Chương 584: Bị bắt cóc
Khi Lâm Hương Giang mở mắt thì phát hiện mình bị trói trên một chiếc ghế, tiếng sóng biển vẳng bên tai, nhìn qua kính cửa sổ có thể thấy nước biển bên ngoài.
Cô đang ở trên thuyên?
Cô nhớ ra sau khi mình bị người đàn ông lạ mặt uy hiếp, do mình phản kháng quá mạnh mẽ nên bọn họ đã làm cô ngất.
Đang đoán xem là ai uy hiếp cô thì cánh cửa phía trước khoang thuyền mở ra, có người bước vào ngược lại với ánh sáng rọi vào. Ánh sáng đột ngột khiến cô nheo mắt lại, cô không thể nhìn rõ ai đang tiến tới, chỉ biết rất nhiều người đi vào.
Sau khi những người kia đi vào, đóng cửa lại rồi cô mới nhìn rõ người đứng trước mặt cô.
Lâm Hương Giang ngạc nhiên nhìn đối phương: “Anh…anh là….Jess?” Trợ lý đắc lực của Sở Khả Vy, cũng là bạn tâm giao của cô.
“Cô Nguyễn Cao, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ” .Jess nhìn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự tàn nhắn.
“Không phải anh đã bị cảnh sát bắt rồi sao?” Cô cảm thấy khó hiểu.
Chuyện trước đây, .Jess càng hận: “Đúng thế, nếu không nhờ món quà của các người, làm sao tôi có thể ăn cơm tù được?” Anh ta cười nhạt rồi nói: “Nhưng đừng nghĩ nhốt nổi tôi vào nơi đó.”
Lâm Hương Giang không hiểu ý của anh ta, lẽ nào anh ta trốn tù?
“Anh bắt tôi làm gì?” Không phải là muốn báo thù cho Sở Khả Vy chứ?
Jess bước lại gần vài bước, đứng trước mặt cô, nhìn xuống: “Cô hại cô chủ lớn của tôi, hại cả tôi vào tù, cô nói xem tôi bắt cô làm gì?”
Lâm Hương Giang không nói nên lời, cô đã đoán đúng, anh ta đến là vì báo thù cho Sở Khả Vy.
Lẽ nào Jess đã tìm đến Hà Tuấn Khoa gây rắc rối, vì biết có nguy hiếm nên Hà Tuấn Khoa mới cố ý đuổi cô đi sao?
Nếu là như vậy, cô đã hiểu lầm anh rồi?
Lúc này có người ghé sát tai Jess báo cáo gì đó, mắt .Jess đột nhiên sáng lên: “Tốt, rất tốt, đưa cô ta vào đây!”
Lúc sau, cửa mở ra, hai tên thuộc hạ của Jess lôi một người phụ nữ vào.
Giọng nói vừa bất lực vừa sợ hãi hét lên: “Thả tôi ra, các người đừng làm hại tôi.”
Nghe thấy giọng nói này, Lâm Hương Giang không khỏi giật mình, là Nguyệt Hương?
Đang yên đang lành, bọn họ bắt Nguyệt Hương đến làm gì? Nguyệt Hương không hề hại Sở Khả Vy mà các người đừng làm hại tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, người đàn ông của tôi là cậu chủ lớn nhà họ Hà, anh ấy có tiền, anh ấy sẽ chuộc tôi” Nguyệt Hương run rẩy nói.
“Ai nói với cô là chúng tôi cần tỉ cười nhạt chế nhạo.
“Vậy các người muốn gì? Chẳng lẽ các người muốn hãm hiếp?” Cô càng thêm sợ, nhưng vẫn cố ra vẻ nói: “Các người không thể động vào tôi, tôi là người phụ nữ của Hà Tuấn Khoai”
Lâm Hương Giang thật sự lo lắng về chỉ số IQ của Nguyệt Hương, cô ấy nói như vậy chẳng khác nào kích động bọn họ càng làm hại cô sao?
“Jess .Jess nheo mắt giêu cợt: “Vậy tôi lại phải xem người phụ nữ của Hà Tuấn Khoa rốt cuộc khác gì!”
Anh ta túm tóc Nguyệt Hương, lôi cô đến trước mặt Lâm Hương Giang mới thả ra, cô bi thảm tột cùng ngã trước mặt Lâm Hương Giang.
Bây giờ Nguyệt Hương mới phát hiện Lâm Hương Giang cũng bị bắt tới đây, không khỏi ngạc nhiên: “Cô Giang?”
So với sự hoảng loạn và sợ hãi của Nguyệt Hương, Lâm Hương Giang lại cực kỳ bình tĩnh.
“Jess, rốt cuộc anh muốn gì?” Cô nghĩ hoặc nhìn anh, nếu như anh ta báo thù cho Sở.
Khả Vy thì bắt Nguyệt Hương làm gì?
“Hai cô đều là người của cậu Henry, bây giờ tôi đang rất tò mò, anh ta sẽ cứu ai trong hai cô?” Anh ta nói anh ta muốn Hà Tuần Khoa và nhà họ Hà phải trả giá, vậy thì trước tiên bắt đầu từ người phụ nữ của anh ấy.
Lâm Hương Giang nhìn thấy trong mắt anh †a hiện lên sự điên cuồng, chỉ có những kẻ đi theo Sở Khả Vy mới làm những việc thô tục như vậy.