Chồng Tôi Không Yêu Tôi

Chương 1


1 năm

trướctiếp

Buổi chiều tôi có hẹn gặp và uống cafe với con bạn thân Bảo Trân nhân dịp nó về nước, hai đứa chơi thân với nhau khi còn nhỏ từ sau khi nó qua Úc định cư cùng gia đình thì chúng tôi không gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Nó có hỏi về tôi cuộc sống hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên.

– Mày và Hoàng Thiên đã kết hôn gần hai năm rồi mà mày vẫn chưa có động tĩnh gì à ? Hay mày vẫn chưa muốn sinh con

Thật sự mà nói thì tôi rất muốn có con, một đứa con của tôi và anh. Nhưng điều đó không thể xảy ra khi lấy nhau gần hai năm mà tôi và Hoàng Thiên chưa xảy ra chuyện quan hệ vợ chồng . Với Bảo Trân tôi cũng không che giấu vì giữa chúng tôi thân hơn cả chị em ruột.

– Không phải tao không muốn

– Vậy do Hoàng Thiên à ?

Tôi lắc đầu.

– Cũng không phải

– Chứ làm sao mày nói tao nghe đi, có gì giúp đươc tao sẽ giúp, hay một trong hai người gặp vấn đề về chuyện đó

– Cả tao và anh ấy điều rất khỏe mạnh, chỉ do tao và anh ấy…

– Thế nào ? Mày nói đi

Bảo Trân rất nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ tôi. Cuối cùng tôi đành nói thật.

– Tao và Hoàng Thiên chưa có chung đụng thì làm sao có con được ?

– Hả ???? Tao vừa nghe chuyện hoang đường gì vậy ? Hai người là vợ chồng kiểu gì mà lại không có xảy ra quan hệ. Huống gì anh ta là đàn ông khỏe mạnh còn mày thì xinh đẹp quyến rũ ? Tao là phụ nữ nhìn mày còn mê trong khi anh ta ngủ cùng mày hằng đêm. Hay là anh ta yếu sinh lý, dám lắm đó, chỉ yếu mới không ham muốn không lên được

– Tất cả những gì mày nói điều không phải, mày cũng biết hôn nhân của bọn tao không giống như những đôi vợ chồng khác mà

– Cũng tại mày cố chấp muốn lấy anh ta, mà có người vợ như mày đáng lẽ anh ta phải trân trọng, sống với nhau lâu vậy mà vẫn lạnh nhạt với mày mà mày chịu được sao ?

– Nói gì thì tao cũng yêu anh ấy

– Giờ theo tao đi

– Đi đâu

– Đi rồi biết

Bảo Trân đưa tôi đến cửa hàng bán nội y và đồ ngủ gợi cảm, nó lựa cho tôi một cái váy ngủ ren, nhìn thôi tôi đã đỏ mặt, mặc cái này chẳng khác gì không mặc. Tôi lắc đầu nói :

– Thôi tao ngại lắm

– Mày cứ vậy, nghe tao mặc cái này anh ta nhịn được tao phục, mà nếu anh ta là đàn ông nha

– Chồng tao chuẩn men nha

– Ai biết được

Sau khi mua xong thì chúng tôi tạm biệt nhau, về đến nhà cũng sắp tối tôi lên phòng tắm rửa thơm tho rồi mặc chiếc váy ngủ Bảo Trân chọn vào, đúng là lần đầu tôi làm chuyện ấy. Phải lấy hết can đảm tôi mới có thể bước ra khỏi phòng tắm, giờ chỉ còn đợi Hoàng Thiên về, không biết khi nhìn tôi thế này anh sẽ nghĩ gì. Liệu có như Bảo Trân nói.

Vốn dĩ hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên không phải xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện của cả hai. Mà từ một phía là tôi.

Tôi tên Trang Đài, năm nay đã 25 tuổi. Hiện tại tôi là bà chủ của quán trà đạo, những lúc tâm trạng không vui tôi thường ngồi tự pha cho mình một ấm trà rồi nhâm nhi, những lúc đó tôi thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Sau đó tôi tìm tòi nghiên cứu rất nhiều cách để làm sao pha ra được ấm trà ngon và đúng chuẩn theo cách riêng của tôi nên khi tốt nghiệp tôi đã muốn thực hiện ước mơ là mở một quán trà để cho những ai có sở thích giống mình chứ không quản lý công ty của gia đình. Ngoài công việc là bà chủ tiệm trà thì tôi còn vai trò khác là làm vợ của Hoàng Thiên. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoàng Thiên là lúc tôi và Bảo Trân đi uống nước trong một phòng trà, Hoàng Thiên là phục vụ ở đó.

– Hình như hôm nay quán có phục vụ mới, mấy lần trước mình đến đâu có thấy đâu

Bảo Trân nghe tôi nói vậy thì cười nói :

– Có vẻ như anh chàng đó lọt vào mắt xanh của tiểu thư Trang Đài nhà ta rồi

– Mày nói cứ như tao mê trai lắm không bằng ? Nhưng mà anh ta đẹp trai thật

– Đó, vậy mà còn chối, hay để tao gọi anh ta đến ngồi phục vụ mình nha

– Anh gì ơi đến đây chút

Tôi đinh ngăn cản ý định đó của Bảo Trân thì đã không kịp nữa. Người đó đưa mắt nhìn xung quanh vì không biết phải Bảo Trân kêu mình không. Thấy không có ai anh chỉ tay vào mình.

– Cô gọi tôi hả ?

Bảo Trân gật đầu.

– Đúng tôi gọi anh đó

Anh tiến đến bàn của hai chúng tôi hỏi :

– Hai cô cần gì ?

– Anh có thể ngồi xuống tiếp chuyện với nhỏ bạn tôi không ?

– Xin lỗi việc đó ngoài phận sự của tôi

– Anh yên tâm tôi sẽ bo tiền cho anh

– Tôi làm cần tiền thật nhưng không vì thế mà đem bản thân ra làm trò cho người khác

Nói rồi anh bỏ đi thẳng vào trong, còn Bảo Trân thì chưng hửng.

– Ơ cái này anh này sao thế nhỉ ? Có vẻ tự cao quá đó

– Người ta nói đúng mà.

– Coi mày kia

– Tao làm sao ?

– Có trai quên bạn

– Tao đâu có

– Còn chối, chẳng phải mày vừa bên anh ta sao ?

– Tao thấy sao nói vậy thôi, mà tao nói đúng mà

Chính thái độ của anh lần đó đã khiến tôi bị thu hút, về nhà hay ở quán trà thì hình ảnh của anh luôn hiện ra trong tâm trí tôi, sau đó tôi có trở lại quán mục đích chỉ muốn nhìn gặp làm quen kết bạn với anh nhưng lại không gặp anh. Tôi hỏi chủ quán thì biết được anh đến làm thay cho em trai của mình, tôi cũng biết được anh tên Hoàng Thiên. Dù không gặp nhưng biết được tên của anh tôi cũng rất vui.

Tôi có trở lại thêm mấy lần nhưng đều không gặp, chủ quán cũng nói hình như em trai của anh bị bệnh anh đã xin nghỉ làm. Tôi hỏi địa chỉ nhà thì chủ quán không biết vì quán tuyển nhân viên chỉ cần làm được việc chứ không cần thiết phải biết nơi ở. Tôi buồn bã quay về, trong đầu nghĩ không biết mình còn có duyên gặp lại anh hay không.

Cứ nghĩ duyên phận của tôi và anh chỉ đến đó thì vào hôm tôi bị tụt canxi do không ăn uống đầy đủ nên được người nhà đưa đến bệnh viện. Sau khi được điều trị thì tôi đã khỏe lại, trước khi ra về ba có nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của tôi, chứng hạ canxi máu này là tôi di truyền từ mẹ vì thế sức khỏe tôi không như người khác, nếu lo lắng hay bỏ ăn thì rất dễ mệt thậm chí là ngất xỉu. Vì điều đó mà ba rất lo lắng, khi tôi muốn mở tiệm trà ông đã phản đối kịch liệt nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn nên ông chỉ đành bất lực mà đồng ý, nhưng tôi phải hứa lo sức khỏe của mình. Không phải kinh doanh vì lợi nhuận nên không cần bỏ quá nhiều sức vào, ông nói mình không thiếu tiền nên không muốn con gái duy nhất của mình vất vả, đam mê giải trí thì ông cho, mà tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm giàu từ nó.

Lúc này tôi đi trước vì cuộc nói chuyện của cả hai làm tôi thấy chán. Lúc này tôi vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc ở ngay trước mặt. Đó là anh, tôi vui mừng chạy đến.

– Anh cũng ở đây à ?

Anh nhìn tôi ngờ ngợ.

– Cô là…

– Anh quên hả ? Mình đã gặp nhau ở quán trà, lần đó nhỏ bạn em có trêu đùa hơn quá trớn anh bỏ qua nha. Em tên Trang Đài, em muốn làm bạn với anh được không ?

– À tôi nhớ rồi, tôi cũng quên rồi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp