*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đi qua hai con phố sau đó còn phải rẽ vào một con hẻm nhỏ trông khá bẩn thiểu thì mới có thể đến được nơi mà Lam Anh Kỳ gọi là 'võ đường'. Nói là võ đường nhưng chỗ này chả khác một sân tập boxing là bao, nhìn có phần tồi tàn và lắm bụi hơn nữa còn bỏ hoang.
"Chỗ này..."
Ngân Hà dáo dác nhìn xung quanh có chút ngỡ ngàng mà ngập ngừng.
"Sao? chưa gì đã sợ rồi hả? Điều kiện tiên quyết của việc trở nên mạnh mẽ là phải chiến thắng nỗi sợ của mình trước đã."
Lam Anh Kỳ kiêu ngạo nâng mắt.
"Tôi không có sợ!"
Ngân Hà thể hiện quyết tâm của mình cho hắn thấy.
Nhưng đến khi bước vào bên trong thì cảm xúc mãnh liệt bừng bừng lúc nãy đã biến mất không còn một tia. Ngân Hà nhìn Lam Anh Kỳ với một vẻ quan ngại sâu sắc.
"Yên tâm đi không phải nơi tụ tập tệ nạn gì đâu. Hơn 2 năm trước vẫn còn có người đến tập nhưng đến khi đội ngũ quy hoạch dòm ngó đến thì bỏ trống đến tận bây giờ."
Lam Anh Kỳ xua tay tỏ vẻ sẽ chẳng có việc quái gì xảy ra đâu.
"Không phải! Ý mình là... Tại sao lại phải là chỗ này?"
Ngân Hà nhìn vách tường nứt toác cả ra, ngỡ đâu chỉ cần một chút chấn động nhỏ cũng có thể khiến nó đổ ầm bất kỳ lúc nào.
"Ồ!...Thì tại! Để tạo thêm chút cảm giác ấy mà."
Lam Anh Kỳ ngạo nghễ phán.
"Cậu quả nhiên xem Anime quá nhiều rồi."
Ngân Hà đồng cảm nói.
"Vô vấn đề chính đi! Cậu thật sự muốn học võ à? Muốn đánh thằng nào thì tôi đánh dùm cho, phí sức làm gì?"
Lam Anh Kỳ vừa nói vừa đi đến phủi phành phạch lên chiếc sô pha rách nát, nhàn nhã mà ngồi xuống khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn về phía Ngân Hà đầy vẻ dò xét.
"Không phải muốn học để đánh nhau đâu, chỉ đơn thuần là muốn mạnh lên để bảo vệ một người."
Ngân Hà nhẹ lắc đầu, trong giọng nói bất giác mất đi vẻ yếu ớt thường ngày, lại có thêm vài phần kiên định dâng trào.
Lam Anh Kỳ nghe xong 'ồ' lên, cũng không quên bỏ lỡ cơ hội buông lời trêu chọc pha chút hàm ý giễu cợt đùa giỡn.
"Cao thượng ghê, nghe như câu thoại trong mấy phim siêu anh hùng."
"Vậy cậu có nhận lời không?"
Ngân Hà đương nhiên không muốn cùng hắn nhiều lời.
"Rượu bái sư cũng uống rồi, tôi quyết đoán lắm, yên tâm."
Lam Anh Kỳ khẽ hừ một tiếng, hắn dù sao cũng đang buồn chán, có một cơ hội vui vẻ như vậy cớ gì lại bỏ lỡ nào?
Hắn nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Được rồi, vậy bắt đầu từ bước đầu tiên, luyện sức bền trước. Bắt đầu từ hôm nay buổi sáng đều phải chạy bộ, hít đất, đu xà cho tôi."
"Ừm đã rõ sư phụ!"
Ngân Hà gật đầu một cái tỏ vẻ đã rõ.
"Tốt, đồ nhi ngoan"
Lam Anh Kỳ đương nhiên vui sướng nhận lấy cái danh sư phụ này, trong lòng liền dâng lên cảm giác tự phụ không nhỏ. Nói rồi hắn đi đến tủ gỗ bám đầy bụi và mạng nhện bên cạnh, bư móc cả buổi trời cuối cùng cũng lôi ra được một chiếc túi cũ mèm bốc mùi ẩm mốc.
Hắn vẫy vẫy tay gọi Ngân Hà đến. Sau đó ném vào lòng cậu một đôi găng tay đấm Box và một số băng vải.
"Đeo vào."
Sau đó chính bản thân hắn cũng lấy một đôi tương tự đeo vào.
