Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 2


1 năm

trướctiếp

Hoàng Thiên vẫn như thế suốt gần hai năm qua, anh luôn viện cớ công việc rồi ngủ hẳn bên phòng làm việc, trong phòng ngủ chỉ có mình tôi. Sự cô đơn lạnh lẽo nhiều đêm tôi chỉ khóc một mình, chân tình tôi dành cho anh không lẽ anh không cảm nhận được. Tôi không biết mình có điểm gì không tốt hay để anh không hài lòng mà anh vẫn luôn lạnh lùng với tôi. Nước mắt tôi lại rơi, giờ đây tôi thấy mình lạc lõng chơi vơi tôi không biết bản thân còn có thể cố gắng chống chọi nữa không, cứ nghĩ mình chân thành thì sẽ làm trái tim anh rung động nhưng mà anh lại sắt đá hơn những gì tôi nghĩ đôi khi tôi mông lung về quyết định của mình ngày đó, xong tôi vẫn tự khích lệ bản thân giữ vững niềm tin rồi anh sẽ thay đổi. Nằm một lúc tôi không biết mình ngủ quên lúc nào.

Sáng sớm thì tôi đã dậy, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi tôi xuống nhà để làm bữa sáng cho Hoàng Thiên, không phải nhà không có giúp việc nhưng tôi thích tự tay nấu những bữa ăn gia đình chỉ đơn giản muốn được chăm sóc người mình thương. Cho dù Hoàng Thiên rất ít khi ăn cơm ở nhà Công việc dọn dẹp sẽ có người đến làm. Hôm nay tôi làm mì xào thêm một thứ không thể thiếu đó là tách cafe đen cho anh còn tôi sẽ uống trà. Loay hoay một lúc cũng đã xong, tôi cởi tạp dề ra rồi rửa tay sau đó ra phòng khách đợi anh xuống. Lúc này điện thoại reo lên, nhìn đến là số của ba tôi nhanh chóng nghe máy.

– Dạ con nghe đây ba ?

– Con đang làm gì vậy ?

– Giờ thì con và Hoàng Thiên chuẩn bị ăn sáng, mà ba gọi cho con có gì không ?

– Cũng lâu con không về nhà rồi, ba nhớ con gái của ba. Cuối tuần này hai vợ chồng về ăn tối đi

Đúng là thời gian này tôi không có sang nhà thăm ba, phần tôi biết Hoàng Thiên không thích đến nhà ba tôi có lẽ anh ngại nên mỗi khi về thì tôi chỉ đi một mình. Sau khi tôi và Hoàng Thiên cưới nhau ở Mỹ về thì chúng tôi mua nhà ở riêng dù ba có lên tiếng muốn tôi sống cùng với ông nhưng tôi thấy Hoàng Thiên có vẻ gượng gạo không vui nên tôi đã từ chối. Vì chuyện đó ba đã giận tôi một thời gian nhưng ba con đâu thể giận dai, hơn nữa ba lại rất thương tôi nên đã tự động sang gặp tôi.

– Ba đến chơi

– Con định từ mặt người ba này luôn đó à ?

– Con đâu có

– Vậy mà không thấy con về nhà, nếu hôm nay ba không tới thì làm sao gặp được mặt con

Tôi đến ngồi xuống cạnh ông, ôm lấy tay ông nói :

– Tại con sợ ba còn giận nên dù trong lòng rất nhớ và muốn đến thăm ba nhưng lại không dám

– Thôi đi cô đừng xạo, từ khi cô có chồng thì cô quên luôn cả người ba này

– Không phải bây giờ ba đã có dì Huệ rồi sao ? Ba đâu có mình

– Nhưng làm sao bằng con gái ba được chứ ?

Tôi đã lấy chồng nên không thể sống cùng ba để ông một mình tôi không yên tâm, huống hồ ông đã có tuổi vì thế tôi ngỏ ý tìm người về làm bạn hủ hỉ cùng ba. Dì Huệ là người làm mới của nhà tôi sau khi bà Tư nghĩ về quê ở cùng con cháu, nghe hoàn cảnh dì Huệ cũng đáng thương, dì chỉ sống một mình, trước đó có chồng nhưng mà chồng đã mất. Dì không có con, ở quê nợ nần do chồng cũ bài bạc nên dì Huệ phải bán nhà trả nợ rồi lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai, nhận thấy tính tình dì Huệ hiền lại nấu ăn ngon rất hợp với ba. Hơn nữa tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng trông dì vẫn còn mặn mòi lắm, không chăm sóc nhưng được nước da trắng nên trông dì vẫn trẻ lắm.

Hôm đó sang thăm ba tôi đã thỏ thẻ.

– Ba thấy dì Huệ sao ba ?

– Sao tự dưng lại hỏi dì Huệ ?

– Thì ba cứ trả lời con đi

– Ừm thì cũng được

– Vậy nếu con nói ba lấy dì Huệ thì ba chịu không ?

– Bậy bạ, từ đâu mà con có cái suy nghĩ đó vậy hả ? Mẹ con mất ba gà trống nuôi con khôn lớn rồi lấy chồng, tuần tuổi này rồi còn lấy ai nữa, mà ba chỉ có mỗi mình mẹ con thôi

– Con biết ba thương ba chung thủy với mẹ nhưng mà mẹ đã mất lâu rồi, giờ con lấy chồng cũng không thể ở cùng ba mà ba đã có tuổi sống một mình làm sao con yên tâm, đêm hôm có gì thì không ai hay

– Nếu con thương ba vậy sao không về nhà ở với ba, có chồng rồi cái quên luôn người ba này

– Con thương ba nhất nhưng mà ba cũng biết Hoàng Thiên là đàn ông sống nhà vợ sẽ không được thoải mái, người ngoài họ sẽ nói ra vào con không muốn anh ấy khó xử

– Tại con quá thương nó muốn lấy nó chứ ngay từ đầu ba không muốn nó làm con rể chút nào, xét về mọi mặt đều không xứng với con gái ba

– Ba đừng dùng vật chất để mà đo lượng, anh ấy là người con thương và muốn lấy làm chồng, bây giờ với người khác giàu có gấp mấy lần nhưng con không thương thì làm sao con có thể sống cùng chứ, huống gì nhà mình đâu thiếu tiền. Mà ba không thấy Hoàng Thiên rất có chí tiến thủ sao ? Con tin sao này anh ấy sẽ thành công

– Chuyện sau này thế nào thì chưa biết chứ cái công ty nhỏ xíu của nó không biết làm nên nghiệp lớn gì hay không mà hợp đồng với đối tác đều phải do ba ra mặt mới có

– Ba đã hứa không nói chuyện này ra rồi mà, con không muốn Hoàng Thiên biết con tìm ba giúp anh ấy, con sợ anh ấy tự ái.

– Con đó cái gì cũng chỉ biết nghĩ cho nó, nhưng mà nó lại không biết điều, đâu xem người ba vợ này ra gì, gần hai năm số lần nó đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay

– Ba đừng trách Hoàng Thiên, chỉ tại anh ấy ngại thôi

– Bỏ đi, nói gì thì con cũng bênh nó, đừng để ba biết nó không tốt với con gái của ba, không thì đừng trách

– Anh ấy rất thương con

Về tình cảm thì anh ấy vẫn lạnh lùng xa cách nhưng mà Hoàng Thiên vẫn có quan tâm tôi như việc gọi hỏi thăm rồi căn dặn nghỉ ngơi, tôi cảm nhận rõ điều đó nhưng chỉ riêng việc thân mặt của tôi thì anh đều né tránh, tôi chẳng hiểu được tại sao.

Anh mở công ty lúc đầu có nhiều khó khăn chưa tìm được đối tác. Tuy anh không nói nhưng lúc về tôi nhìn ra được vẻ mặt muộn phiền mệt mỏi của anh, biết anh đã dồn bao nhiêu hy vọng và công sức vào công ty không muốn anh nản chí nên tôi đã tìm đến ba nhờ giúp đỡ, tôi đã giấu anh và không cho ba nói vì anh có lòng tự trọng của bản thân nên ngay từ đầu anh đã không muốn sống nhờ bên vợ mà muốn gây dựng sự nghiệp từ chính đôi tay của mình.

– Bỏ qua chuyện của con đi, đang nói chuyện của ba và dì Huệ mà ba lại nói đi đâu đâu

– Sao lại là ba và dì Huệ ?

– Con muốn ba lấy dì Huệ, vừa có người bầu bạn và chăm sóc cho ba

– Nói thì dễ nhưng quan trọng ba già rồi ai lại đi lấy một ông già, trông khi dì Huệ vẫn còn trẻ

– Nếu vậy con sẽ hỏi ý dì Huệ

– Cơm đã dọn xong mời ông chủ và cô chủ vào ăn.

Sẵn lúc dì Huê lên tôi nắm tay dì nói :

– Dì ngồi xuống, con có việc này muốn hỏi dì ?

Dì Huệ có vẻ khép nép.

– Dạ thôi tôi không dám

– Dì cứ ngồi xuống đi

Nghe ba tôi nói vậy dì Huệ cũng ngồi xuống ghế. Lúc này tôi nói :

– Dì cứ gọi con là Trang Đài đi, chứ cô chủ con nghe không quen. Mà con có việc này muốn hỏi, không biết ý dì thế nào ?

– Có gì cô chủ cứ hỏi đi ạ ?

Có thể dì Huệ chưa quen nên tôi không nhắc mà để dì gọi thế nào thì gọi, sau này từ từ sửa cũng được.

– Ba con đã có tuổi mà ở mình con không yên tâm, mà dì cũng mình không còn ai thân thích nên con muốn hỏi dì có chịu lấy ba con không ?

– Tôi không dám đâu, tôi chỉ là người ở sao dám đèo bồng làm bà chủ


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp