Đúng bảy giờ ba mẹ chồng cùng ông chồng khó nết của cô đi vào phòng ăn ngồi vào bàn còn Nhã Uyên vội vàng đưa thức ăn lên lễ phép nói:
- Dạ con mời ba mẹ ăn sáng ạ.
Mẹ chồng cô nhìn thấy con dâu mặc tạp dề lăng xăng lấy thức ăn lên thì rất vừa ý vì mặc dù nhà bà giàu có nhưng cô dâu mới về nhà chồng mà tự giác dậy sớm lo toan nấu nướng và dọn dẹp như Nhã Uyên thì bà lại càng tin tưởng để giao nhà cửa và con trai mình có người chăm sóc trong thời gian bà phải nhập viên chữa trị.
Bà biết tình hình sức khỏe của mình rất xấu nhưng vì chưa làm xong các thủ tục giấy tờ để xuất ngoại nên tạm thời sẽ chữa trị ở trong nước trước đã.
Bữa sáng đầu tiên của Nhã Uyên ở gia đình mới cứ vậy trôi qua trong tốt đẹp, sau khi ăn xong mẹ chồng gọi Nhã Uyên cùng chồng vào phòng ngủ của bà nên cô cũng vội trở về phòng lấy hết số vàng hôm qua mẹ chồng đeo lên người cho cô đến phòng của mẹ chồng.
Hai vợ chồng cô ngồi ở ghế một lúc thì thấy mẹ chồng đưa ra hai vé du lịch Đà Lạt nói:
- Vì đám cưới của hai con tổ chức hơi nhanh mà hai đứa cũng chưa hề gặp nhau trước đó nên mẹ quyết định đặt vé máy bay đến Đà Lạt mộng mơ để hai con đi hưởng tuần trăng mật và tìm hiểu nhau thêm đấy.
Tuấn Khải thấy mẹ đưa vé máy bay liền nhận lấy cặp vé rồi nói:
- Thưa mẹ, chúng con cám ơn món quà này của mẹ nhưng trong thời gian này con có rất nhiều hợp đồng ở công ty cần được giải quyết, với lại tình trạng bệnh của mẹ như vậy thì con cũng không yên tâm mà đi đâu nhưng chúng con vẫn sẽ nhận cặp vé này khi nào thuận tiện chúng con sẽ đi mẹ nhé.
Mẹ chồng cô thấy con trai mình nói như vậy thì cũng không ép nữa nhưng nói thêm:
- Tuấn Khải này, mẹ biết trong cuộc hôn nhân này cả hai con đều chịu thiệt thòi vì chủ yếu hai con kết hôn là do người lớn sắp đặt nhưng mẹ hi vọng con là một người đàn ông đã trưởng thành và là người thành đạt thì con hãy nghĩ thoáng hơn mà chấp nhận Nhã Uyên làm vợ và yêu thương vợ của mình nghe con.
Nhã Uyên đang ngồi bên cạnh anh Tuấn Khải nghe hai mẹ con nói chuyện mà tay chân cô đã lạnh ngắt vì cô nhớ lại những gì đêm hôm qua chồng cô đã phân rõ rạch ròi trong cuộc hôn nhân này.
Bỗng bàn tay cô được bàn tay to lớn của anh lắm lấy rồi anh đưa lên cao để mẹ chồng nhìn thấy rồi anh nói:
- Mẹ yên tâm,bây giờ sức khỏe của mẹ mới là điều quan trọng nhất còn con với vợ con sẽ nhanh chóng có cháu để bà nội bế bồng có được không nào?
Mẹ chồng nghe anh Tuấn Khải nói có cháu bế thì liền cười vui vẻ nói:
- Có lời nói này của con là mẹ yên tâm rồi, mà Nhã Uyên này đêm qua con lạ giường hay sao mà con dậy sớm vậy?
Nhã Uyên còn chưa kịp trả lời thì bàn tay của cô bị một lực bóp mạnh khiến cô bị đau nhưng cô liền hiểu ra ý của chồng mình nên cố gắng rút tay ra khỏi tay anh Tuấn Khải rồi đưa hộp vòng vàng cho mẹ chồng nói lẳng quá chuyện khác:
- Mẹ ơi! Đêm qua con ngủ rất ngon nhưng con muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên dậy sớm thôi ạ.Mà mẹ ơi! Đây là tất cả vòng vàng hôm qua mẹ đã đeo cho con ấy, bây giờ lễ cưới cũng đã xong con xin gửi lại mẹ giữ cho vợ chồng con nha mẹ.
Nhã Uyên còn chưa nói xong thì mẹ chồng đã cầm lấy chỗ vàng đặt lại tay của con dâu rồi nói:
- Những gì mẹ đã đeo lên người cho con thì đó là của con rồi nên mẹ sẽ không lấy lại đâu.
Nhã Uyên vội nói:
- Mẹ ơi! Chỗ vàng này nhiều quá mà con lại không biết cất ở đâu nên mẹ giữ cho vợ chồng con nhé.
Tuấn Khải cũng nói thêm vào chứ cứ để hai người phụ nữ đẩy quả đẩy lại như thế này thì chỉ có hết ngày cũng chưa xong chủ đề này nên nói:
- Vợ con nhờ mẹ giữ giúp chỗ vàng này thì mẹ cứ giữ đi ạ, thật ra tối qua hai vợ chồng con đã bàn bạc và thống nhất như vậy đấy.
Mẹ chồng nghe con trai mình nói năng ngọt ngào với con dâu như vậy cũng nhẹ lòng nói:
- Được rồi vậy mẹ sẽ giữ giùm hai con số vàng này nhưng khi nào hai con cần thì cứ nói mẹ nghe không?
Cả hai vợ chồng đều đồng thanh nói: "Vâng ".
Khi hai vợ chồng trở về phòng và cánh cửa vừa đóng lại thì Tuấn Khải đã móc mỉa Nhã Uyên:
- Cô cũng khôn ngoan đấy, biết vàng không phải của mình mà đưa cho mẹ tôi giữ thì sẽ được tiếng con dâu ngoan...cô cũng khéo léo lấy lòng người lớn nữa nhưng với tôi cô chỉ là một đứa con gái thuộc gia đình nghèo hèn mà thôi.....1
Nhã Uyên uất ức khi nghe những lời mỉa mai của anh nhưng cô chẳng dám nói lời nào biện minh cho bản thân vì đúng là gia đình cô nghèo thật, mà cho dù bây giờ cô có nói gì đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng nghe đâu nên cô chỉ còn biết nuốt nước mắt tủi nhục vào trong rồi lẳng lặng rời phòng..