Liệp Chứng Pháp Y - Tổ Trọng Án ( Quyển 3)

Chương 1: Từ Bất Tại Binh, Thiện Bất Tung Cảnh


1 năm

trướctiếp

“Đụ má!”

La Gia Nam suýt chút nữa đã té xuống do trượt phải nước từ thi thể. Hắn sợ hãi rú lên, vội vàng chống lên khung cửa. Hắn thành công tránh được thảm cảnh đặt mông xuống đám giòi bọ trên sàn nhà. Những sinh vật nhỏ bé vừa trắng vừa béo nhưng không dễ thương chút nào lúc nhúc ở khắp mọi nơi có thể khiến người ta vừa nhìn thấy đã phát bệnh ngay tại chỗ.

Trưa nay La Gia Nam vừa bưng chén cơm lên thì điện thoại hắn đổ chuông như đòi mạng. Một thi thể bị thối rữa nặng nề vừa được tìm thấy trong một căn nhà dân ở ngoại ô. Tin tức này đúng là thích hợp để ăn kèm với cơm. La Gia Nam ăn hai, ba đũa là hết chén rồi lái chiếc xe rách nát (còn chạy tốt, chỉ có còi bị hư thôi) xin từ ông Cổ phòng Hậu cần thẳng tới hiện trường vụ án.

Những kĩ thuật viên đã đến đó trước rồi, hai pháp y cũng đi cùng xe với nhân viên giám định. Xe của người ta tốt hơn nhiều so với xe của hắn, ít nhất là máy lạnh trong xe người ta còn xài được. Trời nóng như đổ lửa, ngồi yên một chỗ cũng toát mồ hôi. Sau mười hai giờ trời nắng chang chang, ngồi trên con xe máy lạnh vốn đã đình công của La Gia Nam có khác gì ngồi phòng xông hơi đâu. Trên đường đi, hắn còn bị cảnh sát giao thông chặn lại vì đã đến ‘tháng thanh tra’ rồi mà xe của hắn vẫn chưa được thanh tra đóng dấu cho.

La Gia Nam thật sự rất vội, hắn đập giấy phép hành nghề xuống nghe ‘bép’ một tiếng rồi hét vào mặt người cảnh sát giao thông trẻ tuổi da vẫn chưa rám nắng: “Tôi làm bên Tổ trọng án Cục Công an thành phố. Thời gian đâu mà đi kiểm tra xe?!”

“Việc kiểm tra hàng năm là để đảm bảo an toàn cho người lái xe và… Hành khách… Anh… Dù bận đến đâu… Cũng phải dành thời gian để kiểm tra xe…” Cảnh sát giao thông nghe nói hắn là đồng nghiệp từ Tổ trọng án Cục Công an thành phố thì vừa kính nể vừa có chút căng thẳng, chủ yếu là vì mặt của La Gia Nam. Nói hắn là xã hội đen chắc hẳn không ai không tin.

“Biết rồi biết rồi. Cậu né ra xíu. Anh đang gấp đến hiện trường vụ án!”

Lúc này La Gia Nam mới nhớ hắn nên dán đèn hiệu cảnh sát lên nóc xe. Không dừng lại ở đó, hắn còn hú còi cảnh sát vang khắp nơi.

Có câu ‘từ bất tại binh, thiện bất tung cảnh’. La Gia Nam đã tham gia điều tra án mạng và truy bắt hung thủ từ khi mới vào Cục Công an. Ngày nào hắn củng đấu trí với những kẻ giết người và bọn tội phạm có tổ chức. Sau ba năm trà trộn với đám xã hội đen, tính tình của hắn đương nhiên hung hãn hơn những đồng nghiệp khác. Trông hắn rất hào sảng, chỉ cần hắn không mở miệng nhả khói thuốc và nói mấy lời ngang như cua thôi.

Từ bất tại binh, thiện bất tung cảnh (慈不掌兵,善不从警) nghĩa đen là lòng tốt không kiểm soát được người lính, điều thiện không đi theo cảnh sát. Mình xem trên zhihu thì người ta giải thích làm lính thì phải nghiêm khắc thì cấp dưới mới nghe lệnh, làm cảnh sát thì phải dữ dằn một chút thì tội phạm mới sợ. Quan trọng là vẫn phải tuân thủ luật pháp.

Cảnh sát giao thông làm hắn chậm trễ, cộng thêm định vị chỉ đường sai: Khu vực này mới được khai phá, trên bản đồ điện tử đường nào cũng tên là ‘Không xác định’, La Gia Nam tới sau nhóm kĩ thuật viên nửa tiếng. Hắn bước đi hơi nhanh, vì vậy nên hắn mới suýt lộn nhào khi bước vào nhà.

Nghe La Gia Nam chửi bới trước cửa và phàn nàn về những chiếc bọc giày giả và kém chất lượng do khoa Giám định mua, Kỳ Minh đang ngồi xổm dưới đất để khám nghiệm tử thi sơ bộ thì mất kiên nhẫn và quay lại mắng hắn: “Đừng có la hét nữa xem nào. Trời chưa đủ nóng hay sao?”

[Ủa anh, em la hai câu cái thì làm sao tăng lượng khí thải carbon lên được?!]

La Gia Nam chỉ dám oán giận trong lòng chứ có đánh chết hắn cũng không nói mấy lời này ra. Mấy ngày nay Kỳ Minh bị cảm, hôm nay đang sốt mà còn phải chạy đến hiện trường. Hắn không muốn người ta quạu rồi dùng cái đầu lâu đập hắn chết tươi.

Hiện trường vụ án là một căn nhà tư nhân, có một phòng ngủ bên trong và một phòng khách bên ngoài. Xác chết nằm bên trong, nhưng nước từ xác chết thì đã chảy ra đến cửa nhà. Có thể tưởng tượng thi thể này đã thối nát đến mức nào. Ngoài đống giòi mập mạp, quanh nhà còn có ruồi nhặng xanh. Theo kinh nghiệm dân gian, những con này đã sinh sản ít nhất cũng phải hai đời.

Mùi hôi thối xộc thẳng lên trán có thể khiến mắt cay đến chảy nước. Theo quy định, có thể vào hiện trường vụ án mà không đeo khẩu trang. Bất kỳ mùi hương nào cũng đáng chú ý và có thể là manh mối để giải quyết vụ án. La Gia Nam xua tay đuổi ruồi nhặng bay vào mặt mình, bám sát vào tường vào trong để né nước từ thi thể rồi xổm xuống cạnh Kỳ Minh.

“Mấy người khác đâu?” Kỳ Minh thấy La Gia Nam chỉ đến một mình kinh ngạc hỏi: “Sao Lữ Viên Kiều không đi chung với em?”

“Đàn em với đội trưởng Trần đi văn phòng chính quyền tỉnh để báo cáo công tác từ sáng sớm rồi anh. Lát sư phụ em tới sau.” La Gia Nam nghe Kỳ Minh thì thầm mà giọng mũi dày đặc nên hơi lo lắng. Hắn đưa tay lên sờ trán cậu, đôi mắt lập tức trừng lớn: “Trời, nóng quá. Anh lên xe nghỉ ngơi đi.”

“Nóng, anh không sao!” Kỳ Minh dùng cùi chỏ đẩy tay hắn ra: “Đang ở hiện trường đó. Em để ý một xíu đi.”

“Em lo cho anh mà…”

La Gia Nam uất ức thật sự. Chuyện hắn với Kỳ Minh là một bí mật công khai với toàn bộ Cục Công an thành phố. Dù sao thì bọn họ cũng đeo nhẫn đôi, chỉ cần không mù là có thể nhìn ra ngay. Nhưng vợ nói đúng. Đây là hiện trường vụ án, vẫn nên chú ý một chút.

Trong phòng này giống như lồng hấp vậy. Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ là ba mươi bảy độ, nhưng trước mắt bọn họ có thể cảm giác nhiệt độ là bốn mươi ba. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột. Ngay cả Kỳ Minh bình thường cũng rất ít đổ mồ hôi mà áo sơ mi trắng của đã bị ướt đến mức hơi trong suốt và bám chặt vào lưng.

Cái xác thối rữa đến mức gần như chỉ còn lại xương, ngoại trừ giòi thế hệ thứ hai, trong nước xác chết còn rất nhiều xác giòi, thảo nào ruồi nhặng bay khắp trời. Xung quanh không có vết máu và dấu vết đánh nhau. Từ ngoại hình, không thể kết luận được nguyên nhân tử vong, cũng không thể loại trừ khả năng chết tự nhiên.

Trợ lí pháp y Cao Nhân đứng bên cạnh vừa chụp ảnh vừa nói: “Người chết là nam, tuổi tác ước tính từ bốn mươi đến năm mươi, thời gian tử vong khoảng chừng nửa năm.”

“Lâu như vậy rồi mà giờ mới phát hiện sao?” La Gia Nam chống tay lên đùi quan sát xung quanh.

Căn nhà này trông rất đơn sơ giản dị, bốn tầng đều sơn trắng và cực kì tiết kiệm tiền trang trí. Rèm cửa trên cửa sổ được xếp gọn lại bằng một cái kẹp. Trong phòng ngủ rộng bảy tám mét vuông chỉ có một cái giường và một cái bàn cũ, thậm chí không có một cái ghế nào. Rải rác trên bàn là một số đồ dùng cần thiết hàng ngày: Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, gương, đèn bàn, bảng đấu dây điện, bộ sạc, và một chồng sách giấy đã ố vàng. La Gia Nam nhờ Cao Nhân lấy một đôi bao tay cao su rồi đứng dậy và lật qua cuốn sách, nhưng hắn không tìm thấy gì bất thường. Tất cả đều là mấy loại sách báo với chữ in thô và lỗi chính tả.

“Em đi hỏi mấy người bên đồn công an xem sao. Anh đừng cố quá nha, đừng cắm đầu xuống bộ xương này.” La Gia Nam khom lưng dặn dò Kỳ Minh rồi đi ra ngoài. Ban nãy lúc xuống xe hắn đã gặp lão Thái – Đồn trưởng của đồn công an ngồi xổm ở phía xa. Không biết ông đang nôn thốc nôn tháo hay đang hút thuốc để bình tĩnh lại.

La Gia Nam tìm kiếm một vòng bên phòng khách rồi đi tìm lão Thái ở chỗ bóng râm sau căn nhà. Lão Thái ngồi xổm, viền mắt đỏ ửng, trong mắt ầng ậc nước. Có vẻ ông đã nôn không chỉ một lần. Gặp phải vụ án thế này có nôn cũng không mất mặt, chỉ cần không nôn trên thi thể là quá tốt rồi.

La Gia Nam nổi da gà, miễn là không cần ngồi xổm bên hố rác để vớt một bộ xương như lần trước thì hắn cơ bản có thể chịu được hết. Hắn lấy bao thuốc lá, châm hai điều rồi đưa cho một điếu cho đối phương, hỏi: “Có biết thân phận của người chết không? Ai đã tìm được thi thể?”

Lão Thái sụt sịt mũi, vắt ra nửa giọt nước mắt, hít một hơi dài rồi nói: “Không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Thi thể là do công nhân phá dỡ tìm thấy. Anh ta đang lái máy xúc để dỡ nhà thì một đàn ruồi nhặng bay ra cái ‘vèo’… Ngôi nhà này đã được lên kế hoạch phá bỏ từ lâu, và tiền đền bù cho việc chiếm dụng đất cũng được chi trả rồi. Hộ gia đình ở đây đã dọn đi từ sớm. Người chết có thể là ăn trộm thấy nhà không có ai thì lẻn vào.”

La Gia Nam nhìn bên tay trái, đều là những ngôi nhà tư nhân được xây dựng trong tình trạng hoang phế, nhiều cửa sổ bị vỡ. Nghĩ đến đèn và cục sạc trên bàn, hắn hỏi: “Vì sao sắp tháo dỡ mà chưa cắt điện?”

Lão Thái giơ tay chỉ về phía xa: “Có nhà máy điện. Có khá nhiều người trộm điện bằng dây đấu nối cá nhân.”

La Gia Nam trợn tròn mắt: “Thật sự không sợ bị điện giật luôn sao?”

“Làm sao mà không bị điện giật được?” Dù sao ông cũng đã nôn hết rồi, lão Thái ngồi thẳng lên rồi nói: “Khi tôi mới đến đây làm cảnh sát, tôi ‘tiếp’ mấy cái xác cháy đen do bị điện giật từ cột điện báo đó.”

La Gia Nam nở một nụ cười khô khốc rồi giơ tay che nắng để nhìn xung quanh. Nơi này nằm ở rìa khu vực thành thị và nông thôn, xung quanh cũng tương đối hoang vắng. Cách một cây số về phía bắc có một số khu nhà máy bị bỏ hoang, những ngôi nhà này đúng ra nên dùng làm kí túc xá tạm thời cho công nhân. Những năm đầu quản lý chưa chặt chẽ, muốn phê duyệt lô đất làm nhà thì chỉ cần tìm Bí thư chi bộ của thôn để kí tên là xong.

Cách hiện trường vụ án khoảng năm sáu trăm mét có một con đường đang được xây dựng. Máy đào đất, xe ủi và xe lu rải rác ở cạnh đó, không một bóng người xung quanh. Hiện tại đang là thời điểm nóng nhất trong ngày, làm việc ngoài trời dễ bị say nắng. Hắn cũng là một cảnh sát xui xẻo, bốn mươi độ mà còn phải đứng ở hiện trường.

“La Gia Nam.” Giọng nói của Kỳ Minh vang lên từ cửa sổ sau lưng: “Có phát hiện.”

La Gia Nam xoay người mở tấm rèm rẻ tiền, rướn người nhìn theo hướng ngón tay của Kỳ Minh – nước thi thể trên ván giường thấm ướt khắp sàn, dưới gầm giường có dấu vết của chữ viết trên nền gạch đen .

Bệ cửa sổ không cao nhưng La Gia Nam chân dài. Hắn chỉ cần vươn mình là leo vào trong được. Hắn nhờ nhân viên kĩ thuật đến dời giường đi vài phân. La Gia Nam bật đèn pin chiếu xuống nước xác chết, chỉ thấy một chuỗi chữ tiếng Anh mơ hồ viết dưới nước đặc quánh như sáp dầu.

Cau mày xác định cẩn thận một hồi, La Gia Nam không chắc lắm mà lầm bầm: “If you… Kill him… He will… Win?” (Nếu mày giết nó thì nó sẽ thắng)

Trong câu này không có dấu chấm câu nào. Hắn cũng không chắc mình đọc có đúng hay không. Nhưng lời nói còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy Kỳ Minh bên cạnh kịch liệt chấn động. Anh xoay người chạy tới bên cửa sổ nôn ra. Lão Thái người đang hút thuốc dưới cửa sổ ‘lãnh đạn’. Nước rơi tí tách từ mái tóc giả của ông. Ông hóa đá ngay tại chỗ.

“Kỳ Minh. Anh có sao không?!”

La Gia Nam vội vàng đi tới vỗ lưng Kỳ Minh, hắn thậm chí không quan tâm đến bộ tóc giả của lão Thái đã bị hư hỏng. Chuyện này là thế nào? Lúc trước ngồi ở hố rác khám nghiệm thử thi vừa được vớt lên mà Kỳ Minh còn không nôn mửa, tại sao anh lại buồn nôn sau khi đọc mấy chữ tiếng Anh?

Kỳ Minh nhắm chặt mắt quay lưng dựa vào cánh tay La Gia Nam. Vô hình trung, sự kích thích cực độ lại khiến anh bị thoáng mù. Mồ hôi hòa cùng nước mắt lướt qua gò má đỏ ửng thấm vào cổ áo mở rộng. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà để lộ vết sẹo cũ trên da đầu.

Cảm giác được bàn tay đang nắm trên cánh tay mình đang run rẩy không ngừng, La Gia Nam lập tức nhận ra trạng thái của Kỳ Minh không ổn. Hắn hỏi: “Sao vậy anh?”

Kỳ Minh hít sâu hai hơi, cố nén sự khó chịu này xuống rồi cắn răng khó khăn thốt ra một tiếng:

“Kẻ giết người hàng loạt muốn giết anh… Từng để lại một hàng chữ giống vậy ở nhà anh…”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp