Khi mặt trời vừa lên cô đã thức dậy, đã thấy cảm thấy toàn thân mình đều ê ẩm, bị một vật đè nặng, nhìn kỹ thấy tay chân mình đều bị anh ôm chặt từ phía sau, bụng cô thì vô cùng khó chịu như bị đầy hơi, không nhúc nhích được, chỉ đành năn nỉ anh:
- Anh mau buông em ra, anh ôm chặt vậy em khó chịu quá.
- Tuân lệnh vợ yêu
Anh liền buông cô ra, nhất thân kéo đứa em trai khỏi hang động tình yêu làm nước trong hang cũng tràn ra như nước lũ, cô bực bội quay sang nhìn anh:
- Sao anh lại để nó ở trong người em lâu như vậy, làm em khó chịu lắm không hả?
- Anh làm vậy để biết chắc em không thể chạy thoát khỏi anh, khi anh còn ngủ say, giờ anh bế em đi tắm cho nhanh, còn kịp về ăn com trưa với hai con
- Lần này anh lại không dùng bảo hộ, lỡ em có thai thì sao?
- Em có thai thì càng mừng chứ sao, chỉ cần con em sinh ra, bao nhiêu đứa anh đều nuôi được hết.
Cô chỉ biết im lặng nghe anh nói rồi thở dài, anh đúng là bá đạo, mới trở về bên nhau, chưa gì đã bắt cô có thai nữa rồi.
Anh đã bế cô thả vào phòng tắm, anh kỳ cọ khắp nơi trên cơ thể cô cẩn thận không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào, anh vừa làm vừa nói:
- Vợ, tối qua em đến bar một mình làm gì?
Cô giờ cùng anh tái hợp, nên cũng mong muốn cả hai cùng nhau đối mặt giải quyết vấn đề đang đe dọa gia đình nhỏ của mình, cô kể lại toàn bộ những gì mình đều tra được, anh tức giận:
- Em biết bọn họ nguy hiểm như thế nào? Tại sao lại đến đó một mình, không cho anh biết?
- Đúng ngoài mặt em chỉ đi một mình nhưng thật ra có đến hai mươi vệ sĩ ẩn thân đi theo bảo vệ em, họ đều là những người tinh anh nhất trong đội huấn luyện vệ sĩ ở gia tộc Kiều Ngọc.
Em có thể về đây để trả thù đều có sự hỗ trợ của ông bà ngoại.

Họ biết lần này em sẽ gặp nhiều nguy hiểm nên đã cho hai mươi người vệ sĩ nam và nữ thay phiên bảo vệ em 24/24, tin tức sẽ được họ đưa về cho ngoại thường xuyên.
- À vợ, tí nữa về nhà em phải đóng giả làm bảo mẫu cho chúng nó, vì giờ khuôn mặt em đã bị thay đổi hoàn toàn cũng không thể nói sự thật cho chúng biết.
- Dạ, em nghe theo anh hết.
- Vậy sau này khi có hai chúng ta em phải kêu anh là chồng đó
- Em không kêu anh là chồng, kêu anh là anh xã được không?
- Được muốn kêu gì đều được.
- Giờ chuẩn bị xong rồi hai ta đi trả phòng về thôi vợ
Khi cả hai bước về đến biệt thự thì trời cũng đã tối, biệt thự tuy được trang trí rất nhiều đèn, nhìn rất đẹp nhưng cô cảm thấy ở nơi đây có gì nó rất lạ, làm cô rất khó chịu trong người.

Anh xuống xe đi vòng sang mở cửa xe giúp cô, nhìn cô anh nói:
- Vợ, đây là nhà của chúng ta, chào mừng nữ chủ nhân của căn nhà đã trở về.
Cô mỉm cười, bước xuống xe hôm nay cô chỉ mặc chiếc váy body màu xanh biển nhạt, tóc buộc đuôi ngựa cao.

Còn anh mặc cái áo phông tay ngắn cùng màu váy của cô, phối với quần jeans trắng, nhìn như một đôi tình nhân.
Cả hai cùng bước vào cửa chính thì đã nghe tiếng đập đồ rất lớn, rồi một chiếc đĩa bay từ trên lầu xuống tạo ra âm thanh cực kỳ chói tai.
Anh và cô bước lên lầu đi về phòng hai con, một cách vô cùng khó khăn vì phải né rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh, sành sứ,....!được rải đầy khắp nơi.
Vừa bước vào phòng, đã thấy hai người hầu đang đứng gần hai con còn hai bé con đang cầm trên tay một bình hoa thủy tinh lớn, đang định đập chúng.

Anh vội hét lên:
- Hai con mau bỏ bình hoa xuống, có gì nói với cha này.
Anh quay sang nhìn hai cô hầu gái hỏi:
- Tại sao chúng lại như vậy?
Một cô hầu gái run rẩy nói:
- Thiếu gia và tiểu thư giận vì cả tuần nay không gặp ông chủ, cũng không muốn có thêm bảo mẫu.
Tường Vy im lặng, quan sát xung quanh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của hai con một lúc, hai con đã bỏ chiếc bình hoa xuống.
Lập tức cô bé mũm mĩm, mặc chiếc váy màu xanh biển nhảy ra trước mặt cô, hai tay chắp sau lưng, nhìn cô từ trên xuống dưới, đi vòng quanh cô giống bà cụ non vậy, nhìn bộ dáng của cô bé Tường Vy bật cười lớn.
Làm cả căn phòng mọi người đều chăm chăm nhìn vào cô, bé con mặt đỏ bừng, tức giận nhìn cô, rồi chu cái mỏ nhọn, chống hông nói lớn:
- Cô là ai? Tên gì? Tại sao lại ở nhà Dâu Tây?
Giọng nói của bé con trong trẻo, vô cùng đáng yêu.

Cô cười tươi tắn trả lời bé con:
- Cô tên là Nguyễn Thị Tường Vy, cô đến đây ở để làm bạn của hai anh em con, cùng con chơi, cùng con học, con chịu không?
Hai bé con mở to nhìn nhau rồi đồng thanh nói lại tên cô:

- Nguyễn Thị Tường Vy
- Đúng, sau này hai con cứ gọi cô là cô Vy
Cô bé chạy lại ôm chặt lấy cô, bao nhiêu ký ức về người mẹ quá cố của bé con lại ùa về trong đầu cô bé, bất ngờ cô bé liền cất tiếng nói nghẹn ngào bị kiềm nén bao ngày được bật ra từ miệng cô bé:
- Mẹ Vy, Dâu Tây nhớ mẹ nhiều lắm! Con yêu mẹ!
Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, Tường Vy nghe cô bé gọi " Mẹ " trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui sướng, cô ôm bé con dặn lòng không được khóc, cô cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Minh Huy cũng rất bất ngờ bé con một thời gian dài không nói chuyện, tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc, anh kiếm cho con rất nhiều bác sĩ giỏi điều trị trầm cảm vẫn không có kết quả như mong muốn, vậy mà hôm nay cô bé đã nói được, anh chạy lại ôm con nói:
- Tốt, thật tốt, công chúa nhỏ của cha đã chịu nói chuyện rồi.
Anh liền bồng Dâu Tây lên hôn vào má bánh bao của cô bé mấy cái, nắm tay Dưa Hấu về phòng mình, trước khi đi cho người hầu lên dọn dẹp bãi chiến trường của hai cục cưng gây ra.
Tường Vy cũng chằm chậm đi theo sau anh, mắt không ngừng quan sát, vô tình cô thấy một cô hầu gái nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận nhưng rất nhanh đã trở về như bình thường hiền lành.
Khi vào trong phòng anh liền đóng cửa Dâu Tây liền đòi xuống đất không cho anh bồng nữa, khi chân bé con vừa chạm đất, đã chạy thật nhanh đến ôm Tường Vy.
Dưa Hấu hôm nay mặc một chiếc áo thun màu xanh biển và quần short trắng trong rất đáng yêu.

Chỉ cần nhìn qua đã biết đây là một gia đình.

Dưa Hấu lên tiếng giới thiệu:

- Chào cô Vy, con là Dưa Hấu anh trai của Dâu Tây, tụi con đều là con của cha Minh Huy
Cô mỉm cười nhìn hai đứa trẻ song sinh thì cô thấy tính cách của Dưa Hấu có phần lạnh lùng, trầm lặng giống anh, còn Dâu Tây thì có vẻ nhanh nhẹn, dễ thương, lém lỉnh.

Có lẽ những ngày về sau cô không còn buồn chán rồi.

Cô chào hỏi Dưa Hấu:
- Cô chào con Dưa Hấu
Dưa Hấu không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào cô như đánh giá cô.

- Cô Vy ơi, anh con không thích nói chuyện với người lạ.

Khi nào anh con quen cô rồi thì sẽ khác thôi.

Cô cho con xin lỗi nha.
Bé Dâu Tây hiểu chuyện nhìn cô khoanh tay để ngang ngực, cuối đầu chân thành xin lỗi, cô bé thật ngoan, được anh dạy bảo khác tốt

- Không sao, Dâu Tây ngoan quá, giờ dẫn cô đến phòng của cô nào.
- Vâng ạ, cô Vy đi theo sau Dâu Tây nhá.

Đi nào cô Vy ơi.
Dâu Tây cầm tay cô, dẫn cô chạy đến phòng mình, mà chân của bé con không mang dép, với bước chân nhỏ bé của Dâu Tây thì làm sao lôi nổi cô chứ, cô đành ngồi xuống bế Dâu Tây lên:
- Nào ngoan cô bồng Dâu Tây về phòng nhé! Dưa Hấu dẫn cô về phòng được không?
- Dạ
Dưa Hấu không nói nhiều chỉ " Dạ " một tiếng rồi đi trước, cô bế Dâu Tây cùng anh đi theo sau.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi trước, cô cảm thấy Dưa Hấu đang cố tạo khoảng cách với tất cả, dường như trong lòng cậu bé đã bị tổn thương rất lớn.
Cô lo lắng chìm trong suy nghĩ, thì nhóc Dưa Hấu đưa cô tới phòng mình lúc nào không hay, cô cười nhẹ với Dưa Hấu
- Cô cảm ơn nha Dưa Hấu.
- Không có gì, cha con nói cho cô ở phòng này.
- Được rồi, giờ hai con về phòng của mình đi, cha muốn nói chuyện riêng với cô Vy.
- Dạ
Cả hai anh em trở về phòng riêng của mình, Dâu Tây vẫn còn muốn nói chuyện với anh trai, nên cô bé kéo cánh cửa kéo ngăn phòng của hai anh em ra và chạy đến leo lên giường nằm cạnh anh Dưa Hấu:
- Anh hai không thích cô Vy à?.

Ngôn Tình Cổ Đại
- Không thích nhưng cũng không ghét như những người bảo mẫu khác
- Xí! Anh hai nói dối, nếu không thích tại sao anh cho cô ấy ở phòng cạnh phòng của cha? Căn phòng đó trước giờ chỉ có một mình mẹ Vy của chúng ta ở, khi còn làm bảo mẫu thôi.

Những người khác anh đều cho họ ở phòng khác mà

- Anh cũng không biết tại sao, anh chỉ muốn cô Vy ở phòng đó, anh cảm thấy cô ấy rất thân quen với chúng ta.
- Em vừa nhìn cô ấy một lúc thì tự nhiên không còn thấy đau cổ họng, miệng không còn dính chặt vào nhau, em cũng không còn cảm thấy tức giận nữa, thật là kỳ diệu đúng không anh hai.
- Uhm, giờ khuya rồi mau về phòng ngủ đi.
- Anh hai em muốn kêu cô Vy là mẹ được không?
- Anh không đồng ý, chúng ta chỉ có duy nhất một người mẹ là mẹ Tường Vy thôi, dù cô ấy có trùng tên họ với mẹ Vy thì cũng không phải mẹ Vy của anh em ta, mẹ của anh em mình đã theo hai bà đi về trời làm tiên nữ rồi.
- Dạ anh hai, tối nay em không về phòng ngủ đâu, em muốn ngủ với anh, đã lâu rồi không nghe anh hát, anh hát ru cho em ngủ đi
- Được, muốn anh hát bài gì?
- Bài " Giận hờn " của mẹ Vy dạy đó
- Được anh hai hát, em phải ngủ ngoan nha
- Dạ, có anh hai thật thích.
Dưa Hấu lấy giọng rồi hát:
..." Ai nói gì thì mình cứ nghe...
...Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều...
...Buồn chi ba bốn bữa...
...Cho tâm tư héo sầu...
...Tang tình tang tính tình tang...
...Nhìn mặt nhau đi...
...Xem ai có giận hờn chi...
...Nhìn mặt nhau đi...
...Xem nay có giận hờn gì...
...Mình là anh em...
...Có chi đâu mà giận hờn...
...Giận hờn đâu có vui đâu...
...Đâu có thêm nụ cười nè...
...Chẳng còn ai thèm chơi chung...
...Xấu ghê giận hờn ơi "...
Bài hát vừa kết thúc, Dưa Hấu nhìn sang đã thấy cô em gái đã ôm bạn gấu bông ngủ, cậu bé ngồi dậy kéo chăn đắp cho em gái ngay ngắn, cậu bé cũng nằm xuống ôm gối ôm hình con sâu của mình và chìm vào giấc ngủ..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play