- Đại ca à, xin lỗi nha, cũng tại anh ngáy khò khò không cho em ngủ lên mới vậy thôi.
- Aida không biết cậu lại có tính xấu thế nha _ Tử Mạnh châm chọc còn Thiên Tuyết thì cười thầm.
- Em nói bậy, dù sao em cũng chết với tôi nhóc con ạ.
- A, em có việc gấp phải đi đây, Thiên Tuyết mai mình đến thăm cậu nha! Bye bye!!! _ Vân Nhi nhanh chóng chạy trốn ngay trước mắt Hàn Thiên
Tức giận không làm gì được anh chỉ có thể cười trừ, nhớ lại câu châm chọc của Tử Mạnh, Hàn Thiên quay qua trách cứ:
- Cậu dám bôi nhọ mình hả? Bạn bè bao năm mà...
- Không dám không dám, ai lại dám trêu bác sĩ lăng nhăng Phùng Hàn Thiên chứ!!! Hahaha
- Hứ, cười cái gì, chỉ tại tôi ngủ say quá... Mà ai nói tôi lăng nhăng hả??
- Cả thiên hạ đều biết
- Cậu!! Hứ còn cậu thì sao, tên lạnh lùng nhút nhát, yêu mà không dám nói ra
- Anh à, em đói!!!
Cả hai anh đang cãi nhau, tưởng chừng như sắp đánh nhau sml ra thì cô kêu đói
- Hàn Thiên, cậu rảnh rỗi đi mua cháo cho Thiên Tuyết đi.
- Mắc gì mình đi, cậu là anh cậu phải có trách nhiệm, cậu đi đi, mình còn có chuyện nói với Thiên Tuyết.
- Anh, em đói!!!!
Ngậm ngùi anh đành phải đi. Trong phòng giờ chỉ còn cô và Hàn Thiên
Sau khi Tử Mạnh bước ra khỏi phòng, Hàn Thiên ngay lập tức đến bên Thiên Tuyết nịnh nọt:
- Cô bé em có khát nước không, anh lấy nước cho em uống nhá???
- Dạ không ạ.
- Em nằm lâu chắc mỏi chân lắm nhỉ? Hay để anh bóp chân cho em nha.
Hàn Thiên ngay lập tức lên giường bóp chân cho cô. Hiểu ngay là có vấn đề cô hằn giọng nói:
- Bác sĩ Phùng à, anh có việc gì cứ nói với em không cần khách sáo.
- Hì hì, cô bé em thật thông minh, anh chỉ là..
- Là gì??
- Chỉ là...muốn... muốn...
- Muốn sao? Anh nói đi.
- Muốn em làm bà mối cho anh...
- Ừm...hả??? Bà mối????
- Phải.
- Với ai???
- Bạn em, nhóc Vân Nhi.
- Hả???? Vân Nhi? Anh thích cô ấy sao? Thật à?
- Phải phải phải phải, anh thích cô ấy. Vậy nên em làm bà mối cho anh nha!!
- Nhưng mà...em...em...
- Anh cứu em một lần đó.
- Em đâu biết làm mối thế nào đâu!
- Em là bạn thân của cô ấy, nói cho anh biết sở thích của cô ấy là được rồi!!!
- Nhưng mà Vân Nhi tính tình rất tinh quái anh có chịu nổi không?
- Được
- Vừa nãy chỉ là trò đùa nhỏ của cô ấy mà anh đã... Thì anh làm sao mà?
- Không sao, tính tình có thể thay đổi mà!!!
- Anh chắc chứ???
- Ừ, chắc.
- Thôi được rồi, nhưng phải để em ra khỏi đây đã.
Vừa nói hết câu cánh cửa phòng lại bật mở, Hàn Tử Mạnh bước vào trên tay cầm cái túi đựng cháo.
- Anh về rồi!! Hai người đang nói gì thế???
- Dạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu ạ!!!
- Đúng đó, đúng đó, chuyện nhỏ thôi!!!
- Thật mờ ám. Nhưng thôi Thiên Tuyết mau ăn cháo đi.
- Dạ, vâng ạ!!!
- Cậu ra đây với tôi.
- Được thôi!!! Cô bé nhớ nhá - Anh đi theo Tử Mạnh nhưng vẫn ngoái lại nháy mắt với cô, nở nụ cười
Bên ngoài phòng bệnh:
- Hai người đang làm gì, nói gì vậy?
- Có gì đâu!!!
- Còn chối, qua mặt được tôi sao? Không lẽ là chuyện về Vân Nhi?
- Bingo, cậu đoán đúng rồi đấy!
- Cậu từ bỏ chuyện đấy đi!
- Cái gì, không lẽ cậu có ý với Vân Nhi của tôi.
- Cậu điên hả, tôi nói là chuyện nhờ Thiên Tuyết làm mai kìa!!
- Tại sao chứ?
- Nó vừa mới hết bệnh, vừa nãy tôi có gặp bác sĩ, ông nói không nên suy nghĩ nhiều, vận động nhiều nếu không sẽ bị mù lòa sớm hơn, đó là di chứng để lại sau tai nạn, con bé là đã khóc quá nhiều, bị đánh đập vào đầu nên ảnh hưởng đến giác mạc, một thời gian nữa có thể bị mù vĩnh viễn. Chính vì vậy tôi không muốn cậu làm phiền đến con bé, để nó có thời gian nghỉ ngơi tốt, tránh để chuyện này diễn ra sớm hơn. Hy vọng trong thời gian đó sẽ tìm được một bác sĩ có thể chữa trị.
- Nghiêm trọng vậy sao? Được rồi, tôi sẽ tự lo liệu vậy và tôi sẽ phụ cậu tìm kiếm bác sĩ!!! Vào thôi!!!
Bước vào phòng, nhìn sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, anh hỏi:
- Em sao vậy, trông không được khỏe, có cần anh gọi bác sĩ không?
- Dạ không cần đâu ạ!!
Anh cũng muốn hỏi cô nhiều thêm nhưng thấy sắc mặt cô không được ổn lắm nên thôi. Hàn Lâm tiếp lời:
- À Vân Nhi à! Chuyện kia để anh tự mình giải quyết cũng được, em mới khỏe lại lo tĩnh dưỡng đi. Tự nhiên anh cảm thấy mình nên tự làm thì có ý nghĩa hơn.
- Dạ
- Thôi em đi nghỉ đi, anh về đây!
- Dạ
Nói rồi Hàn Thiên tạm biệt rồi rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn hai người. Im lặng không nói với nhau câu gì bỗng Tử Mạnh:
- Em đi ngủ đi!!
- Dạ
Cô ngủ thiếp đi sau vài phút, anh nhẹ nhàng vuốt má cô âu yếm, khuôn mặt lo lắng không nói lên lời. Một lúc lâu sau chắc chắn rằng cô đã ngủ anh mới rời đi, để cho cô không gian một mình rộng rãi thoải mái hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT