Chương 632: Đây có phải nhà của mẹ không
Lúc Đào Vân Nhi đuổi theo, đúng lúc một chiếc xe Bentley đen từ ngoài lái vào, là xe của Nguyễn Cao Cường.
Đào Hương Vi nhìn thấy biển số xe quen thuộc, trong lòng chùn xuống, không ngờ Nguyễn Cao Cường cũng về ngay lúc này.
Nguyễn Cao Cường xuống xe thì thấy người phụ nữ đang kéo vali định rời khỏi, còn có cô con gái trong nhà đuổi theo cô ta.
Đào Vân Nhi kéo tay mẹ, đôi mắt đen láy nhìn cô ta, cô bé nôn nóng: “Mẹ, mẹ đem theo những thứ này có phải muốn rời khỏi đây không? Mẹ sẽ không quay lại nữa sao?”
Đào Hương Vi cũng không nói rõ với cô bé, còn dùng chuyện quay phim làm cái cớ.
Nhưng Đào Vân Nhi là một đứa trẻ thông minh. Cô bé vừa thấy mẹ thu dọn đồ đạc không giống lúc trước thì cô bé đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Gô ta cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong sáng của con gái, đột nhiên nghẹn ngào khó mà nói thêm một câu nói dối nào nữa.
“Mẹ, nếu mẹ phải rời khỏi đây thì đưa con theo với, đừng bỏ con lại đây” Giọng nỉ non của Đào Vân Nhi như cầu xin, cô bé không muốn rời xa mẹ.
Đào Hương Vi kiềm chế ngăn không cho hốc mắt đỏ lên, trong lòng khó chịu cực kỳ, cô ta muốn đưa con gái đi, dù gì con gái sinh ra thì hai mẹ con đã nương tựa lẫn nhau rồi!
Nhưng nếu cô ta phải quay phim thì cơ bản không cách nào chăm sóc cho Vân Nhi, để cô bé ở lại bên cạnh Nguyễn Cao Cường, ít ra cũng có thể nhận được sự chăm sóc của anh ta.
“Vân Nhi, mẹ không có bỏ rơi con, mẹ chỉ là không ở đây, vì mẹ phải đi quay phim quay xong rồi mẹ lại về thăm con”
“Tại sao mẹ không ở đây, lẽ nào nơi này không phải nhà của chúng ta sao?” Đào Vân Nhi vẫn cho rãng đây chính là nhà của cô bé.
“Nơi này dĩ nhiên là nhà của con rồi. Cho nên con không đi đâu cả” Cô ta cũng hy vọng con gái ở lại bên cạnh Nguyễn Cao Cường.
“Vậy có phải là nhà của mẹ không?” Lần này Đào Vân Nhi cảm thấy bất an nên mới truy hỏi.
Đào Hương Vĩ im lặng, vấn đề này cô ta khó mà trả lời.
Phía sau có tiếng bước chân đi tới, Nguyễn Cao Cường đi tới bên cạnh hai mẹ con. Anh ta bế con gái lên, sau đó lạnh lùng nhìn sang Đào Hương Vĩ: “Cô đi đi”
Anh biết nếu con gái không chịu để cô ta đi, có mấy tiếng nữa cô ta cũng không đi được.
Đào Hương Vi nhìn anh ta, cảm ơn anh ta an ủi con gái. Cô ta mỉm cười với con gái: “Con ngoan, mẹ quay phim xong rồi về”
“Mẹ, mẹ thật sự bỏ con lại sao?” Đào Vân Nhỉ rất nhạy cảm, xém chút là nhào qua đi theo cô ta.
“Sao mẹ lại bỏ con chứ? Con đừng suy nghĩ lung tung” Cuối cùng cô ta nhìn Nguyễn Cao Cường và nói: “Vân Nhi giao cho anh đó”
Nguyễn Cao Cường cũng không đáp lời, vẻ mặt lạnh lùng bất thường.
Đào Hương Vi kéo vali rồi quay người đi khỏi, không dám nhìn con gái nữa, nếu không thật sự cô ta không đi được.
Xe ở cửa chờ cô ta, tài xế giúp cô ta để vali ở cốp sau, cô ta ngồi lên xe.
Cô ta đóng cửa xe lại cái ầm. Ở cửa, Đào ‘Vân Nhi được Nguyễn Cao Cường bế vẫn nhìn cô ta, cô bé cảm thấy lần này mẹ đi chính là bỏ rơi cô bé.
Cô bé giấy giụa thoát khỏi vòng tay của Nguyễn Cao Cường, cô bé đuổi theo đuôi xe: “Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ nhất định phải quay lại, đừng bỏ rơi con…
Bất kể cô bé nỗ lực thế nào, cô bé cũng không cách nào đuổ ¡ kịp theo chiếc xe đó, không cách nào đuổi kịp mẹ mình.
Đào Hương Vi nhìn qua kính chiếu hậu thấy con gái đuổi theo phía sau, lúc này nước mắt cô ta tuôn như mưa rơi, cô ta che miệng, không dám khóc lớn tiếng, chỉ nhìn con gái qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ bé nhỏ của cô bé mất hút qua ô kính.
Vân Nhi, mẹ xin lỗi…
Nguyễn Cao Cường thấy con gái đau buồn như vậy, trái tim anh ta đau nhói, sao Đào Hương Vi lại tàn nhãn như vậy?
Cô ta không hề thương con gái chút nào sao?
Cô ta đúng là người phụ nữ thật nhẫn tâm!