Trong phòng hội trường, các thành viên trong đội kịch vẫn đang hăng say tập luyện cho vở kịch lần này. Vì tổ chức với quy mô lớn nên vở kịch cũng được trau chuốt rất kĩ lưỡng, số lượng người tham gia vở diễn cũng chiếm rất đông.
Đột nhiên, vài người trên đó ngừng tập hẳn, nhiều ánh mắt xung quanh cùng lúc hướng về phía cánh cửa. Tiếng xì xầm xung quanh càng lúc không có dấu hiệu giảm.
Bảo Bình vẫn không để ý đến sự khác thường của mọi người, một mực chú tâm vào việc kiểm tra đồ diễn.
Chuyện vẫn sẽ bình thường cho đến khi một lực từ đằng sau đẩy nhẹ Bảo Bình khiến cho cô bất ngờ mà chúi về phía trước.
Còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đằng sau đã vang lên tiếng mắng chửi và hàng loạt âm thanh đánh đập. Cô vừa quay lại thì chứng kiến một cảnh tưởng hỗn loạn vô cùng.
Nhân Mã một tay cầm gói snack, tay còn lại thì ra sức dùng cùi chỏ thúc vào người Song Ngư nhưng vẻ mặt của Song Ngư thì trông không có vẻ đau đớn gì mấy. Miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt thì không tỏ ra có lỗi chút nào.
Còn Kim Ngưu và Thiên Bình đứng một góc nhìn hai người đang đánh nhau kia.
Nhìn thì có vẻ Kim Ngưu và Thiên Bình đang rất hòa thuận nhưng sự hòa thuận này duy trì chưa được bao lâu thì cả hai cũng bắt đầu gây gổ.
Lí do chỉ là Thiên Bình lo cười mà lỡ đạp vào đôi giày trắng của Kim Ngưu. Dù đã xin lỗi nhưng thái độ của Kim Ngưu dường như vẫn không chấp nhận và có phần cau có khó chịu. Thấy vậy, Thiên Bình cũng khó chịu theo, lớn tiếng mắng Kim Ngưu.
Thế là có thêm một trận cãi vã diễn ra.
Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mình, Bảo Bình ngán ngẩm nhìn xung quanh.
Tất cả mọi người trong đội kịch dường như đều vẫn đang hoạt động nhưng ánh mắt thì liên tục dán vào mấy con người đang gây náo loạn này.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi vì có chút tức giận mà giật giật liên hồi, tay nắm lại thành quyền, nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ: "Các. Cậu. Có. Thôi. Đi. Không."
......
"Em tập như vậy là không được rồi, diễn ác lên một chút là ổn. Mọi người diễn lại cảnh vừa rồi đi."
Bảo Bình nói xong cũng bắt đầu chú tâm vào xem cảnh tập của những người trên sân khấu.
Là đồng biên kịch cũng như là đạo diễn vở kịch, Bảo Bình không muốn cho nó có sự thiếu sót nào nên cô luôn dành cả tâm huyết của mình vào vở kịch này.
Mọi năm Bảo Bình đều có mặt tham gia vào các vở kịch lớn nhỏ của trường và luôn nhận các vai chính hoặc các vai có sức nặng, còn năm nay thì ngược lại.
Trong suốt quá trình xem mọi người diễn trên,Bảo Bình thầm nghĩ, sao hôm nay mọi người tập có vẻ mất tập trung hơn thường ngày hẳn.
Cô suy nghĩ, mắt cũng đánh sang đằng sau mình, nơi có bốn con người đang thảnh thơi, nhàn rỗi ngồi trên ghế.
Thầm lắc đầu, đây chắc là nguyên nhân khiến cho những người ở trên mất tập trung hơn đây mà.
Sau một hồi diễn tập, cảm thấy mọi người có vẻ đã thấm mệt nên Bảo Bình liền cho họ nghỉ một chút. Những người ở trên nghe xong thì vui ra mặt, dần dần tản ra để nghỉ ngơi.
Bảo Bình lập tức quay ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào bốn con người trước mắt. Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cô khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì mà cả đám các cậu kéo nhau đến tận đây hả?"
Kim Ngưu nãy giờ im lặng, ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã đáp lời: "Là hội trưởng thì cũng nên đi xem tình hình các hoạt động một chút."
Vừa dứt lời, giọng nữ bên cạnh liền vang lên, giọng điệu còn mang chút ngỡ ngàng: "Ơ! Chính miệng cậu nói tiết tự học quá chán, ngồi giải đề cả ngày thấy mệt nên rủ bọn này ra ngoài đi dạo một chút, làm gì có chuyện hội trưởng đi xem tình hình."
"Im miệng! Cậu không nói không ai bảo cậu câm."
"Nè nè nè nói chuyện tránh chỉ trỏ nha."
"Rồi sao? Ý kiến?"
Có vẻ như việc chứng kiến nhiều trận cãi vã của Kim Ngưu và Thiên Bình nên dường như bọn họ cũng đã quen.
Trực tiếp bỏ sang hai người này, Song Ngư bên này luôn dáo mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa hỏi: "Có Xử Nữ đây không? Nó diễn có được không vậy?"
Bảo Bình đáp lời: "Về từ tiết trước rồi, còn vai diễn cũng dễ nên Xử diễn cũng được. Cậu cứ yên tâm đi."
"Nói nó đi hát hò, múa may thì tớ còn tin chứ lúc nghe nó tham gia diễn kịch thì làm tớ có chút bất ngờ." Song Ngư lầm bầm, vẻ mặt còn có chút lo lắng hiện lên đó.
"Thấy trình độ hay diễn trò của con bé thì chắc mấy vai này cũng làm được." Nhân Mã nãy giờ im lặng ngồi ăn bánh mới cất tiếng.
Vừa nói xong, đột nhiên cậu phát hiện ra điểm mới lạ. Là một người hay tò mò, táy máy tay chân nên tất nhiên sẽ chẳng bỏ lỡ điều gì mới lạ hay những thứ thu hút cậu.
Nhân Mã đưa tay véo véo hai bên má của Bảo Bình, cất giọng nói: "Bên kia có mấy cái gì thú vị quá vậy, cho tớ qua kia xem thử nhé."
Bảo Bình mắt vẫn dán vào điện thoại, không ngẩng lên nhìn cậu, chỉ lười biếng trả lời: "Đừng có phá đồ là được." Nói xong còn dùng tay phẩy phẩy cậu đi.
Nhân Mã nghe vậy thì vui ra mặt, trước khi đi còn kéo theo Song Ngư, Song Ngư ngay lập tức cũng kéo theo Kim Ngưu đang ngồi chí chóe bên cạnh. Cả ba vừa đi thì xung quanh mới yên tĩnh được một chút.
Giờ đây chỉ còn lại Thiên Bình và Bảo Bình, cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi không ai nói ai một lời nào, tiếp tục cúi mặt chăm chú chơi điện thoại của mình.
Bảo Bình thì tất nhiên luôn không có thiện cảm gì với Thiên Bình, mỗi lần cả hai nói chuyện là đa phần đều mỉa qua mỉa lại nhau. Là người có máu ghen rất cao, mặc dù biết Thiên Bình chơi thân với Nhân Mã nhưng cô lại không thích cảnh cả hai tiếp xúc thân thiết nhau.
Từ đó cũng nhiều lần cảm thấy khó chịu khi thấy Thiên Bình.
Tuy ghét nhưng phải công nhận Thiên Bình là một người rất tốt.
Mãi chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nữ lanh lảnh đằng sau vang lên: "Hoa khôi ơi, cái váy này bị làm sao rồi này, kéo mãi không lên, vậy mà cậu nói đồ tốt đây à."
Giọng điệu kéo dài ra, chỉ nghe thôi cũng biết trong đó hàm chứa sự khó chịu và mỉa mai.
Cầm bộ váy lại, Bảo Bình kiểm tra thì thấy quả nhiên có hư một chỗ nhưng có thể sửa tay được. Mặc dù tất cả đồ diễn ở đây không phải là đồ mới tinh hoàn toàn nhưng chắc chắn là những đồ chất lượng, còn nhìn rất sạch và mới.
Đồ diễn ở shop mẹ cô mà, đồ như thế nào cô đây không biết à. .
Truyện Sủng"Cũng chỉ là đồ thuê, đâu phải đồ mua hay đặt may riêng đâu mà hoàn hảo được." Bảo Bình vẫn cúi mặt xem xét lại bộ váy, không ngẩng mà tiếp lời.
"Cậu nói như vậy làm sao được, chỉ có một bộ đồ mà cậu cũng làm không xong, như vậy..."
Không để cho cô gái kia nói hết, một giọng nói khác đã chắn ngang: "Rồi sao? Giờ tính có mang không? Không mang thì cởi trần lên diễn đi chứ ai rảnh ngồi đây hầu người."
Tuy không nói to nhưng đủ để những người xung quanh đứng gần đó nghe rõ từng chữ.
Thiên Bình chỉ nói vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho không khí cũng như mọi người xung quanh trở nên im ắng vô cùng.
Thiên Ái - Người nãy giờ có thái độ với bộ đồ diễn của Bảo Bình nghe xong thì vẻ mặt trở nên cứng đờ, chỉ biết giương mắt nhìn về phía Thiên Bình, ngay cả Bảo Bình cũng quay lại nhìn cô.
Thiên Ái mặc dù đối mặt với Thiên Bình nổi tiếng là chị đại của trường tuy có chút sợ nhưng cũng gắng bình tĩnh, vênh mặt nói tiếp: "Đây là trách nhiệm của Bảo Bình, cậu ấy phải kiểm tra đồ..."
"Trách nhiệm của tôi đâu phải kiểm tra đồ diễn của các cậu, tôi chỉ thuê nó thôi mà? Vả lại đây chỉ là chút hư nhỏ, có thể sửa được. Cậu cũng có thể tự sửa nó, nếu không thì đem đến tôi sửa giúp chứ đừng giở giọng to để trách mắng tôi."
Đoạn đối thoại này cơ bản chỉ nói cho những người có mặt gần họ nghe, còn lại những người khác đều không ai nghe thấy.
Về phần Thiên Ái, sau khi nghe Bảo Bình đáp trả thì mặt mày liền tức tối đến đỏ cả mặt.
Cô nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền, hung hăng mà lấy lại chiếc váy từ trên tay Bảo Bình, hậm hực hất tóc bỏ đi, còn không quên hừ một tiếng.
Thiên Bình và Bảo Bình vẫn dõi theo bóng lưng của cô ta, ánh mắt cả hai đều chứa đầy sự tức giận.
Thiên Bình càng nhìn càng khó chịu, cô bực tức liền đứng phất dậy, nhanh chóng tiến về phía bóng lưng đó.
Chưa đi được nửa bước thì cánh tay đã bị giữ lại, quay sang thì mới biết Bảo Bình đang nắm chặt cánh tay cô.
Trước sự thắc mắc của Thiên Bình, Bảo Bình cất tiếng: "Đây không phải là lúc, nơi đây cũng không phải là nơi muốn làm gì thì làm."
Ngẫm nghĩ lại, cuối cùng Thiên Bình cũng ngừng bước, cô hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Tâm tình vẫn chưa ổn định lại.
Bảo Bình cũng ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, vẻ mặt ghét bỏ vẫn hằn trên khuôn mặt.
Thiên Bình lúc này mới cất giọng nói: "Người khi nãy có chút quen quen, nhưng cô ta là ai mà ngang ngược quá vậy?"
