Lên máy bay ngồi rồi thì tôi có chút mệt nên ngã người ra ghế để nghĩ một chút thì tự dưng Hoàng Long lại nói :
– Chị đừng để ý tới những lời khi nãy của họ
Tôi bình thường đáp.
– Chị đâu để ý, nói gì là quyền của họ mình không thể ngăn cấm
Đối với hai người họ tôi xem chẳng khác gì những người đang có mặt ở sân bay mà thôi, có thể trước đó tôi yêu Hoàng Thiên thật nhưng rồi sự phản bội đã làm tôi thức tỉnh, tôi không ngu muội đến mức vấn vương không quên. Có thể tôi đã buông được thứ tình cảm đơn phương một phía đó rồi, hiện giờ tôi thấy cuộc sống mình rất ổn.
– Chị nói rất đúng, mình sống cho mình chứ không phải cho bất kỳ ai
– Mà chị thấy hai anh em nếu có chuyện gì thì nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng.
– Em và anh ấy bình thường mà
Nghe vậy tôi không nói đến vấn đề đó nữa.
– Chị ngủ chút đây
– Chị ngủ đi
Tôi nhắm mắt mình lại, một chút thì đã ngủ quên đi…
Đến khi mở mắt thức dậy thì cũng đến Hà Nội, cái tôi thấy đầu tiên chính là gương mặt của Hoàng Long, không nghĩ vậy mà tội lai ngã đầu lên vai của em ấy ngủ ngon lành. Tôi vươn tay rồi nói :
– Định chợp mắt một tí mà thôi mà không nghĩ lại ngủ lâu đến vậy, mà sao em không gọi chị dậy
– Thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ, mà tối qua chị ngủ không được à ?
Đúng là tối qua đến tận khuya tôi mới ngủ được, chuyện cũng không có gì chỉ là lúc tối ba gọi đến, nói chuyện rồi tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ba muốn tôi về nhà sống cùng ba, dù cho có chuyện gì xảy ra thì ba tôi cũng không trách tôi, không vui không hạnh phúc trong hôn nhân với Hoàng Thiên thì tôi vẫn còn có ba. Tôi nói để tôi suy nghĩ thêm, ba cũng vui vẻ đồng ý. Vô tình ba nói dạo gần đây ba có chút không khỏe, tôi có hỏi thế nào thì ba nói cũng không biết, chỉ cảm thấy người mệt mỏi, tôi nói ba đi khám xem thế nào thì ba nói để sau. Trước khi tắt máy ba nói một câu làm tôi bất an và lo lắng.
– Ba già rồi thời gian cũng không còn bao lâu ba chỉ muốn trước khi theo mẹ con có thể nhìn thấy con hạnh phúc, nếu có thể được ẵm cháu ngoại thì ba mãn nguyện lắm rồi
– Ba sẽ sống lâu trăm tuổi với con, sớm thôi ba sẽ được bồng cháu. Con không muốn ba nói những lời như thế, con rất sợ
Ba chỉ cười nói rồi.
– Sống ở đời có sinh lão bệnh tử, cái ch.ế.t không ai tránh khỏi, có chăng là sớm hay muộn thôi
– Ba lại nữa, con khóc rồi đây, bắt đền ba đó
– Ngốc quá, thôi ba không nói nữa, sắp tới sinh nhật con gái cưng của ba rồi, ba có chuẩn bị cho con món quà bất ngờ
– Còn hơn tháng nữa mới tới sinh nhật con mà ba, mà quà gì ba ?
– Bí mật
– Ba kì quá đi, làm con tò mò rồi con mất ăn mất ngủ cho coi
– Phải ăn uống đầy đủ nha chưa, tới đó rồi con sẽ biết
Năm nào gần đến sinh nhật là ba điều chuẩn bị quà trước cho tôi, mỗi năm sẽ là quà khác nhau, năm trước thì ba cho tôi chiếc xe không biết năm nay là gì nữa. Dù cho quà đó là gì thì đối với tôi đều là vô giá, nó là cả tình yêu thương của một người ba dành cho tôi trong suốt hơn hai mươi năm qua. Dù không có mẹ nhưng tôi chưa bao tủi thân vì tôi đã có một người ba trên cả tuyệt vời.
Định mai về nhà thăm ba thì đột nhiên Hoàng Long lại kêu tôi đi công tác cùng nên chỉ đành đợi để về rồi thăm ba sau thôi.
Ra khỏi sân bay thì Hoàng Long và tôi đón xe để đến khách sạn, lúc này tôi mới phàn nàn.
– Giờ không có đồ gì mặc hết rồi phải làm sao ?
– Chút nhận phòng xong em đưa chị đi mua sắm
– Không biết làm gì mà gấp như vậy, không kịp để chuẩn bị đồ luôn
– Một hợp đồng quan trọng mà bên đối tác có việc phải xuất ngoại, mà khuya nay lên máy bay rồi nên chỉ dành thời gian gặp mặt 8 giờ tối nay thôi.
Nghe vậy thì tôi nhìn đồng hồ.
– Giờ đã gần 7 giờ mà phải đến khách sạn rồi mua đồ liệu kịp không ?
– Chắc kịp
Taxi đưa chúng tôi đến khách sạn, do không đặt phòng trước nên đã hết phòng, trong khi đang vội mà giờ còn phải tìm khách sạn khác.
– Giờ mình xem khách sạn nào khác gần đây rồi thuê cho lẹ, hôm nay ngày gì mà đen thế không biết
– Em thấy may mắn đó chứ
Tôi nhăn nhó mà Hoàng Long thì cười tỉnh bơ, tôi không biết do em ấy lạc quan hay trêu tôi nữa.
Cùng lúc này nhân viên lễ tân thông báo.
– Hiện tại khách sạn vừa có phòng trống do khách vừa trả không biết anh chị thuê không ?
Tôi nghe vậy thì hỏi :
– Có một phòng thôi hả ?
– Dạ
Tôi và Hoàng Long nam nữ khác biệt sao có thể ở cùng một phòng được, có thể thấy sự e ngại của tôi nên Hoàng Long nói.
– Vậy thôi mình đi thuê phòng ở khách sạn khác đi
Tôi thấy đã sắp đến giờ hẹn nếu mà còn đi kiếm khách sạn khác chắc sẽ trễ mất vì thế tôi nói :
– Thôi cứ thuê phòng ở đây đi
– Nhưng có phòng em sợ chị ngại
– Có gì đâu, chị ngủ giường còn em ngủ dưới sàn
Hoàng Long nghe vậy thì chỉ cười, sau đó chúng tôi nói với nhân viên lễ tân lấy phòng đó. Xong thủ tục thì phục vụ của khách sạn đưa chúng tôi lên nhận phòng.
Lên tới nơi tôi thấy phòng rất rộng và sạch sẽ, không kịp để mà ngắm thêm thì tôi đã hối Hoàng Long.
– Giờ mình đi mua đồ đi
Rời khỏi khách sạn lúc 7 giờ 15 phút chúng tôi đón xe đến trung tâm thương mại, đến nơi thì tôi và Hoàng Long đi vào trong sau đó lên tầng trên để mua đồ. Lúc bước ra khỏi thang cuốn không biết sau tôi hụt chân xém té may Hoàng Long kịp thời đưa tay ôm lấy tôi. Trong giây phút hoảng sợ thì tôi đã nằm gọn trong lòng của em ấy, tay Hoàng Long đặt phía sau gáy ép mặt tôi úp vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hương bạc hà xộc thẳng vào mũi tôi, cảm giác dễ chịu và cuốn hút. Cứ thể tôi tưởng chừng như bản thân đắm chìm trong hồ nước tràn ngập hương thơm mát lạnh.
– Chị có sao không ?
Tiếng nói Hoàng Long cất lên kéo tôi trở về thực tại, tôi lúng túng rời khỏi người em ấy, mặt tôi lúc này đỏ lên hết, tôi cúi đầu thẹn thùng.
– Chị không sao, may có em kịp thời giữ chị lại không thì không biết chuyện gì xảy ra. Mà lần nào chị có gì thì đều có em bên cạnh, em chẳng khác gì thần hộ mệnh của chị
– Em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị, không để ai ức hiếp hay làm chị tổn thương
Nghe được lời nói đó thì một cỗ xúc động trào dâng trong lòng, tại sao Hoàng Long lại tốt với tôi như thế trong khi chúng tôi chẳng có phải chị em ruột thịt, nhưng điều đó sẽ không thể vì Hoàng Long cũng sẽ tìm được người mà em ấy thương, tâm sẽ chỉ đặt vào người đó còn tôi sẽ không là gì nữa cả. Tự dưng tôi thấy buồn và không muốn điều đó xảy đến, tôi không biết mình có ích kỷ hay không nhưng tôi chỉ muốn Hoàng Long đối như thế với mình tôi mà thôi. Có thể do trong lòng chịu tổn thương nên khi nhận được sự quan tâm lo lắng từ Hoàng Long tôi đã ỷ lại và phụ thuộc vào em ấy. Tôi không còn hiểu được bản mình mình.
– Giờ em nói vậy chứ nữa có người thương thì sẽ khác
– Ai bảo em sẽ khác chứ ?
– Còn không phải hay sao ? Ai lại để người đàn ông mình quan tâm một người phụ nữ khác, dù cho giữa chị và em không có gì
– Có ai lại tự đi ghen với chính bản thân mình không ?
Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng Long.
– Em nói vậy là sao ?
– Chị nghĩ đi
Nói rồi Hoàng Long đi về phía trước, tôi liền đi theo, vừa đi vừa nghĩ lời em ấy nói. Nhưng mãi cũng không đến đâu nên bỏ qua bên để chọn đồ.
Vô cửa hàng quần áo cái nào tôi cầm hỏi đẹp không thì Hoàng Long điều chỉ nói một câu.
– Đẹp lắm
– Sao cái nào em cũng nói đẹp hết vậy ?
– Vì chị mặc cái nào cũng đẹp
– Hỏi em cũng như không ? Giờ không biết chọn nào nữa ?
– Không cần chọn cứ lấy hết đi
– Em trả tiền à ?
– Em mua cho chị
– Sếp đúng là hào phóng đó nha, nhân viên nào sếp cũng đối như thế sớm muộn sếp cũng sạch túi
– Chỉ với mỗi mình chị thôi
Tôi đang xem quần áo nam nên không để tâm mấy đến lời Hoàng Long nói, tôi thấy áo sơ mi màu cam đất này rất đẹp và hợp với Hoàng Long nên cầm đưa lên.
– Chị thấy này đẹp em thử xem ?
– Của chị lựa em đều thích, không cần phải thử
– Sao em dễ quá vậy ? Mà ngoại hình em chuẩn thế kia mặc gì cũng đẹp hết
– Thật không ?
Đột nhiên Hoàng Long tiến đến cúi sát xuống tôi, đến độ tôi cảm nhận rõ hơi thở của em ấy. Tự dưng tôi sinh ra e ngại nên cúi đầu.
– Em nói gì thật ?
– Thì chị vừa khen em đẹp đó, có thật không ?
– Em đẹp thật mà
– Hôm nay em nói mình may mắn đâu có sai, lại còn được chị khen, vui thật
– Trước giờ chưa ai khen em hay sao ?
– Không phải không có chỉ là không phải người em để tâm thì nó rất bình thường
Trái tim tôi vừa lỗi một nhịp thì phải, tại sao lời nói của Hoàng Long lại ảnh hưởng cảm xúc của tôi nhiều đến vậy. Trước kia khi bên Mỹ chăm sóc cho em ấy thường xuyên gần gũi cũng không đến mức như này, đôi lúc tôi còn không thấy tự nhiên khi có những hành động hay lời nói có phần hơi nhạy cảm. Có nhiều cái khi mà tôi yêu Hoàng Thiên lại không có, đối với Hoàng Thiên tôi bị thu hút rồi nhung nhớ ngay lần gặp đầu tiên sau đó gặp lại thì tôi tìm cách bám theo, tôi thấy tình yêu mình khi đó trẻ con và có chút ương bướng, chính vì thế mới đem điều kiện ra, phần muốn giúp Hoàng Long thật phần cũng muốn được bên cạnh Hoàng Thiên. Nhớ lại lần nghe theo Bảo Trân mặc đồ ngủ gợi cảm mà tôi thấy mình ẩu trí. Người đàn ông họ không muốn chạm đến mình không phải mình không hấp dẫn hay họ không có ham muốn chẳng qua đã có người khác thỏa mãn mà thôi.
Cuối cùng Hoàng Long không có thử thật, đồ nào tôi chọn đều lấy hết, sau khi thanh toán ra khỏi trung tâm thương mại thì chúng tôi trở lại khách sạn để tắm rửa thay đồ còn đến điểm hẹn gặp đối tác.
Tôi tắm trước sau đó sửa soạn lại đầu tóc một chút, cũng may trong túi xách của tôi lúc nào cũng có son môi, lấy ra tôi thoa một lớp mỏng cho tươi tắn hơn là xong.
” cạch “
Tôi nhìn đến thì Hoàng Long từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người chiếc quần âu đen kết hợp chiếc áo sơ mi màu cam đất trông em ấy phông độ điển trai biết là bao, tôi mất hồn trước sự hoàn hảo mà tạo hóa đã ban cho Hoàng Long, từ gương mặt đến vóc dáng, tất cả cứ như trong tranh vẽ. Tôi mơ hồ không biết người trước mặt mình có phải là thật hay không…
– Chị xong chưa mình đi luôn
Tôi bừng tỉnh, phút chốc ngượng ngùng.
– À…chị xong rồi.
Tôi cầm lấy túi xách rồi tiến về phía cửa, lúc đưa tay mở cửa ra thì Hoàng Long đã đến ngay bên cạnh.
– Chị rất đẹp
Tôi thẹn thùng đến mặt nóng bừng, không phải trước giờ chưa nghe được người khen chỉ là lời khen của Hoàng Long lại khác, như có ma lực làm tôi thấy vui chút gì mắc cỡ, cảm xúc loạn cả lên…
Ra khỏi khách sạn thì trời lại đổ mưa, taxi đậu ngay trước cửa nhưng đi ra sẽ bị ướt, lúc này Hoàng Long mới lấy áo vest trên tay che lên đầu cho tôi. Khoảng cách không quá xa nhưng khoảnh khắc này lại in đậm trong tâm trí của tôi. Hình ảnh Hoàng Long vì không để tôi bị ướt mà đưa áo che cho mỗi mình tôi còn mình lại đầu trần ngoài mưa, nước mưa từng giọt nhỏ xuống mặt rồi vai áo của em ấy, tôi vừa thấy thương vừa xót xa…
Ngồi vào xe tôi mới lấy khăn trong túi ra lau mặt cho em ấy. Vừa lau vừa nói :
– Chiếc áo đó đủ che cho cả hai mà sao lại để cho mình chị, em xem em ướt hết rồi
– Không sao, may là chị không bị ướt
– Ướt như này mà không sao.
Nước trên mặt đã lau xong còn mỗi tóc và áo thì chờ khô thôi.
– Thời tiết thay đổi thất thường, mới đó mà đã mưa
– Mưa cũng hay mà
– Em bị gì vậy ? Mưa lạnh chứ hay gì ?
– Bị lạnh tý nhưng đổi lại có những khoảnh khắc trải qua lại vô cùng vô giá.
Tôi thấy Hoàng Long nói mà trên gương mặt biểu hiện sự vui vẻ.
Bỏ khăn vào túi xách vô ý tay tôi chạm phải tay của Hoàng Long, cái lạnh làm tôi phải rùng mình.
– Tay em lạnh quá, em thấy trong người thế nào ?
– Em bình thường mà, từ nhỏ tay em đã thế rồi, đụng phải nước mưa là lạnh như thế, chút sẽ hết
– Lạ vậy ? Cho chị cầm thử nha
– Chị cầm đi
Hoàng Long đưa bàn tay lên, tôi từ từ đặt tay mình vào, cảm giác đầu tiên đó chính là cái lạnh, chẳng khác gì tôi vừa cầm một viên nước đá vậy. Lúc này tôi nghĩ mình truyền hơi ấm qua thì rất nhanh tay Hoàng Long sẽ không còn lạnh nữa, không biết từ lúc nào mà tay tôi và tay em ấy đã lồng vào nhau. Tôi cũng cứ để như thế mà không lấy ra. Chỉ là cảm giác hơi là lạ…
Đến nhà hàng thì trời cũng tạnh mưa, tôi cũng rút tay mình ra để xuống xa chỉ là cảm thấy thiếu thiếu gì đó…
Vào trong thì Hoàng Long đưa tôi vào một phòng, bên trong đã có người chờ sẵn.
– Chủ tịch Bình đã để ông đợi lâu
– Tôi cũng vừa đến thôi, anh ngồi đi
Hoàng Long kéo ghế cho tôi ngồi trước còn mình thì ngồi sau.
– Giới thiệu với chủ tịch Bình đây là Trang Đài trợ ý của tôi
Tôi cúi đầu.
– Chủ tịch Bình !
– Cháu có phải con gái của anh Giai không ?
Tôi có hơi bất ngờ khi người này biết ba của tôi.
– Chú quen ba cháu ạ
– Không chỉ quen mà con là bạn nữa, mà sao cháu làm trợ lý cho giám đốc Hoàng Long mà không phụ ở công ty ba cháu
– Tại cháu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trước rồi mới phụ ba cháu sao
– Bọn trẻ các cháu thật giỏi
– Cảm ơn chú đã quá khen ạ
– Cháu càng lớn càng xinh, chú đang định hôm nào vào Sài Gòn thăm ba cháu rồi hỏi làm mai cháu cho con con trai chú
Tôi biết chú Bình nói đùa nên chi cười, chưa biết trả lời thế nào thì Hoàng Long đã lên tiếng nói :
– Trang Đài có bạn rồi ạ
– Vậy hả ? Thế tiếc thật, thôi mình vào vấn đề luôn đi tại chút nữa chú phải lên máy bay rồi.
– Không biết việc đề nghị hợp tác chủ tịch Bình thấy sao ?
– Cứ gọi chú đi quen biết cả mà, chuyện hợp tác của cháu chú có xem qua và nhận thấy công ty cháu có tiềm năng, cháu đúng là chịu mạo hiểm khi vực dậy được một công ty trên bờ vực phát sản, quản lý chưa lâu mà đã phát triển như vậy, đúng là lãnh đạo có tài mà
– Cũng nhờ may mắn là nhiều chú ạ
– Cháu cứ khiêm tốn, chú thấy vừa tài vừa trẻ như cháu rất hiếm đó, thấy cháu có lòng nên chú đồng ý hợp tác với cháu
– Cảm ơn chú
Sau đó bên chú Bình trình hợp đồng để hai bên ký, xong hết thì chú Bình đi trước vì vội đến mức Hoàng Long muốn mời chú bữa cơm cũng không được mà hẹn dịp khác..
– Hai cháu cứ lại dùng bữa nha, chú đi trước
– Dạ
Sau khi chú Bình đi rồi tôi mới hỏi Hoàng Long về thắc mắc trong lòng.
– Chú Bình nói vực dậy công ty phá sản là sao ?
– Thật ra bên Mỹ em đã mua lại một công ty làm ăn thua lỗ, nhớ vào may mắn mà công ty vượt qua được khó khăn sau thời gian em quyết định chuyển về trong nước
Thì ra đó là công ty của Hoàng Long chứ không phải em ấy làm thuê cho ai hết.
– Em giỏi quá
– Em đã nói nhờ may mắn mà, chị ăn gì ?
– Xong hợp đồng rồi khi nào mình về
– Mai đưa chị đi chơi ngày rồi mình về
– Ừm, đây là lần đầu chị ra Hà Nội nên cũng muốn tham quan cho biết.
Sau khi chọn món chờ phục vụ mang lên thì chuông điện thoại reo lên.
” ting…ting…ting “
Tôi lấy ra xem, nhìn là số của ba tôi liền nghe máy.
– Con nghe đây ba
– Con nhanh đến bệnh viện đi, ba con…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT