*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Nè thôi đi! Nếu cả hai cứ như vậy thì trời sẽ sáng mất đấy."

Ngân Hà nhẹ nhàng lên tiếng đánh tan không khí đang dần trùng xuống trước mắt.

Nói rồi cậu đi đến cạnh Lam Đào giúp cậu bé nhặt xuống từ trên tóc mấy nhánh cỏ khô cùng tro bụi.

"Em xem, chui vào đó làm gì không biết, mặt cũng bị cứa chảy máu rồi nè."

Ngân Hà lấy trong túi ra một cái khăn tay, lại thấm chút nước sạch còn sót lại trong bình giữ nhiệt thay Lam Đào lau đi vệt máu khô đọng lại trên mặt.

"Hức."

Cậu bé vì kích thích đau rát trên mặt mà không kềm được rên lên một tiếng.

"Một lát ghé tiệm thuốc mua cho em ít băng cá nhân nhé!"

Ngân Hà hỏi.

Chỉ thấy Lam Đào ủ rũ gật đầu.

Anh Ngân Hà dịu dàng quá đi, phải chi anh hai cũng sẽ nói với nó những lời này thì hay biết mấy. Lam Đào thầm nghĩ trong lòng.

"Ngoan, đừng buồn! Anh hai em không phải cố tình mắng em đâu! Là anh hai em lo cho em thôi."

Ngân Hà thấy nó cứ ủ rũ mãi, không kềm được mà đưa tay xoa đầu nó, lên tiếng an ủi.

Lam Đào quả nhiên tin thật, nó ngẩng đầu chớp mắt nhìn Ngân Hà, ánh mắt sáng lấp lánh.

(Là thật ư?)

"Ai mà thèm lo cho nó chứ! Phiền phức."

Lam Anh Kỳ hất mặt sang một phía khác, không thèm nhìn Lam Đào cùng Ngân Hà lấy nửa con mắt. Hắn cất giọng kênh kiệu.

Cái đầu nhỏ vừa mới ngẩng lên của Lam Đào vừa nghe xong câu này lại tiếp tục cuối xuống, lại có phần càng thấp hơn ban nãy.

(Lừa người, anh hai quả nhiên vẫn ghét mình.)

Ngân Hà thấy mình hình như chẳng còn đường cứu vãn chuyện của hai anh em này được nữa chỉ có thể ngao ngán mà cất tiếng thở dài.

"Thôi! Đi về, hôm nay tôi nấu cơm mời hai người!"

Nói rồi cậu cầm lên cặp sách, nắm lấy tay của Lam Đào dắt nó ra ngoài, cũng chẳng thèm đối hoài gì đến cái tên từ đầu đến cuối chỉ biết ra vẻ ngạo kiều kia.

Lam Anh Kỳ nhìn thấy hai người kia khuất bóng rồi mới chậm chạp đứng dậy, bỏ con chó nhỏ xuống cho nó chạy đi. Hắn cầm lên cặp sách đuổi theo phía sau, trong lòng một cổ nặng nề bao phủ, khó chịu mà dùng tay không đấm lên vách tường một cái, làm bụi rơi tứ tung rồi mới đi ra ngoài.

Lúc hắn đuổi đến ngã tư thì cuối cùng cũng bắt kịp hai người kia.

Lúc này Ngân Hà đang ngồi xổm xuống để Lam Đào leo lên lưng cậu. Thằng bé có chút chần chừ nhưng rồi vẫn leo lên, còn hơi úp mặt vào cổ cậu.

Lam Anh Kỳ nhìn thấy cảnh này không hiểu tại sao trong lòng lại trở nên nghẹn khuất, nụ cười giảo hoạt luôn thường trực trên môi cũng dần biến mất. Hắn lặng lẽ siết chặt nắm đấm không biết với ai, cũng không chịu tiến lên mà cứ nhằm phía sau hai người kia mà đi theo.

Ngân Hà lúc quay đầu liền thấy vẻ mặt thối hoắc của Lam Anh Kỳ, nhịn không được liền hỏi Lam Đào phía sau mình.

"Anh của em đến thời kỳ mãn kinh à? Sao lúc nào cũng như cả thế giới đang nợ cậu ấy vậy?"

Trả lời cậu là một đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Ngân Hà lại một lần nữa buông tiếng thở dài, cũng không tiếp tục hỏi, lặng lẽ hướng về phía siêu thị Mini gần đó mà đi tới.

Ngân Hà vốn muốn mời cả hai đến tiệm cơm nhưng lại nghĩ dù sao hôm nay cũng mất công Lam Anh Kỳ chỉ dạy cho mình, nên cũng phải thể hiện chút thành ý. Bèn quyết định đích thân xuống bếp nấu vài món, sẵn tiện có thể gọi Lam Nguyệt Minh đã lâu không gặp đến cùng ăn.