"Thiên Ái 12A5, cô ta luôn như thế, luôn tìm cách để bắt lỗi tôi. Tất cả mọi nguồn cũng bắt đầu do việc hai năm liền tôi làm hoa khôi còn cô ta chỉ xếp hạng sau." Bảo Bình đáp lời.
Thiên Bình cau mày: "Tại sao người như vậy mà cậu còn cho cô ta tham gia vào vở kịch?"
Bảo Bình thở dài, "Cô ta rất muốn tham gia vào mấy hoạt động này, lợi dụng cái cậu phó chủ nhiệm để được vào." Cô lắc đầu, chẹp miệng nói tiếp: "Trùng hợp là thiếu một vai cũng có kha khá lời thoại, cuối cùng cũng để cho cô ta."
Cũng bất đắc dĩ mới thêm Thiên Ái, nếu mà có đủ người thì cũng đừng có mơ mà bước nửa chân vào đây.
"Với những người như cô ta thì tôi chỉ cần cho hai bạt tai là cũng đủ xây xẩm mặt mày rồi, cái mặt cứ kênh kênh, làm như đẹp lắm." Thiên Bình mắt vẫn nhìn về Thiên Ái, trong ánh mắt lẫn lời nói đều chứa sự chán ghét đến tột cùng.
Bảo Bình ngồi cạnh cũng không hài hòa bao nhiêu, nhưng khi nghe Thiên Bình nói vậy, cô liền mỉm cười, bắt đầu có ý định chọc ghẹo.
"Cậu lúc nào cũng nghĩ tới cái hướng bạo lực như vậy, bảo sao năm đó bị thầy dạy võ cho thôi học."
Nhắc tới việc này chính là thời điểm Thiên Bình bắt đầu học võ từ năm cuối cấp hai, lúc đó cô còn học Taekwondo.
Phải nói Thiên Bình rất có hứng thú với việc học này, thay vì ngồi miệt mài trên ghế nhà trường để học bao nhiêu môn học sách vở thì việc học võ quả nhiên đem lại bao nhiêu sự thích thú và hồ hởi trong người cô.
Trong lúc học, mặc dù Thiên Bình có tiềm năng, tiếp thu nhanh nhưng càng ngày số lần vắng mặt càng nhiều, có hôm nghỉ còn chẳng xin phép thầy, thích nghỉ lúc nào là nghỉ.
Đỉnh điểm hơn, vào một ngày ở hai năm trước, chính xác là lúc Thiên Bình vừa vào cấp ba.
Trong lúc tập thì Thiên Bình có xích mích với một cậu bạn bằng tuổi trong lớp học võ. Vì không chịu được nên cô đã ra tay trước, thẳng tay đánh thẳng vào cậu bạn đó và để lại vô số thương tích trên người cậu. Thái độ của Thiên Bình lúc này quá ương ngạnh khiến cho thầy dạy phải đau đầu.
Tính hết những lỗi của Thiên Bình, cuối cùng họ quyết định cho cô thôi học. Cũng từ đó, cô cũng chẳng buồn đi học võ nữa, sự yêu thích với bộ môn này cũng giảm dần theo năm tháng.
Chấm dứt chuỗi hồi tưởng, Thiên Bình nhìn chằm vào Bảo Bình, sau đó cũng nở nụ cười, đáp lời cô: "Cũng đỡ hơn có người vừa rớt thi lên đai."
Thiên Bình vừa nói xong thì nụ cười trên môi Bảo Bình cũng dập tắt.
Khác với Thiên Bình, Bảo Bình học Karate, đang ở đai xanh lá và thi lên đai xanh dương thì không thành.
Vừa dứt lời, cả hai cùng nhìn nhau, nụ cười hai người càng đậm hơn.
Bảo Bình: "Miệng lưỡi cũng không tệ."
Thiên Bình: "Cậu cũng không kém."
"Coi như hòa?"
"Hòa."
_________________
Tiny_Sulkamm