Chương 314: Chúng ta có thể không sinh thêm con nữa
“Anh mới là con heo lười, em không như anh nói đâu. Hôm qua em làm thí nghiệm suốt cả đêm, mãi đến trưa nay em mới về ngủ” Lâm Hương Giang ngáp một cái, lúc này mới ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn rồi, hóa ra là cô đã ngủ cả chiều rồi à “Vậy thí nghiệm của em thế nào rồi?” Hà Tuấn Khoa đè cả người mình lên cô, còn đưa tay ra gạt tóc mái cô sang một bên hộ cô.
Thấy ánh mắt cô có vẻ hơi đỏ đỏ, rõ ràng là cô chưa ngủ đủ.
Nhắc đến chuyện thí nghiệm, ánh mắt Lâm Hương Giang sáng rực lên, cô cười tươi: “Tất nhiên là thành công rồi, em đã giải được các điều chế nước hoa của bố dượng rồi.”
“Vậy à? Anh biết ngay mà, cô gái mà anh yêu không hề ngốc chút nào”
Lâm Hương Giang hơi nhăn mũi, câu nói này của anh có phải là lời khen không vậy?
“Em bảo là muốn làm cho anh tinh dầu hỗ trợ cho giấc ngủ mà? Bắt đầu điều chế chưa?”
“Cái này… em vẫn chưa làm” Lâm Hương Giang cười gượng, cô vội vàng quàng tay qua cổ anh để an ủi anh, đồng thời còn nói với giọng nũng nịu: “Ôi chao, gần đây em vẫn bận giải cách điều chế nước hoa của bố dượng, bây giờ thành công rồi thì sau em mới có thời gian để phối chế cho anh chứ.
Anh đợi thêm chút nữa đi mà”
Hà Tuấn Khoa nhướn mày lên nhìn cô, không nói câu nào, cũng không rõ là anh đang vui hay đang mất hứng nữa “Hơn nữa, em thấy gần đây anh có bị mất ngủ nữa đâu, tạm thời anh cũng không cần đến những thứ hỗ trợ giấc ngủ đó nữa đâu nhỉ, phải không?” Cô nháy mắt mấy cái với anh rồi cười.
Anh chăm chú quan sát vết quầng thâm dưới mắt cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô rồi trầm giọng xuống: “Em có biết là tại sao gần đây anh không mất ngủ nữa không?”
“Tại sao?” Cô thật sự rất muốn biết.
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cúi thấp đầu xuống, mặt đối mặt với cô rồi nói: “Vì có em ngủ cùng anh”
Lâm Hương Giang: ”..”
Thấy vẻ mặt ngẩn ra của cô, anh mỉm cười, trông ngốc thật đấy. Anh ghé sát vào cô hơn nữa, thổi nhẹ vào trán cô một hơi, hất tóc mái của cô ra chỗ khác rồi hôn nhẹ lên đó: “Nếu như em lúc nào cũng ở bên anh thì anh không cần phải làm bất kỳ loại tình dầu ỗ trợ giấc ngủ cho anh đâu”
Lâm Hương Giang nheo mắt lại, sao cô lại có cảm giác từng chữ trong câu của anh đều có bẫy vậy?
Cô cũng học theo anh, dùng hai tay nâng mặt anh lên rồi nói: “Vậy cũng không được, biết đâu có ngày nào đó em không ngủ với anh được, những ngày như vậy anh không định ngủ à?”
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa trầm hẳn xuống: “Không ngủ với anh, vậy em định đi đâu?”
Gương mặt xị ra của anh giống như cô sắp bỏ chạy, vứt bỏ anh lại vậy.
Cô vội vàng đưa tay ra sau lưng anh, dỗ dành an như đang vuốt ve một chú mèo đang xù lông lên vậy: Em nói là thi thoảng thôi, chẳng hạn như đêm qua, em phải làm thí nghiệm, rồi ví dụ như ngày nào đó anh phải đi công tác, chúng ta không thể cứ dính lấy nhau mãi được, phải không?”
Vẻ mặt anh hơi buồn bực: “Vậy em mau làm tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ cho anh đi!” Anh cũng không đến mức cứ phải dính lấy cô.
“Được rồi, được rồi, em biết” Anh là một người đàn ông trưởng thành rồi mà vẫn phải dỗ nữa, thật là…
Tâm trạng của Hà Tuấn Khoa đã tốt hơn một chút, anh đặt tay cô lên môi mình, hôn một cái: “Thí nghiệm thành công rồi thì mai em hãy nghỉ một hôm đi, anh dẫn em đi gặp một người.”
“Ai vậy?” Ánh mắt cô lộ rõ vẻ tò mò.
“Bác sĩ, là một bác sĩ khoa thần kinh rất nổi tiếng ở Mỹ” Anh không muốn lừa cô Nụ cười của Lâm Hương Giang hơi khựng lại, cô yên lặng vài giây rồi mới lên tiếng: “Anh… anh tìm bác sĩ hộ em rồi à?”
“Anh đã đồng ý tìm bác sĩ cho em rồi mà, sao lại nuốt lời chứ?” Anh cũng rất muốn tìm được một bác sĩ tốt để chữa bệnh cho cô hơn cả cô, nếu không, nhỡ cô lại bị kích thích rồi lại lấy chuyện đó ra làm cớ để rời khỏi anh mất.
Thấy vẻ mặt cô thay đổi, anh khẽ nhíu mày lại: “Sao vậy? Em không muốn gặp ông ấyà?
Lâm Hương Giang lắc đầu: “Không, em muốn gặp.” Nhưng cứ nghĩ đến người mẹ đầu óc không tỉnh táo của mình, cô lại thấy hơi áp lực.
Hôm sau, Hà Tuấn Khoa dẫn Lâm Hương Giang đến bệnh viện tư nhân đã được đặt trước vào đúng giờ hẹn.
“Tổng giám đốc Tuấn Khoa, cô Hương Giang, bác sĩ Edward đã đợi hai người bên trong rồi” Hoài Vũ đứng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ, nói với hai người.
“Vào thôi” Hứa Trúc Linh choàng một tay qua lưng của Lâm Hương Giang, cúi đầu xuống nhìn cô.
Lâm Hương Giang nhìn cửa ra vài sâu một hơi rồi nói: “Vâng!” có một s¿ kiểu gì thì cũng sẽ phải đối mặt thôi.
Hoài Vũ mở cửa cho hai người, khi hai người đi vào thì anh ta lập tức đóng cửa lại rồi đứng trông ở ngoài cửa.
An Thu Huyền đứng trốn ở góc cua của hành lang, nhìn lén về phía nhóm người Hà Tuấn Khoa, thấy Hoài Vũ đứng canh ở cửa thì hít lệc cô ta không thể đi theo được nữa Cô ta biết rằng hôm nay Hà Tuấn Khoa sẽ dẫn Lâm Hương Giang đến gặp bác sĩ nên cô ta đã chờ ở trước cửa nhà anh từ sáng sớm, sau đó lái xe đi theo anh đến đây.
Bây giờ cô ta có thể đoán được là anh đã dẫn Lâm Hương Giang đến gặp bác sĩ tâm thần, nhưng nhưng anh dẫn cô đến khám bệnh gì thì cô ta chưa biết. Mà Hoài Vũ cứ vậy đứng trông chừng ở đó, khiến cô ta không thể đến nghe lén.
An Thu Huyền chỉ có thể trốn ở một góc khuất, chờ họ đi ra.
Khoảng nửa tiếng sau, cô ta thấy Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang đi ra, vẻ mặt hai người không có quá nhiều sự bất thường, chỉ là thái độ của Lâm Hương Giang hơi hoảng hốt thôi.
An Thu Huyền thấy họ đến gần chỗ mình thì vội vàng trốn đi. Sau đó cô lẳng lặng đi theo sau Hà Tuấn Khoa, mãi cho đến khi hai người lên xe rời đi.
Vậy là Lâm Hương Giang đã đi gặp bác SĨ xong rồi à? Nhưng không thấy cô đi mua thuốc, An Thu Huyền cũng không rõ là liệu cô có bị bệnh tâm thần hay không nữa Không được, cô ta quyết tâm phải điều tra cho rõ chuyện này, cô ta nhất định phải biết được Lâm Hương Giang bị bệnh gì!
Trong xe, Hoài Vũ lái xe ở phía trước, Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang ngồi ở hàng ghế phía sau.
Hà Tuấn Khoa nhìn sang cô gái đang ngồi yên lặng bên cạnh, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Hương Giang hoảng sợ, bình tín lại, cô quay sang nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, mở miệng nói: “Em…”
Thấy cô ngập ngừng, muốn nói lại thôi, Hà Tuấn Khoa vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô “Em đừng lo, bác sĩ Edward cũng nói rồi mà, em phải lạc quan lên, mặc dù không có cách để chữa khỏi bệnh này, nhưng có thể cản thận đề phòng, chỉ cần em giữ thái độ lạc quan, không bị điều gì kích thích thì sẽ không phát bệnh đâu mà”
Thật ra Lâm Hương Giang cũng biết chuyện này rồi, những bệnh được di truyền từ mẹ kiểu này không thể chữa được, Nguyễn Cao Cường đã từng gặp rất nhiều bác sĩ rồi, nếu như anh ta thấy cách chữa thì anh ta đã nói cho cô biết rồi.
Cũng giống như những gì bác sĩ Edward đã nói, bệnh này chỉ có thể đề phòng thôi, khống chế tâm trạng của mình một cách thật nghiêm túc, giảm tỉ lệ phát bệnh xuống mức thấp nhất.
*Với cả, ông ấy cũng nói rồi mà, ông ấy sẽ dựa theo tình hình của em để kê thuốc, em chỉ cần uống đúng giờ, sống vui vẻ thôi.
Anh đảm bảo là em sẽ cứ vậy mà sống cả đời này” Bây giờ Hứa Trúc Linh không còn lo lắng như trước nữa “Em không thể lấy căn bệnh này làm cớ để chia tay nữa. Anh cũng đồng ý với em là chúng ta có thể không sinh thêm con nữa, nhưng em phải kết hôn với anh” Dù sao thì hai người cũng đã có một đứa con rồi, không sinh thêm đứa nữa cũng chẳng sao cả.
“kết hôn?” Lâm Hương Giang nhìn anh, sao anh lại nói sang đề tài này vậy?
“Đúng vậy, kết hôn, chẳng có lý do gì để em không làm vợ anh cả”
Trong mắt anh, cô chẳng khác gì người bình thường cả, chẳng qua là trong người có loại gen này thôi, mà tỉ lệ phát bệnh cũng không phải là một trăm phần trăm, sao cô có thể từ chối kết hôn với anh chỉ vì lý do này chứ?
Lúc này Lâm Hương Giang vẫn chưa thể bình tĩnh lại: “Anh từ từ để em bình tĩnh lại đã, chuyện này chúng ta sẽ bàn với nhau sau nhé, được không?”
“Cũng được, nhưng tối nay em phải đi ăn với anh” Anh có nhiều điều kiện thật đấy.
Nhưng ăn một bữa cơm thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, cô gật đầu: “Vâng”
“Sau khi anh làm xong, em qua công ty gặp anh nhé”
Tại sao anh không đi đón cô?
Biết đâu anh lại có điều kiện gì đó, vậy là cô lại gật đầu: “Vâng.”