Cứ thế mùa hè năm ấy qua đi để những kỉ niệm ở đó. Cô vẫn đi học, vẫn như mọi ngày....
Rồi đến mùa hè năm tiếp theo anh về, anh về cô mới đầu còn nhìn anh với ánh mắt xa lạ, phải mất mấy cái kẹo mới dỗ cô lại gần anh được.
Diệp Cảnh Minh và Lâm Đăng Quân thì khác, hai người chơi với nhau từ nhỏ mà lại còn là bạn thân của nhau nên lại rủ nhau chơi những trò nghịch ngợm mà hai người vẫn thường hay chơi. Lâm Thanh Chúc lại lon ton chạy theo hai ông anh như cái đuôi nhỏ vậy. Ba người dính nhau như sam đi đâu cũng có nhau cứ vậy đến hết mùa hè.
Mà cuộc vui nào mà chẳng có hồi kết, thoắt cái đã hết ba tháng hè Diệp Cảnh Minh cùng bố trở lại thành phố cùng với lời hứa với Lâm Thanh Chúc "Hè năm sau nhất định anh sẽ lại về chơi với mọi người.". Anh lại lên xe một lần nữa, mùa hè lại qua đi một lần nữa....
....
Bây giờ đã là mùa hè một năm sau, Lâm Đăng Quân và Lâm Thanh Chúc mong chờ Diệp Cảnh Minh trở về nhưng mùa hè này anh không về cũng không có một lí do nào.....
Mùa hè hai năm sau cũng vậy...
Ba năm sau, cô lên lớp sáu bố mẹ cô dọn về ở cùng ông bà vì công việc của bố mẹ đã được công tác về gần nhà. Nhưng anh vẫn không về.....
Bốn năm sau...
Năm năm sau....
Sáu năm sau....
Bây giờ Lâm Thanh Chúc đã sắp tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp mười cô đã lớn hơn nhiều, da trắng hơn, dần hiện ra đường nét của người thiếu nữ. Còn Lâm Đăng Quân đã là học sinh lớp mười chuẩn bị lên lớp mười một, giờ anh đã không còn là một cậu bé nghịch ngợm ngày xưa nữa mà giờ đã thành một chàng thiếu niên cao ráo anh cao đến 1m78, làn da hơi rám nắng và được nhiều cô gái xung quanh theo đuổi.
Lâm Đăng Quân đứng trước cổng trường THCS A nhìn thấy Lâm Thanh Chúc hét lớn:
- Nhóc con, mau lên xe anh sắp say nắng rồi này.
Lâm Thanh Chúc nhìn thấy anh cô chạy nhanh leo lên xe anh, hai người đi về nhà một cách nhanh chóng....
Gần đến kì thi tuyển sinh vào lớp mười, Lâm Thanh Chúc đi học thêm rất nhiều cô đi tối thì có Lâm Đăng Quân đưa đón. Về nhà được ông bà chiều chuộng bồi bổ đủ thứ, bố mẹ mua cho cô một chiếc điện thoại để tiện cho việc học tập vì điện thoại cũ của cô là dùng lại của Lâm Đăng Quân, nó đã cũ lắm rồi...
Không phụ công của mọi người, Lâm Thanh Chúc thi đỗ vào trường mà cô mơ ước THPT A số 1, Lâm Đăng Quân cũng đang theo học ở đây.
Lên môi trường mới, Lâm Thanh Chúc có nhiều bạn mới hơn trong lớp mới cô được phân làm lớp phó văn nghệ vì cô cũng có biết múa và hát...
Lớp mới của cô còn có vài người bạn hồi cấp hai của cô, trong đó có cả hai đứa bạn chơi thân của cô. Ba người ngồi cùng nhau, gắn bó như không thể tách rời. Hai người bạn này của Lâm Thanh Chúc cũng rất có tài. Một là Trương Thảo Nghi, cô tuy mới mười lăm- mười sáu tuổi nhưng cô đã có bộ truyện tranh của chính mình và là một hot tiktoker về vẽ pov ngắn... Còn người thứ hai là Vũ Ngọc Thảo cô nàng học chuyên văn với trí tưởng tượng bay bổng và cực kì đam mê tiểu thuyết ngôn tình.
Ba cô bé nói chuyện rôm rả đến cuối buổi, Vũ Ngọc Thảo kể về bộ tiểu thuyết cô mới đọc được, câu chuyện về nam nữ chính cùng chơi một tựa game, sau một lần ghép trận hai người cùng nhau chơi thêm một thời gian và sau đó hai người nảy sinh tình cảm yêu xa một thời gian sau đó gặp nhau và quyết định về chung một nhà. Vũ Ngọc Thảo nói rất muốn có chuyện tình yêu như vậy nên rủ hai cô bạn thân cùng tải game Y chơi để tìm định mệnh đời mình.
Lâm Thanh Chúc thấy khuyên ngăn không được cô bạn cứng đầu của mình nên đồng ý tải game về chơi chung với Vũ Ngọc Thảo....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT