Nói chuyện, cười đùa được một lúc thì cô cảm thấy mệt mỏi. Dù sao cùng vừa mới tỉnh lại nên không có quá nhiều sức lực, cô đi nghỉ.

Cả ba người không làm phiền cô nữa, tạm biệt cô rồi đi ra khỏi phòng cho cô nghỉ ngơi.

Bên ngoài phòng bệnh:

- Vân Nhi! _ Cả Hàn Thiên và Tử Mạnh đồng thanh

- Hihi, em xin lỗi, em không cố ý. Thấy Thiên Tuyết mới tỉnh lại, sắc mặt không tốt nên cho cậu ấy vui hơn thôi mà.

- Em còn dám nói, con bé lại mệt thế kia! _ Tử Mạnh lạnh lùng nói.

- Anh còn nghĩ em ngoan ngoãn lắm cơ mà haiz...ngu ngốc mà tin tưởng vào em. _ Hàn Thiên có chút thất vọng.

- Em xin lỗi _ Vân Nhi cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi.

- Được rồi, Hàn Thiên cậu đưa Vân Nhi về đi, muộn rồi. _ Tử Mạnh nói như ra lệnh

- Không, em muốn ở lại chăm sóc cho Thiên Tuyết, anh về nghỉ ngơi đi.

- Đúng đó, cậu về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cậu chăm sóc cô bé mà gầy đi nhiều rồi, mặt cũng hốc hác hẳn _ Hàn Thiên nói mặc dù có chút thất vọng. Cứ tưởng được có thời gian riêng tư với cô nhóc này chứ, ai dè.

- Nhưng mà...

- Anh yên tâm, có em ở đây rồi.

- Đúng đó, có cả tôi nữa. Cậu phải tin tưởng vào bạn thân cậu chứ.

- Cái gì? _ Tử Mạnh và Vân Nhi đồng thanh vì quá ngạc nhiên.

- Tôi nói gì sai sao?

- Cậu ở lại, có ý đồ gì vậy?

- Không cần anh ở lại đâu! Chỉ thêm rắc rối.

- Sao hai người lại khinh thường tôi như vậy? Dù sao tôi cũng là bác sĩ giỏi bên nước ngoài về mà. Cần nặng lời vậy không? Tôi ở lại làm sai vặt cũng được mà

- Vậy tôi tạm tin cậu 1 lần, tôi về đây, sáng mai đến sớm.

- Dạ anh về cẩn thận.

- Bye bye bạn thân, đi đường cẩn trọng.

Khi anh rời khỏi thì cả hai bước vào lại phòng bệnh, Vân Nhi ngồi cạnh giường cô còn Hàn Thiên chiếm luôn cái ghế sofa bên cạnh

Tiếng ngáy của Hàn Thiên vang lên khiến Vân Nhi giật mình

- Còn nói ở lại chăm sóc người bệnh, thất vọng quá đi mất. Ngáy lớn vậy cho ai nghỉ ngơi trời. Thật bó tay.

Thế là tiếng ngáy của Hàn Thiên không sao Vân Nhi ngủ được, lo Thiên Tuyết ngủ không ngon, Vân Nhi tìm mọi cách ngăn chặn tiếng ngáy vang lên

Cô đến cạnh anh lấy cái gối đè lên mặt anh nhưng anh lại đẩy ra. Hết cách cô lấy kẹp quần áo kẹp miệng anh lại, thế là anh không ngáy được nữa.

Nổi hứng nhiếp ảnh ra, cô chụp lại cái bộ dạng đáng cười của anh lúc này. Được lúc ngắm nhìn khuôn mặt của anh, anh trông cũng rất đẹp trai nha, đường nét trên khuôn mặt khá hoàn hảo, nhưng vẫn không đẹp bằng Hàn Tử Mạnh.

- Nhìn người cũng đẹp, cũng khá tài giỏi mà sao lại xấu tính thế không biết.

- A, có cơ bụng sáu múi cơ đấy. Thật bất ngờ. _ Cô vô tình chạm vào bụng anh

Bỗng nhiên Hàn Thiên nắm lấy bàn tay cô kéo cô ôm vào lòng. Bất ngờ cô tức giận, tát vào mặt anh, đá anh ngã lộn nhào xuống đất. Anh nằm ngủ trên mặt đất không ngừng lải nhải nói mớ:

- Bà cô già, dám đánh tôi. Cho bà chết

- Hảo a! Dám gọi tôi là bà cô già, cho anh biết tay.

Vân Nhi cười nham hiểm, lục lọi trong túi cây son mới cứng:

- Bảo bối à! Xin lỗi em nha!

Rồi mọi người cũng hiểu rồi đấy chuyện gì đang xảy ra. Cô tô môi đỏ chót cho anh, vẽ hai cái mắt kính, tô má đỏ, kiếm thêm bông hoa ở đâu cài lên tóc anh, như sợ anh sẽ kịp rửa mặt, cô móc ra chiếc điện thoại chụp vài tấm hình nữa. Thỏa mãn rồi cô mới lại ghế chăm sóc cho cô bạn. Thiên Tuyết gặp phải ác mộng, không ngừng kêu:

- Ba...ba...đừng đánh...con xin ba...đừng đánh nữa!

- Cậu yên tâm có mình ở đây _ Vân Nhi vuốt khuôn mặt nhỏ của cô đang thấm lệ.

- Mẹ..._ Thiên Tuyết ôm lấy tay cô không ngừng gọi mẹ _ Mẹ, con muốn gặp mẹ, mẹ.

- Thật đáng thương.

Vân Nhi nhìn thấy cô như vậy vô cùng thương xót, một cô gái yếu đuối như cô lại phải trải qua cảnh đau khổ như thế, thật đáng thương.

_____________________________

Sáng hôm sau, bình minh đang ló dậy, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng bệnh của cô. Cảnh tượng trước mặt thật là...khó nói quá, biết nói sao ta.

Tiếng cười khúc khích vang lên, Vân Nhi bừng tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt ngước lên nhìn cô. Cô đang lấy tay che miệng nhưng tiếng cười vẫn cứ vang lên thật to. Trước mặt Thiên Tuyết là Phùng Hàn Thiên nhìn cô thắc mắc:

- Em làm sao vậy?

- Ha ha ha, mặt anh kì quá à, ha ha ha.

Lúc này Vân Nhi mới liếc nhìn sang anh, là khuôn mặt đó, khuôn mặt kiều diễm mà cô đã trang điểm cho anh đêm qua, không nhịn được cô cũng bật cười lớn theo Thiên Tuyết:

- Ha ha ha, ha ha ha

Bỗng cửa mở ra, anh xuất hiện, Hàn Thiên tỏ vẻ khó chịu chạy đến than vãn với anh:

- Cậu xem em cậu bị ốm lên thần kinh rồi hay sao, cả Vân Nhi cũng lây nhiễm rồi.

- Ha ha ha, không cười mới thần kinh _ Anh cười

- Cả cậu cũng bị...

- Cậu xem đi _ Tử Mạnh lấy điện thoại cho anh soi mặt.

- Aaaaaaa, cái gì thế này. Vân Nhiiiiiiiiiiiii!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play