Ngân Hà vừa nghĩ đến việc nấu cho Lam Nguyệt Minh ăn thôi thì lòng dạ đã vui như trẩy hội. Trên lưng còn cõng một Lam Đào mà thiếu điều muốn nhảy chân sáo chạy ù ngay tới siêu thị mua thức ăn.

Tuy nói là siêu thị Mini nhưng chỗ này thực phẩm đều không thiếu thốn có đầy đủ từ mọi loại rau củ thịt cá,... Hơn nữa hàng nhập về theo giờ cho nên dù là buổi chiều thì thức ăn vẫn còn tươi lắm.

Vừa đến nơi Ngân Hà liền khom người để bé Lam Đào trên lưng cậu leo xuống. Cậu dẫn nó đến chỗ băng ghế cạnh chiếc kệ móc dù ngoài siêu thị, để cặp sách xuống dặn dò thằng bé phải ngồi im chờ đợi không được đi đâu, hay chạy nhảy, nếu không vết thương ở chân sẽ đau đấy.

Từ ngày phát hiện Lam Đào so với mình nhỏ hơn hai tuổi trong lòng Ngân Hà bất giác lại xem nó như em trai trong nhà mà chăm sóc, dần dần ở bản thân cũng gia tăng thêm một phần trách nhiệm đối với đứa nhỏ này.

Thấy Lam Đào ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay lại không kềm chế được mà đưa lên xoa đầu nó. Hiện tại cậu đã hiểu vì cớ gì Lam Nguyệt Minh lại thích xoa đầu mình như vậy. Cảm xúc mềm mại thật sự rất thích. Nhưng không biết lúc cô xoa đầu cậu chỉ có cảm giác cưng chiều đối với đứa em trai hay là còn xen lẫn loại cảm xúc nào khác hay không. Ngân Hà thật sự có chút tham lam mà hi vọng là có.

Đang mơ mộng viễn vông bàn tay vẫn đang nhu nhu tóc Lam Đào thì bất thình lình Lam Anh Kỳ từ phía sau đi đến vỗ vào vai cậu một cái rõ mạnh.

"Mua gì thì vào mua đi! Toàn làm chuyện không câu."

Hắn càu nhàu tỏ vẻ khó chịu, nói rồi một mạch đi thẳng vào bên trong, xách cái giỏ đựng hàng đứng khoanh tay hất mặt mà chờ Ngân Hà.

Cậu khó hiểu nhìn theo Lam Anh Kỳ, chân mày khẽ nhíu. Tên này hôm nay ăn phải thuốc nổ hay sao vậy? Bình thường có làm màu cũng không quá quắt đến mức độ này. Cậu liếc nhìn Lam Đào rồi lại nhìn sang anh hai nó, nhưng rồi cũng nhận mệnh xoa xoa bả vai đau nhức đi vào cùng tên mặt thối kia.

"Lúc nãy vì sao phải cõng nó?"

Lúc Ngân Hà đang lựa rau thì Lam Anh Kỳ vốn đứng đằng xa xách giỏ lại thình lình bước đến, ở ngay phía sau lỗ tai cậu mà lên tiếng, dọa Ngân Hà một trận, kết quả ném luôn rau vào mặt hắn.

"Cậu điên rồi hả?"

Lam Anh Kỳ gầm lên đầy phẫn nộ.

"Cũng tại cậu, ai bảo thình lình bước lên như thế, dọa tôi chết khiếp."

Ngân Hà vuốt ngực thuận khí vừa phân bua với hắn.

"Mới tí thế đã sợ mà còn đòi bảo vệ ai chứ?"

Hắn vừa nhặt rau trên tóc xuống vừa nói.

"Liên quan gì nhau chứ."

Ngân Hà cãi lại, cũng bước tới giúp Lam Anh Kỳ nhặt mấy lá rau ngót đính trên mặt và tóc hắn xuống.

"Xì! Không liên quan cái rắm."

Lam Anh Kỳ hằn học.

"Phì!"

Ngân Hà vậy mà lại trong lúc hắn chật vật như vậy thấy buồn cười kinh khủng, thường ngày làm màu bao nhiêu hiện tại cứ như vừa chui từ hố rác ra.

"Ha ha"

Cậu vừa nghĩ nhịn không được cười ra tiếng.

"Có cái gì mà buồn cười chứ, cười chết cậu đi, còn không mau nhặt rau, một lát nhân viên đến đây bắt cậu lại, tôi không bảo lãnh đâu đấy."

Lam Anh Kỳ tức muốn xì khói, nhưng lại không thể làm gì người trước mặt chỉ có thể ngoan cố điều chỉnh nét mặt của bản thân thành bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt mà dọa nạt.

"Vừa rồi còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vì sao lại phải cõng nó?"

Thấy rau cũng nhặt được kha khá rồi, Lam Anh Kỳ lại hỏi.

