Vậy là Nhã Uyên đã ở nhà chồng được một tháng nên cũng đã quen mọi việc trong nhà và tình cảm của cô với ba mẹ chồng cũng khá tốt, còn với ông chồng mặt lạnh không cảm xúc kia thì cô đã rút ra được một điều chỉ cần không có mặt ba mẹ chồng thì cô sẽ bơ anh đi mà làm việc nhà.Trong bữa ăn tối có đầy đủ cả nhà thì mẹ chồng nói:
- Tuấn Khải này, mai là ngày nghỉ con hãy lái xe đưa vợ về nhà ngoại vì từ hôm tổ chức xong hôn lễ đến nay con bé cũng chưa được về nhà của mình nên chắc cũng nhớ bên nhà ngoại lắm rồi.
Tuấn Khải vừa nghe mẹ nói xong thì liền không vui nói:
- Mai con có việc bận không thể về cùng vợ con được nhưng con sẽ mua ít đồ và cho tài xế lái xe đưa về ngoại cũng được.
Nhã Uyên nghe được về nhà thì vui vẻ như khi cô nhận được lương khi đi làm thêm nên chẳng cần phải có ông chồng khó ưa đi cùng càng thích vội nói:
- Mẹ ơi! Không cần phiền ai đưa con về ngoại đâu ạ, con chỉ cần gọi nhà xe là họ sẽ đón rồi đưa con về tận nhà luôn.
Mẹ chồng thấy con dâu đang có tinh thần nên cũng không muốn cằn nhằn con trai nữa mà nói:
- Vậy con hẹn xe xem mấy giờ họ đến rước con được?
- Dạ....!
Nhã Uyên chạy vội lên phòng lấy cái điện thoại mà tuần trước mẹ chồng mua cho cô rồi gọi cho nhà xe gần nhà thì họ hẹn tám giờ sáng mai sẽ rước cô nên cô lại hấp tấp đi xuống dưới nhà vừa thở gấp vừa nói:
- Mẹ ơi! Sáng mai tám giờ có chuyến xe về tới tận nhà con....vậy mẹ cho con ở nhà ngoại thêm mấy ngày....!được không ạ?
Mẹ chồng thấy cô ấp úng không dám nói hết câu thì vời cô đến bên cạnh bà cầm tay xoa xoa tay con dâu nói:
- Ý con muốn hỏi mẹ cho cho con về nhà ở mấy ngày đúng không nào? Con dâu ngốc của mẹ....con cứ về nhà chơi vài ngày rồi lên cũng được.
Nhã Uyên sà vào lòng mẹ chồng nói:
- Dạ con cám ơn mẹ.....mẹ là mẹ chồng quốc dân đấy ạ.
- Con nhỏ này nay khéo miệng ghê...!nhưng mẹ thích.
Tuấn Khải nhìn một màn mẹ chồng nàng dâu vui vẻ nói chuyện với nhau bất giác anh nhếch miệng lắc đầu có một chút gì đó nhìn Nhã Uyên với ánh mắt cưng chiều nhưng ngay sau đó là tâm tình anh không tốt khi hình ảnh một người con gái thoáng qua trước mắt khiến cho mặt anh lại trở về nghiêm túc không một chút gợn sóng.
Suốt một đêm cô không thể nào chợp mắt được mà cứ lăn qua lộn lại hồi hộp vì chỉ đầu giờ chiều ngày mai cô sẽ được về nhà gặp ba mẹ và các em.
Sáng hôm sau Nhã Uyên cứ bị phấn khích vui vẻ như một đứa trẻ được tặng quà, cô không thể tập trung vào bất kì việc gì nên chỉ gấp vài ba bộ đồ rồi xuống dưới nhà ngồi chờ xe khách đến đón.
Nhưng khi cô vừa xuống tới phòng khách thì mẹ chồng đang để rất nhiều bánh kẹo vào bịch lớn bịch bé vừa nhìn thấy con dâu đã hào hứng nói:
- Nhã Uyên này, con mau phụ mẹ để hết chỗ quà này vào bịch lát con đưa về nói với ông bà thông gia là mẹ biếu nhé và nói với ba mẹ con lần sau sức khỏe của mẹ tốt hơn nhất định sẽ về cùng với con.
- Dạ, con sẽ nói với ba mẹ con nhưng mẹ ơi sao mẹ mua nhiều đồ vậy thì tốn kém lắm.
- Không có gì là tốn kém ở đây hết.....ba mẹ con đã trao cho mẹ một món quà vô giá đó là một cô con dâu hiểu chuyện và rất hợp ý với mẹ.Nào con nhanh tay giúp mẹ với kẻo xe đến lại không kịp.
Nhã Uyên thấy tình cảm mẹ chồng dành cho mình như vậy lại không lỡ rời xa nên nói:
- Mẹ ơi! Mẹ làm con xúc động quá hay con ở lại không về nữa đâu.
- Con dâu ngốc của mẹ.....!
Sau sáu giờ đồng hồ ngồi trên xe thì Nhã Uyên cũng đã về đến nhà nhưng nhà cô ở trong hẻm cách đường chính gần ba mươi mét mà cô muốn tạo bất ngờ cho cả nhà nên tay xách nách mang lỉnh kỉnh rất nhiều túi lớn nhỏ mà nếu người khác không biết còn tưởng cô đi lấy hàng về bán.
Khi Nhã Uyên về đến cổng nhà thì cổng lại khoá mà cô nhớ hôm nay có em học sáng rồi nên nhất định buổi chiều sẽ có người ở nhà.
Nhã Uyên đợi đến bốn giờ chiều thì ba mẹ cùng với các em chân tay lấm lem đất bám vào mà ở ngực của cô lúc này giống như có một vật gì đó chiếm giữ khiến cho nước mắt cô lăn dài trên má vì thương ba mẹ cùng các em vất vả.
Bình thường nếu ngày nào ba mẹ không đi làm thuê sẽ đưa các con đến mảnh vườn cách nhà khoảng ba cây số để làm cỏ trồng cấy các loại cây ăn trái như mít, bơ và sẽ xen canh thêm bắp, khoai lang và các loài cây họ đậu để bổ sung thêm vào bữa ăn hằng ngày.
Nhưng vì nhà chỉ có một cái xe máy cà tàng cũ và hai cái xe đạp để các em đi học nhưng khi đến vườn các em cũng không kêu than gì mà đạp xe đi theo ba mẹ.
Nhã Uyên nghĩ một tháng qua ở nhà chồng mặc dù chồng cô mặt lạnh nhưng cô ba bữa cơm đều là những món ngon và ba mẹ chồng yêu thương thì cuộc sống cô như vậy là đã sướng hơn các em ở nhà rất nhiều rồi..