hắn.

Một nhà bốn người vui vẻ đón giao thừa cùng nhau.

...

Sắc phong chính Nam Hoàng Hậu.

Khí thế tựa thiên tiên. Phục y như thần.

Ánh dương soi rọi, chỉ đường cho người bước đi.

Điện Tam Sơn ba người làm chủ, chỉ người đứng đầu.

...

Trong không khí hò hét cực điểm của nhân dân, Ôn Ngọc tiến lên chính điện. Hắn mặc Phượng bào, đầu đội Cửu phượng. Không quá nữ tính, nhưng lại thập phần uy nghi sắc bén.

Các quan văn võ ăn mặc phẩm phục đại triều đi đứng trong sân chầu theo thứ tự phẩm trật, văn bên trái võ bên phải, để chờ đến giờ tốt.

Trong điện, ngoài ba ngai vàng đặt trên ba tầng bệ sơn son thếp vàng, còn có hai bàn khá cao: một cái đặt ngay trước ngai vàng, trên bàn lúp khăn vàng, gọi là hoàng án, một cái đặt ở gian tả nhị, sau hàng cột thứ hai bàn lúp khăn đỏ, gọi là châu án. Trên hoàng án có một lô trầm và một ống Kim Phụng vẽ rồng vàng, bên trong đựng tờ chiếu của Vua ban cho các quan và thần dân trong dịp lễ mừng. Trên châu án có hai cái tráp bằng gỗ sơn thép: một cái đựng hạ biểu* của các quan trong triều, một cái đựng hạ biểu của các quan tình trong cả nước. Ðôi khi còn có hạ biểu của các sứ thần thuộc nước đến kinh đô chúc mừng Vua và Hoàng hậu nữa.

Sau ba hồi trống vang lên, quốc kỳ phấp phới tung bay trên Kỳ Đài.

Nam Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Đại Sơn được sắc phong, Tam Vân Hoàng hậu hay còn gọi là Ôn Ngọc Hoàng hậu.

Không những là Nam Hoàng hậu đầu tiên, hắn còn là Nam Hoàng hậu duy nhất mang thân phận hán tử.

Một triều đại mới được mở ra.

...

Lễ sắc phong chấm dứt sau tám ngày, Ôn Ngọc cảm thấy đầu... không chỉ đầu, mà cả cơ thể hình như cũng không còn là của mình nữa.

Đoan Chính quan tâm hỏi hắn: "Ngươi ổn không?"

"....Không đâu, không ổn chút nào hết." Hắn dựa vào người Đoan Chính cọ cọ.

Như một thói quen, Ôn Ngọc hay cọ vào người Đoan Chính như con mèo nhỏ.

Y xoa xoa thái dương cho hắn, an ủi đôi câu: "Sắp đến Dưỡng Tâm điện rồi. Cố một chút."

Ôn Ngọc ngớ ra: "Sao lại Dưỡng Tâm điện?"

Đoan Chính với vẻ đương nhiên nói: "Ngươi ở đấy."

Ôn Ngọc: "..."

Ai là Hoàng đế người đấy có quyền...

Ôn Ngọc muốn câm nín, hắn không muốn cũng bị ép cho muốn.

...

Kiệu hoa đưa hắn và Đoan Chính đến Dưỡng Tâm Điện, ở đó hắn thấy Khắc Nhĩ và Lạc Hà.

Không thể không nói, hôm nay ngoài hắn ra, Tam hoàng vận Long bào vô cùng tuấn lãng và uy nghiêm.

Không có nổi một từ nào trên thế gian này có thể miêu tả được vẻ đẹp của Tam hoàng, Ôn Ngọc nhìn đến say mê đắm đuối.

Ôn Ngọc liếm khóe môi, sau hôm nay... Những người này sẽ là của hắn.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Tình tiết không nhanh như vậy đâu, chỉ là Ôn Ngọc có hơi nôn nóng.

Trong một đêm, hắn ăn sạch sẽ ba con hổ đến no bụng.

Ừ, sắc phong Hoàng hậu, sắc phong Hoàng hậu...

Khắc Nhĩ ngay hôm sau, đầu duy nhất hiện lên hai chữ... Cầm thú.

Lạc Hà cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn, nhưng xét kĩ thì hắn ôn nhu với y hơn một chút.

Thượng triều ấy à?....

...

....

Hưu Mộc!!!!

- -Hoàn Chính Văn--

(*) Tờ biểu viết lời chúc mừng.

Mình lấy ý viết Lễ Sắc Phong từ lễ Đại triều ở Điện Thái Hòa của triều đại vua Gia Long (Việt Nam)... Mình không rõ ràng lắm nhưng hi vọng không sai QAQ.

- -Tác giả có lời muốn nói:

Ba tháng hoàn xong Quyển 1.💗

Truyện này tui vẫn chưa thấy ổn lắm, nó hơn truyện trước một tí thôi.

Tui đang viết hai truyện mới là:

Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương.

*Chú ý: Còn 3PN nữa ạ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play