"Lam Đào ấy hả?"

Ngân Hà hỏi vặn lại.

"Ừ! Biết rồi thì mau trả lời đi, thật là lề mề."

Lam Anh Kỳ không kiên nhẫn nói.

Trong lòng Ngân Hà 'hừ' một tiếng, quả nhiên thật Stun* mà.

*(Thuật ngữ Anime dùng để chỉ kiểu nhân vật khó gần, ương ngạnh, nóng nảy, cộc lốc... hay còn được chúng ta gọi là chảnh.)

"Cũng tại cậu bỏ nó lại một mình! Trên đường đi bị ngã đấy."

Vốn chuyện là lúc Lam Đào đi theo bọn họ vị vấp ngã nhưng lại bị Ngân Hà đổi sang một hướng khác mà kể cho Lam Anh Kỳ nghe, cậu biết tên này thế nào nghe xong sự thật cũng chạy đến sừng sộ với Lam Đào cho mà xem, nên để cho hắn mặc cảm tội lỗi một lần cũng chẳng sao. Chiêu này cũng là học từ Lam Nguyệt Minh, ai da nhắc đến lại thấy nhớ A Nguyệt quá xá.

"Trên đường về bị vấp ngã? Cậu không gạt tôi chứ? Nó rõ ràng lén lúc đi theo chúng ta."

Lam Anh Kỳ nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Thì vấp té xong nên đi theo chúng ta tìm giúp đỡ, nhưng lại bị cậu mắng nên mới dấu nhẹm luôn."

Lưỡi không xương nhiều đường cãi cố, gần đây Ngân Hà lại phát hiện thêm một tài năng mới của mình, dù sao thì thì cậu cũng sẽ không bao giờ dùng chiêu này trước mặt A Nguyệt đâu. Không phải vừa dùng đã lộ mà là đơn thuần vì cậu không muốn.

"Vậy sao? Rồi có nặng không?"

Lam Anh Kỳ tạm tin tưởng cậu, lại hỏi tiếp.

"Bầm tím, chảy máu, hình như vấp phải nắp cống. Nhưng cũng không nặng, một lát về bôi thuốc là được."

Ngân Hà vừa tiếp tục lựa đồ vừa trả lời hắn.

"Về sau đừng có mà cõng nó nữa, nó có chân để nó tự đi."

Lam Anh Kỳ hừ một tiếng, giọng lại đều đều đầy chất kênh kiệu.

Ngân Hà nghe xong tức muốn hộc máu quay lại lườm hắn một cái, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào với tên này, bèn nảy ra một ý. Cậu từ phía sau xông đến cù hắn, khiến Lam Anh Kỳ nhột quá mà phì cười.

Hắn xoay người lại định trả thù, nhưng không ngờ lại mất thăng bằng đột ngột nên té đè lên người Ngân Hà. Mũi hắn phớt nhẹ qua cổ cậu, một mùi hương quen thuộc phảng phất quanh cánh mũi làm người hắn có chút nóng lên khẽ nhíu mày, chống tay mà bật dậy thật nhanh.

"Đồ ngốc nhà cậu lại dùng cái loại nước hoa chết tiệt kia à? Khó ngửi muốn chết."

Nói xong đùng đùng quay bước qua chỗ khác không thèm nhìn đến Ngân Hà nữa.

Mà lúc này ở bên ngoài khung cửa kính trong suốt đang có một cặp màu đen tròn chớp động dõi theo nhất cử nhất động của hai người bên trong. Lam Đào chu chu cái miệng nhỏ đỏ hồng dán mặt mình lên cửa kính, trên mặt nó ẩn hiện một chút khó chịu lại có một chút buồn rầu khó hiểu.

Anh hai của mình và anh Ngân Hà xem ra ở chung rất hài hòa, còn đùa giỡn cùng bó rau nữa. Anh hai chọc ghẹo anh Ngân Hà rồi bị anh ấy lườm yêu một cái. Trong lòng thật khó chịu quá, phải chi anh hai cũng đối tốt với nó như vậy. Nó ghen tị rồi, nó nghĩ bản thân thật xấu quá, anh Ngân Hà rõ ràng tốt với nó như vậy, dịu dàng với nó như vậy mà nó lại đi ghen tị với anh Ngân Hà. Nó phải nên mừng mới đúng, vì anh hai luôn cô độc của nó cuối cùng cũng tìm được một người ở bên cạnh mình, mặc dù phương thức ở chung có chút kỳ quặc, đôi lúc sẽ cấu nhéo nhau... Nhưng Lam Đào lại tự bổ não rằng đó là hành động yêu thương.

Lam Đào nghĩ mình phải nên hạnh phúc, phải nên vui vẻ nhưng tận sâu trong đáy lòng nó vẫn không thể kềm chế được mà vang lên

'Xin đừng cướp mất anh hai của em mà!'

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play