Lam Anh Kỳ như thị phạm, động tác chậm rãi mà làm mẫu cho Ngân Hà thấy cách đeo chứ không ào ào như mọi lần. Hắn đeo cũng đeo rồi, sau đó liền ngồi chờ Ngân Hà, nhìn thấy người bên cạnh hoàn tất liền đứng dậy đến bên bao cát cũ kỹ đấm vài cú, đá vài đường làm bụi bay mù mịt.
Ngân Hà nhìn mà trong lòng dâng trào vài phần thương cảm.
'Anh bạn à! Cậu đừng nên cố chấp ra vẻ ngầu mãi như vậy được không? Sẽ viêm phổi đấy.'
Nhưng đương nhiên là Ngân Hà rất thức thời không nói ra những lời này, chỉ yên lặng gỡ bao tay ra lấy từ trong cặp ra hai chiếc khẩu trang y tế, lặng lẽ đến bên cạnh Lam Anh Kỳ giúp hắn đeo vào sau đó mới tới phiên mình.
Lam Anh Kỳ khó hiểu mà nhíu mày. Ánh mắt như muốn nói rằng:
'Cái thằng ẻo lả này lại bày trò biến thái gì thế này? Mà thôi quên đi...'
Hắn nghĩ nghĩ rồi lên tiếng.
"Nhìn thấy tôi làm thì làm theo, nhìn vào cái bao cát này, xem nó là kẻ thù của cậu, đánh chết hắn."
"Cậu thật không chuyên nghiệp, lúc trước cũng học đánh nhau như vậy?"
Ngân Hà phát hiện hình như mình bị lừa rồi, cảm giác rất muốn quay đầu bỏ chạy.
"Bốp"
Lam Anh Kỳ dùng bao tay đấm Box không biết đã bao lâu không giặt, húc vào đầu Ngân Hà một cái như để trả thù.
"Không chuyên nghiệp em gái cậu ấy. Tôi là tự học, muốn chuyên nghiệp thì bỏ tiền ra vào võ đường bị dần nhừ tử vài trận là biết đánh nhau liền. Ông đây là kinh nghiệm thực chiến biết chưa?"
"Vâng vâng...Thưa sư phụ, là đồ nhi có mắt như mù."
Ngân Hà xoa xoa đầu, đằng sau khẩu trang lén lúc biểu môi biểu tình.
Lam Anh Kỳ xem như lần đầu phạm lỗi mà rộng lượng bỏ qua cho cậu, tiếp đến thực hiện vài động tác cơ bản tương đối dễ để Ngân Hà học theo.
Cả hai đang chăm chú hăng say thì một tiếng động khe khẽ vang lên, tiếng đó là tiếng chó sủa liên hồi phát ra từ bên ngoài.
Lam Anh Kỳ thấp thoáng vẻ buồn bực vì lời nói bị cắt đứt, hậm hực đi ra ngoài xem xét. Theo sau hắn là Ngân Hà mặt đầy vẻ mờ mịt, ngơ ngác thường ngày.
Bên ngoài, một con chó vàng nhỏ xíu không biết từ đâu chạy ra trỏ mỏ vào bụi cỏ dại mọc cao ven tường sủa lên ỏn tỏi.
Lam Anh Kỳ đi đến, chẳng nói chẳng rằng một phát xách con chó nhỏ lên kẹp vào một bên nách như kẹp cặp táp. Ngân Hà nhìn thấy mà cũng phải trầm trồ thán phục, Lam Anh Kỳ không sợ chó cắn thì cũng phải sợ mắc bệnh dại chứ? Nhưng không, hắn ta chẳng xem gì vào mắt huống gì chỉ là một con chó nhỏ.
Kỳ lạ, vậy mà con chó lại có phần sợ hắn, bị hắn xách lên kẹp nách mà im ru luôn. Mà Lam Anh Kỳ sau khi làm ra một loạt động tác thần sầu thì xoay người đi đến bụi cỏ ven tường dùng chân đá đá. Hắn hướng đến trong bụi cỏ mà gằn giọng ra lệnh.
"Đi ra! Tao biết là mày ở bên trong rồi, trốn cũng vô ích."
Ngân Hà cũng chút ngạc nhiên mà nhìn vào bên trong bụi cỏ. Cỏ mọc cao như vậy, lại dày như vậy ngay cả cậu có đến tận 4 mắt cũng chẳng nhìn ra có thứ gì bên trong, Lam Anh Kỳ làm thế nào mà lại khẳng định chắc nịch thế?
Quả nhiên không để Ngân Hà thắc mắc quá lâu, bụi cỏ vốn đang yên lặng bỗng dưng động đậy, bên trong một cái đầu nho nhỏ với mái tóc mềm mại hơi xù nhô lên.
