Trong phòng Tường Vy.
Tường Vy đang nằm trong lòng Minh Huy, anh vuốt ve mái tóc cô
- Vợ à! Có em thật tốt, em vừa về đến nhà là mọi chuyện đều thuận lợi, hai con hôm nay đã nói chuyện lại được rồi anh vui lắm
- Chồng ơi, anh nói hai con ngày thường do Dì Hòa và chú Trung chăm sóc, tại sao hôm nay em không thấy họ đâu?
Minh Huy cố nén nỗi buồn liền nói:
- Họ xin anh nghỉ phép về quê dưỡng già rồi, giờ hai con do hai người hầu gái lúc nãy em thấy họ chăm sóc, hai người đó là chị em sinh đôi, cháu họ của Dì Hòa.
Cô gái có mái tóc dài màu đen, đeo kính là chị tên Kim Chi, còn cô gái tóc ngắn ngang vai không đeo kính là Ngọc Diệp.
- À! Hai người đó đã chăm hai con được bao lâu?
- Khoảng một hơn một năm
- Cũng trùng khớp việc thời gian anh nói hai con không nói chuyện được, đúng không?
- Uhm em nói anh để ý, thấy cũng hơi khớp với móc thời gian lúc ấy, khoảng thời gian đó công ty đang gặp một số sự cố, anh tập trung vào công việc có khi cũng ở lại công ty, hai con sống phụ thuộc vào bác sĩ và hai chị em Kim Chi, Ngọc Diệp.
Đúng là anh quá sơ xuất, lại quá chủ quan để hai con gặp chuyện.
- Không sao giờ chúng ta cùng nhau giải quyết mọi việc, bảo vệ hai con thật tốt.
Bắt đầu từ ngày mai hai con do em đích thân chăm sóc, em cảm thấy cả hai chị em đó không phải dạng tốt lành gì, chuyện trong nhà và người giúp việc em có thể toàn quyền quyết định được không anh?
- Em là nữ chủ nhân của căn nhà này, em muốn làm gì cũng được chỉ cần không rời xa ba cha con anh là được.
- Anh phải cần phải cẩn thận hơn, trong nhà này có kẻ " hai mang ", chúng còn dùng loại bùa để ếm vào hai đứa con chúng ta, làm tụi nhỏ bị câm, đã là bùa ngải thì có chạy chữa ở bệnh viện thế nào cũng không hết được, bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, lúc nãy vô tình em phát hiện và giải bùa nên hai con mới nói chuyện.
- Hả? Ếm bùa?
- Đúng, lúc em giải bùa còn dùng một phép thuật khiến bùa bị phản vệ
- Là sau anh không hiểu?
- Là người đó sẽ bị lại toàn bộ những gì người đó ếm bùa cho tụi nhỏ.
Anh mau cho người điều tra ai mất giọng từ ngày mai thì có khả năng đó là người ếm hai con nhưng em lo người đó sợ không phải là chủ mưu thật sự.
Từ giờ anh phải cẩn thận gấp đôi bình thường.
- Anh biết rồi vợ, em yên tâm xử lý việc trong nhà, việc ngoài kia cứ để anh lo như vậy gia đình ta mới nhanh có được sự bình yên.
- Dạ chồng, em sẽ ngoan ở nhà chăm chồng dạy con nha.
- Uhm vậy mới là vợ ngoan của anh.
- Giờ anh ngồi yên em sẽ truyền cho anh một ít nội lực để tự hóa giải và tạo vách ngăn để không bị bùa ngải vào thân, anh cần phải thường xuyên ngồi thiền thì nội lực mới tăng thì có thể tự bảo vệ cho mình và các con, nếu chúng ta bị trúng thuật ếm lại một lần nữa thì sẽ bị nặng hơn lần đầu rất nhiều, thuật hóa giải cũng khó hơn nên em sẽ làm nhanh trước khi bị bọn chúng phát hiện.
- Tại sao em biết những loại tà thuật và cách giải bùa này?
- Người ta nói đại nạn không chết sẽ có phúc về sau, đặt biệt những người từ cõi chết trở về như em thì sẽ có được một số thứ hơn người khác, khi em vừa tỉnh lại được một thời gian em mới biết mình có loại năng lực này
- Uhm, em giờ cũng hạn chế ra đường đi, trời cũng khuya vợ chồng mình mau ngủ thôi.
- Em chưa muốn ngủ mà muốn anh cho em biết mọi số chuyện khi không có em ở đây.
Em biết lý do Trang Đài và Kiến Văn đều phải phẫu thuật thay đổi hoàn toàn khuôn mặt là do bị phỏng nặng nhưng tại sao họ bị như vậy? Anh có nhúng ta vào chuyện này không?
- Khi tang lễ của em vừa xong, rồi đến việc em bị đào mộ đến mất xác và các vật dụng mang theo, hai con liên tục chịu những cú sốc lớn nên đã trầm cảm, anh đưa hai con về gửi cho cha của anh chăm sóc.
Anh bắt đầu cho Kiến Văn và Phi Phàm điều tra về vụ tai nạn theo hướng khác nhau, cả hai cũng làm việc độc lập không ai biết về nhau, đến khi đối chiếu kết quả mới phát hiện Kiến Văn đã giở trò xóa dấu vết vụ tai nạn để bảo vệ cho Trang Đài, giữa họ có mối quan hệ yêu đương nam nữ, hắn còn âm thầm cấu kết bên ngoài làm hỏng rất nhiều dự án lớn của công ty.
Anh đã tống ả ta vào tù vì tội chủ mưu giết người, Kiến Văn bị tội đồng phạm giết người, tội là gián điệp kinh tế, đút khoét công quỹ và vài tội khác nên cả hai chịu chung mức hình phạt tù chung thân.
Anh cũng không biết lý do gì, khi cả hai đang phải chịu phạt thì trại giam bị cháy, đặt biệt là phòng giam của hai người đó, khi dập tắt lửa cả hai đã bị phỏng nặng dẫn đến tử vong.
Lúc đó anh không tin còn cho người nhờ người vào kiểm tra ADN có thi thể đến khi có kết quả trùng khớp, xác định họ đã chết anh mới tin là sự thật.
Nhưng hôm nay em nói anh mới biết mình đã bị lừa, đây là một âm mưu được chuẩn bị vô cùng tin vi, người có khả năng nhờ được cậu hai em đứng ra mổ chính thì là một người vô cùng quyền lực.
- Dạ, anh tìm cách tống họ vào tù lần nữa đi nhưng phải cẩn thận không thể để họ trở mình, về phía cậu em sẽ điều tra kẻ phía sau, giờ mình ngủ thôi chồng, chúc chồng ngủ ngon
Vừa chúc xong cô liền hôn má anh một cái, cả hai ôm nhau ngủ thật ngon.
...**********...!
6: 30 AM ngày hôm sau.
Tường Vy thức dậy nghìn sang người bên cạnh đi mất, cô cảm thấy buồn, hụt hẫng.
Sau khi Tường Vy thay đồ xong định xuống nhà thì nghe tiếng gõ cửa, cô vừa ra mở cửa thì Dâu Tây đã chạy đến ôm chầm lấy cô, miệng mếu máo, anh hai Dưa Hấu đi phía sau và nói:
- Cô Vy, bây giờ đến giờ con phải uống thuốc, nhưng loại thuốc đó vừa đắng, vừa khó chịu, uống một chút là nóng rát cuống họng, môi dích vào nhau làm con không nói chuyện được, con không uống hai dì ấy một người đè, một người đổ thuốc vào miệng con, chỗ đó không có camera họ mới làm vậy, con thì không nói chuyện.
Tường Vy nghe hai bảo bối của cô bị ức hiếp, cô tức đến run người nhưng cô cố không kìm nén nhỏ nhẹ nói với hai bé con:
- Hai con ngoan quá, khi nào có bất cứ chuyện gì, không vừa ý thì con nói với cô liền như ngày hôm nay vậy, chuyện này có cô rồi các con không cần sợ nữa, chỉ cần hai con im lặng để mọi chuyện cô lo.
Còn giờ chúng ta về phòng đánh răng rửa mặt, xuống nhà ăn sáng nào hai bé cưng.
Vừa về đến phòng hai con cô đã thấy hai chị em Kim Chi và Ngọc Diệp đã đợi sẵn trước cửa phòng trên tay mỗi người cầm một cái khay trong đó có một chén cháo bí đỏ thịt bằm, một ly nước lọc và một hộp đựng thuốc đã được chia theo liều.
Hai chị em thấy cô đi chung thì vẻ mặt hai người nhìn nhau hơi cau mày một chút, rất nhanh đã trở về vẻ mặt vui vẻ, ân cần, Kim Chi nhẹ nhàng nói:
- Hai con đi đâu làm hai cô kiếm vậy? Giờ cả hai tự con vào phòng tự làm vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn sáng và uống thuốc, giờ đã trễ giờ uống thuốc rồi.
Tường Vy nhìn ả ta cũng cười một nụ cười tiêu chuẩn:
- Các cô cứ việc để mọi thứ ở đây rồi đi ra ngoài, ở đây hai bé đã có tôi chăm sóc.
Kim Chi nghiến răng nghiến lợi:
- Cô là gì trong cái nhà này mà ra lệnh cho bọn tôi? Chăm hai bé là việc của hai chúng tôi.
- Cô tên Kim Chi đúng không? Nếu cô muốn biết tôi là ai, có vai trò gì trong nhà này thì cô lấy điện thoại ra mà gọi trực tiếp cho anh Huy mà hỏi, tôi cũng đang muốn biết điều đó
Tường Vy không nói chuyện cùng hai ả kia nữa liền nắm tay dẫn hai bé con vào phòng, rồi đóng cửa lại để hai người kia tiếp tục đứng bên ngoài
Ba mươi phút sau cô dẫn hai con ra ngoài, thì thấy hai người kia vẫn đứng chờ cô liền nói:
- Cháo đã nguội rồi không thể cho hai bé ăn được nên hai người mang đi chỗ khác, tôi sẽ nấu món khác cho hai con ăn.
- Nhưng hai bé còn phải uống thuốc, ăn thức ăn khác sẽ phải đợi lâu.
- Không phải cô đã nói trễ giờ uống thuốc rồi à? Nếu đã trễ thì không cần uống nữa.
Cô quay lại nhìn Dưa Hấu:
- Con có thể dẫn cô xuống bếp được không?
Cậu bé chỉ gật đầu, nắm tay dẫn cô đi xuống bếp, Dâu Tây cũng nắm lấy tay cô vui vẻ bước theo, khi vừa đến bếp, cô quay sang Dưa Hấu:
- Cô cảm ơn Dưa Hấu nha.
Dâu Tây nhìn khắp nơi không thấy cha mình đâu bé con, buồn bã, cô mỉm cười nói:
- Cha con hôm nay có việc nên phải đi làm sớm, giờ chúng ta đi ăn phở bò nha nhưng không ăn ở đây mà ăn ở căn nhà kế bên, từ giờ ba cô cháu và cha Huy cùng dọn qua đó sống, không để hai cô kia ức hiếp tụi con nữa chịu không?
Khi nghe dọn qua căn nhà kế bên sống hai con ngẩng ngơ cứ tưởng mình nghe nhầm vì căn nhà ấy là căn nhà của mẹ Tường Vy, trước giờ cha nó không cho ai bước vào ngoài ba cha con vậy mà hôm nay lại cho cô Vy này ở chung.
Dưa Hấu muốn tỏ vẻ không phục, nhưng cậu cũng sợ ở đây lại bị hai cô giúp việc kia hại mình và em gái nên cậu cũng chịu với vẻ mặt không được vui lắm.
Còn Dâu Tây thì ngược lại cô bé vô cùng thích thú, nắm tay cô chay nhanh qua nhà kế bên.
Căn nhà bên này đã được cô cho các vệ sĩ riêng của mình dọn dẹp sạch sẽ, phở cũng đã được nấu chín mùi thơm bay khắp nơi làm kích thích vị giác của hai bé con.
Mới một lúc cả hai đã ăn sạch phần thức ăn của mình, cô hài lòng.
- Từ giờ ở đây con có thể chơi thỏa thích, cũng có thể nói chuyện tự do không cần phải sống gò bó lo sợ bị hại nữa những cô chú vệ sĩ ngoài kia rất vui tính, con có thể nói chuyện và chơi với họ.