Em Trai Nhà Bên Cuồng Chiếm Hữu

Chap 3: Em trai tên là gì thế?


1 năm


Huỳnh Khôi Nguyên, một đứa trẻ tự kỷ bẩm sinh, kỳ lạ và không muốn giao tiếp với bất kì ai.

Có người ác ý nói rằng Huỳnh Minh Thanh hẳn là rất vui vẻ khi có một đứa em trai như vậy, bởi vì quyền thừa kế công ty và rất rất nhiều tài sản khác của nhà họ Huỳnh sẽ thuộc về cậu con trai cả đây.

Cũng có người châm biếm, nhà họ Huỳnh sinh ra một đứa bé lập dị như thế, không biết có thể chịu đựng được nó trong bao lâu.

Tự kỷ bẩm sinh tuy hiếm gặp trong thời đại ngày nay, nhưng mọi người cũng đã có một số kiến thức nhất định. Ấy vậy mà lại có một số người ác ý đến mức nhắm vào một đứa trẻ năm tuổi.

Nhà họ Huỳnh hãy còn nhiều bí mật, năm ấy khi Huỳnh Khôi Nguyên bốn tuổi, có một họ hàng xa đã tới và ra tay với đứa bé vô tội ấy. Người đó cậy cậu hai nhà họ Huỳnh tự kỷ, cũng tự tin rằng Huỳnh Khôi Nguyên sẽ không nói với ba mẹ. 

Nào ngờ sự việc bại lộ, người đó đã bị nhà họ Huỳnh trả thù đến mức không ngóc đầu dậy nổi.

Còn Huỳnh Khôi Nguyên thì sao?

Đứa nhỏ ấy thậm chí còn không rên lấy một câu.

 Những chuyện như vậy bé Thiên Ân nhà họ Trịnh sẽ không biết, thế nên trong ánh mắt trong vắt của bé con lúc bấy giờ chỉ có em trai nhỏ vừa xinh đẹp lại vừa ít nói, ngầu chết đi được.

 Thiên Ân không cảm thấy em trai nhỏ kỳ lạ, ngược lại là bé rất thích Huỳnh Khôi Nguyên này.

 Phu nhân nhà họ Huỳnh thấy con trai không hề phản ứng cũng không ngạc nhiên. Bà đã quen với cảnh tượng này rồi, trước đây bà còn ôm suy nghĩ rằng sẽ có một người đặc biệt nào đó đến và giúp cho con trai bà có thể thoát khỏi chứng bệnh này.

 Bà Trịnh vỗ vỗ vai con trai nhỏ. Ra hiệu cho Thiên Ân mau dắt em trai nhỏ ra ngoài vườn chơi. Trẻ em không thích ngồi yên một chỗ, tuy bà ấy không có nhiều kiến thức về bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ nhưng bà vẫn nghĩ rằng mấy đứa trẻ thì nên ra ngoài chơi nhiều hơn mới tốt.

 Thiên Ân đi tới nắm tay em trai nhỏ, bé không cảm thấy hành động này của bé khác lạ đối với một đứa trẻ tự kỷ. Nhưng trong mắt bà Huỳnh, nó là một dấu hiệu tốt.

 Trước đây khi gia đình bà còn ở nhà cũ, trong tiểu khu cũng có không ít đứa bé bằng tuổi Huỳnh Khôi Nguyên nhưng lại chẳng có đứa nhỏ nào chịu chơi cùng bé nhỏ này. 

 May mà đứa trẻ nhà họ Trịnh hoạt bát lại hiếu động, mong là có thể giúp cho bệnh tình của Nguyên nhà bà đỡ được phần nào.

Huỳnh Khôi Nguyên để mặc Thiên Ân nắm tay kéo ra ngoài, cậu không thèm nhìn lại lấy một cái, cũng chẳng quan tâm đứa bé đang kéo tay cậu vốn chẳng quen biết nhiều.

 Huỳnh Khôi Nguyên theo bé ra ngoài, vườn tược nhà họ Trịnh rộng lắm. Bà Trịnh lại còn là một người phụ nữ yêu hoa yêu cỏ, thế nên mỗi tấc đất đều được tận dụng cho khu vườn trở lên đẹp đẽ và có sức sống nhất.

 Thiên Ân có thêm bạn mới thì thích lắm, bé muốn dắt con trai nhỏ nhà dì Huỳnh đi khắp nơi để khoe rằng đây là bạn của bé. 

 Ban nãy Thiên Ân không nghe rõ cậu bạn này tên là gì, thế nên bé dừng chân lại, giọng nói bi bô lại vang lên.

 "Em trai nhỏ, em tên là gì vậy?"

 Huỳnh Khôi Nguyên không phản ứng lại, cậu còn chẳng thèm ngẩng đầu đưa mắt nhìn bé lấy một cái.

 Cậu út vẫn giống như mọi lần, không phản ứng lại, cũng chẳng đáp lời.

 Cuối cùng vẫn là anh trai của cậu đến nói chuyện thay.

 "Em trai anh tên là Khôi Nguyên, còn anh tên là Minh Thanh, bé Thiên Ân nhớ nhé!"

 

Đôi lời của tác giả: Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của tớ! Mỗi ngày tớ đều vào app đọc từng bình luận của các bạn và tớ sẽ luôn đón nhận những lời đóng góp, nhận xét của mọi người. Có chỗ nào chưa ổn tớ sẽ tìm cách để thay đổi cho tốt hơn và cũng sẽ chăm chỉ ra truyện hơn. Thế nên cho tớ được cảm ơn mọi người một lần nữa nhé! Mãi iu *3*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play