Cô bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên là ở với tôi hai ngày rồi, sau hai ngày sẽ đưa nó về với anh”
“Như vậy thì anh không có lý do gì để ngăn cản hai mẹ con đoàn tụ” Nguyễn Cao Cường dang hai tay, nói.
“Yay! Thật tốt quá, mẹ ơi con mong đến cuối tuần quá đi mất!” Đào Vân Nhi muốn đi với cô ngay tối nay.
*Con gấp cái gì, giờ mẹ con về không đi nữa, con muốn gặp mẹ con lúc nào mà không được?” Nguyễn Cao Cường nói.
*Thật không ạ? Mẹ ơi, mẹ không đi nữa ạ?” Đào Vân Nhi nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
Đào Hương Vi gật đầu: “Ừ, mẹ học ở nước ngoài xong rồi, trong nước cũng đã có công việc, đương nhiên không cần đi nữa”
“Mẹ, hôm nay con vui quá, sinh nhật năm nay là tuyệt vời nhất.”
‘Vừa nghĩ đến việc sẽ không phải xa rời mẹ nữa, Đào Vân Nhi phấn khởi nhảy tung tăng hoan hô.
Đào Hương Vi nhoẻn môi cười, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng.
Nam Thùy Dương vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng lúc nghe nói Đào Hương Vi sẽ không đi nữa, lòng cô rơi xuống đáy cốc.
Cuộc sống bình lặng của cô đã bị phá vỡ rồi…
Đào Hương Vi trở lại, vậy có phải thái độ của Nguyễn Cao Cường dành cho cô cũng sẽ ngày càng nhạt đi không?
Ba năm qua, hai người là vợ chồng nhưng lại giữ khoảng cách với nhau, mặc dù cô hơi buồn nhưng cảm thấy vẫn tuyệt nếu như có thế ở bên anh đến đầu bạc. Nhưng bây giờ Đào Hương Vi đã trở lại, cô không bình tĩnh được nữa.
Đào Hương Vi cùng Vân Nhi vào phòng của mình, hai mẹ con ôn chuyện với nhau.
Cô thấy trong tủ quần áo của Vân Nhi đều là trang phục trẻ em có kiểu dáng mới nhất của quý này, phòng cũng được trang trí rất hợp với trẻ con.
“Mấy cái này đều do ba trang trí cho con đó, quần áo ba cũng đặt may cho con luôn”
Đào Hương Vi nhìn tủ quần áo toàn là váy công chúa hồng phớt hồng phơ, hơi cạn lời… Đây chính là gu thẩm mỹ của thẳng nam sao?
Vậy… Còn dì Nam Thùy Dương thì sao? Bình thường dì ấy đối xử với con như thế nào?” Cô không lo Nguyễn Cao Cường sẽ bạc đãi con, người duy nhất cô lo chính là Nam Thùy Dương.
*Dì ấy ạ? Dì ấy cũng khá tử tế ạ, chưa bao giờ hung dữ với con cả, những lúc nói chuyện đều rất nhẹ nhàng, nhưng con vẫn nhận ra được thật ra trong thâm tâm dì ấy vẫn không chấp nhận con lắm”’ Từ nhỏ.
‘Vân Nhi đã biết đoán ý qua lời nói và sảc mặt người khác.
Vì rất nhạy cảm nên cô bé có thế cảm giác được người ta có thật lòng đối xử tốt với mình hay không.
Đào Hương Vi thương con, ôm cô vào lòng: “Không sao đâu, con đừng trách dì ấy, dù sao dì ấy cũng không phải mẹ ruột của con, giờ mẹvề rồi, sau này có gì con đều có thể nói với mẹ.”
Ở trong ngực cô, Vân Nhi ngẩng đầu lên: “Mẹ ơi, vậy con có thể dọn ra ngoài ở với mẹ không ạ?”
Đào Hương Vi cúi đầu, giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đây mong mỏi của cô bé, rất muốn gật đầu nói có thể, nhưng trong đầu lại vọng về câu nói vừa rồi của Nguyễn Cao Cường: “Có phải muốn mang Vân Nhi đi không?”
Cô vừa mới nói muốn dẫn Vân Nhi qua ở cùng hai ngày, anh đã lập tức nghỉ ngờ rắng liệu có phải cô muốn giành quyền nuôi con với anh không, những trước khi ra nước ngoài cô đã nói với anh rắng sẽ giao.
Vân Nhi cho anh nuôi dưỡng, cô sẽ không cướp quyền nuôi con với anh.
Bây giờ cô vừa về con gái đã muốn dọn ra ngoài ở với cô, thế chẳng phải tự vả mặt mình rồi sao?
Chắc chắn Nguyễn Cao Cường sẽ không đồng ý, có khi còn ngăn không cho cô và con gặp nhau nữa.
*Mẹ cũng muốn ở cùng con lắm, nhưng mẹ mới về, công việc vẫn chưa sắp xếp xong, chờ mẹ thu xếp rồi về được không?” Cô không muốn từ chối con gái thẳng thừng, sợ cô bé buồn.
“Vậy cũng được ạ, con có thể chờ.” Vân Nhi thầm nghĩ mình đã chờ ba năm rồi, chờ thêm nữa cũng không sao cả.
Đào Hương Vi ngồi cùng cô bé, chờ cô bé ngủ mới ra ngoài.
Thấy cô đi xuống, Nguyễn Cao Cường hỏi: “Cần anh lấy xe đưa em về không?”
Cô lắc đầu: “Không cần đâu, lát nữa sẽ có người đến đón” Trước khi xuống lầu, Hoàng Công Thành đã gọi điện cho cô.