Lam Đào vậy mà lại từ trong bụi cỏ bước ra, cuối đầu sợ sệt lấm la lấm lét nhìn anh nó.
"Hừ! Mày giỏi lắm, hôm nay còn biết cãi lời tao cơ đấy."
Lam Anh Kỳ phẫn nộ trừng mắt, hừ một tiếng rồi đùng đùng đi trở lại vào bên trong, đương nhiên một bên nách của hắn vẫn kẹp một con chó nhỏ, hình ảnh uy nghiêm cố gắng tạo dựng cũng vì thế mà trở nên có chút khôi hài.
Bên trong căn phòng bụi bặm, Lam Anh Kỳ ngồi trên chiếc sô pha cũ bắt chéo chân trong lòng ôm một con chó nhỏ, tay hắn chậm rãi vuốt vuốt lên bộ lông còi cọc của con chó, vẻ mặt thối đến không thể thối hơn, đang ra vẻ sừng sộ mà trừng Lam Đào.
Thằng bé Lam Đào tội nghiệp, chỉ dám đứng cách xa anh nó một khoảng mà cuối đầu, từ đầu đến cuối cũng chưa hề phát ra một chút âm thanh nào.
Đang trong khoảnh khắc mọi thứ gần như chìm vào im lặng thì Lam Anh Kỳ lại một lần nữa lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn chứa đầy tức giận, lớn tiếng hệt như ông chủ đang mắng nhân viên. Trong lời nói phát ra chút ý mỉa mai khinh khỉnh thường ngày.
"Không phải đã bảo mày về nhà à? Đi theo tao làm gì? Thiếu gia à, nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi đào đâu ra mạng mà thế vào đây hả?"
Lam Đào không nói, nó cắn lấy bờ môi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh nó. Chỉ thấy hốc mắt nó đã đỏ hoe, chính là từ đầu đến cuối cũng chẳng hề để rơi ra bất kỳ một giọt nước mắt nào.
Lam Anh Kỳ thấp thoáng có vẻ giật mình mà chau mày, nhưng hắn cũng không dễ mềm lòng như vậy, một lần nữa đanh giọng ra lệnh.
"Không nói thì mau cút về nhà!"
Hai hàng mi Lam Đào khẽ run rẩy, nó chỉ sợ anh hai xảy ra chuyện nên mới lén đi theo, nếu lỡ anh hai có gặp phải bất trắc gì thì sẽ chạy ra ứng cứu. Nhưng từ đầu đến cuối anh hai đều không hiểu, anh hai không hiểu sự lo lắng tột cùng mà nó dành cho anh hai, từ đầu đến cuối anh hai chỉ biết mắng nó...
Trên đường đi theo nó bị vấp té, chân rất đau... Nó không nói.
Trên đường đi theo nó bị vấp té, chân rất đau còn bị đổ mất trà sữa anh hai cho. Nó rất buồn... Nhưng nó vẫn không nói.
Trong lúc nghe lén, có chó nhỏ chạy ra sủa nó. Nó sợ hãi trốn vào bụi cỏ bị nhành cỏ cứa lên da mặt non mềm làm nó chảy máu... Nó vừa sợ vừa đau,...Nó vẫn không nói.
Phải rồi, dù có nói thì anh hai cũng chẳng thèm lắng nghe nữa rồi... Lam Đào nó tốt nhất vẫn nên im lặng thì hơn.
Lam Đão nghĩ rồi nâng tay dùng thủ ngữ*quen thuộc mà thể hiện suy nghĩ trong lòng. Thực đơn điệu mà nói lên hai từ.
(*Ngôn ngữ ký hiệu tay- Dùng những biểu hiện của bàn tay thay cho âm thanh của tiếng nói)
(Xin lỗi.)
Cùng với.
(Em sai rồi.)
Ngân Hà chơi chung với hai anh em này cũng không phải là lâu, nhưng cũng không phải chưa từng nhìn thấy thủ ngữ của Lam Đào. Xem riết cũng học quen chút ít.
Thật ra Lam Đào không phải không thể nói, nhưng vẫn là cố chấp chẳng bao giờ mở miệng, chỉ dùng thủ ngữ đơn giản mà nói chuyện.
Lam Nguyệt Minh nói với cậu đó là do tâm lý của em ấy gặp vết thương to lớn nên mới không muốn dùng miệng giao tiếp nữa. Lúc nhỏ vốn tưởng đã chữa khỏi, nhưng không biết vì lý do gì sau khi cô trở về từ nước ngoài Lam Đào lại như xưa trở thành một khối gạch không tiếng nói.
Mà hai anh em Lam Đào cùng Lam Anh Kỳ này ở giữa vốn còn tồn tại một cố sự khác.